Lớp trưởng ngơ ngác đứng ngoài cửa lớp nhìn Tâm, mà Tâm cũng ngơ ngác mở to mắt nhìn ngược lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám!
Uhuhu… hình tượng thục nữ hiền lành ngoan ngoãn của cô bay theo mây gió rồi còn đâu…
Từ nhỏ đến lớn ai cũng bảo cô trông dịu dàng nữ tính, ấy vậy mà hình ảnh khổ sở gây dựng bấy lâu nay bị bạn cùng lớp khiêu khích mấy câu đã đổ vỡ.
Thật ra Tâm cũng được xem là thuộc diện trầm tính, không phải loại năng nổ nói nhiều và gặp ai cũng xởi lởi. Nhưng một khi gặp được người hợp cạ, cô sẽ biến thành người khác ngay lập tức.
Tương tự, lúc bị bắt nạt cũng vậy đó.
Giống như có hai nhân cách tồn tại trong một thân thể.
Gần giống thôi chứ cô không có bị đa nhân cách đâu. Chuyện cô muốn làm nhất lúc này chính là đào một cái hố chui xuống, tìm quần đội lên đầu cũng được… làm gì đó, để không phải đối mặt với lớp trưởng nữa.
Đám con gái đứng đó chỉ biết la hét ầm ĩ, đám con trai thì cố gắng kéo Dung ra khỏi người An, nhưng lại không dám mạnh tay, mà Dung lại còn to con, khiến bọn họ thật sự bất lực.
Trong lúc Tâm với Trí nhìn nhau gần một phút ba mươi giây ở nơi đó, An đã bị đánh sắp ói đến nơi. Mặc dù Dung nhắm ngay mông cô nàng mà đánh, nhưng thỉnh thoảng cũng đấm vào bụng nữa.
Bụp bụp.
Dung lại thả thêm hai đấm vào quả mông xương xẩu không có chút thịt nào của An, sau đó mới thở phì phì đứng dậy.
Bấy giờ lớp trưởng mới kịp phản ứng lại, vội chạy vụt qua bên chỗ hiện trường “vụ án” kia. Tâm thấy cậu gấp gáp như vậy cũng không dám làm gì tiếp, cúi đầu ngoan ngoãn đứng qua một bên, không khác gì trẻ nhỏ làm sai bị bố mẹ bắt gặp.
Trí nhìn một lượt bạn nữ bị đánh, khắp người cô nàng toàn là bụi đất, tóc tai rối bù, nhưng không thấy có vết bầm hay gì cả. Cậu thở dài, khẽ hỏi:
“Có sao không? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế xem thử nha?”
Nhận ra người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, An òa khóc nức nở:
“Hu hu… sao cậu không về sớm một tí, bạn bè cùng lớp mà nó đánh vậy đó… tớ có làm gì nó đâu chứ…”
Vừa khóc vừa không quên tố cáo Dung, vừa mới nói xong đã thấy Dung giơ nắm đấm lên, dọa:
“Ăn đánh chưa đủ hay gì? Xạo l** một chút thì chơi, xạo l** nhiều quá thì chơi một mình nha mạy?”
Trí đau đầu gần chết, không khỏi nhắc nhở:
“Được rồi đó Dung, để chuyện to ra là không ổn đâu.”
Nghe Trí nói, Dung chẳng thèm để ý mà hất mặt sang chỗ khác:
“Xì, không ổn gì, cùng lắm gọi phụ huynh lên, ai sợ ai?”
Mọi người đều hoang mang, không hiểu sao Dung lại tỉnh bơ khi gây chuyện như thế, riêng Tâm lại rõ mồn một. Cậu ruột của con Dung là hiệu trưởng của trường này mà, có gọi phụ huynh lên thì cùng lắm viết bản kiểm điểm…
Hơn nữa, người sai trước rõ ràng là An. Ai bảo đi khẩu nghiệp, chửi người ta là con heo, con mập?
Dung phủi bụi đất trên áo, thấy mấy bạn nam đỡ An đứng dậy, bực mình quá phải nói thêm:
“Mập ăn hết của ông nội cha mày hay gì? Lần sau còn dám chửi tao một tiếng, tao cạo đầu mày!”
Toàn trường lặng ngắt như tờ, không thể hiểu nổi sao lại có người hiên ngang lẫm liệt đe dọa người khác như thế. Nhưng đây, thật sự chỉ là đe dọa thôi hả?
Tâm đỡ trán không biết nên khuyên bạn tốt như thế nào, đành nhìn về phía An, tốt bụng nhắc nhở một tiếng:
“Nó không nói chơi đâu, lần sau tốt nhất đừng có nghiệp với nó.”
Vừa mới mở miệng, cô lập tức bị lớp trưởng nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị, báo hại câu tiếp theo còn chưa kịp nhả ra đã phải nuốt ngược xuống. Tâm len lén bĩu môi, không biết là hành động này vừa vặn lọt vào mắt của Trí – người vẫn đang nhìn chăm chú vào cô.
An bị dọa thì lại càng nức nở hơn, cả người như biến thành bạch tuộc mà bám vào trên người lớp trưởng, hai tay đột nhiên vươn ra, ôm chặt lấy cánh tay của cậu.