Bầu không khí có phần ngột ngạt. Tôi quay đầu lại nở một nụ cười rồi lại gần Lạc Thần. Nắm tay anh rồi kéo đi
– Đi thôi! Gần 7 giờ rồi
Lạc Thần “ngoan ngoãn” đi theo tôi không từ chối một lời. Trong lòng có khi lại thấy vui lạ thường.
Chúng tôi ra ngoài thì mọi người đã đông đủ rồi. Tôi bỏ tay anh ta ra rồi chạy tới chỗ Tiểu Lệ. Cậu ấy cũng cười theo rồi vẫy tay chào
– Thế mà tưởng ngủ quên rồi cơ – Tiểu Lệ nhéo má trêu chọc
– Sai rồi nhen. Đi chơi mà không có Ngọc Hy tớ là coi như hôm đó không lành lặn mà về nhà được đó! – Tôi vỗ ngực nói chắc chắn, rồi cười nhẹ
– Thôi đi má! Đi xem coi đi xe nào đi! – Tiểu Lệ kéo tay tôi về vảng thông báo đang kín người dòm ngó
Tôi lướt nhìn qua một cái. Ầy, coi bộ làm cảnh mất rồi. Đông thế này cơ mà, chen vào có mà chết ngạt. Tôi suy nghĩ tới lúc mà mình chết không rõ nguyên nhân hay mấy cái nguyên nhân nhảm nhỉ như thì… Ưm~ Ghê chết đi được! Tôi liếc ánh mắt dò xét qua phía Tiểu Lệ. Cậu ậy nhìn lại tôi, rồi lại thở dài
– Nhìn gì? Chui vào đi. Tớ “mập” lắm, không nổi đâu – Cậu ấy lạnh nhạt
Bỗng thấy Lạc Thần từ chỗ đó bước ra, tôi nhanh kéo anh lại làm anh ta chưa kịp phản ứng. Tôi dùng giọng moe cầu xin anh ta giúp
– Lạc Thần à~~ Coi giúp lớp tui với Lệ là ngồi xe nào điii~ được hem?
Anh ta dường như có chút đỏ mặt quay đi chỗ khác. Lấy tay che mặt, giọng lí nha lí nhí
– Ngồi xe số 25, cả lớp cô ấy nữa – Lạc Thần chỉ tay về phía Tiểu Lệ. Tôi mừng rỡ ôm lấy cậu ấy
– Tuyệt vời ông Mặt Trời!!! Mình lại ngồi chung giống mọi năm đi nha
– Ok!
_____________
Sau hơn một tiếng đi trên đường tính cả nghỉ thì chúng tôi đã đến được bãi biễn “X” yêu dấu rồi. Tôi nhanh chóng kéo tay Tiểu Lệ vào khách sạn 5 sao đã đặt trước. Nó tên là Bubble Stars – nghe dễ thương nhỉ? Chúng tôi lại một lần nữa bốc thăm để chọn phòng. 1325? Tôi giơ tờ phiếu lên hô to
– Cho hỏi ai phòng 1325 ạ?
– Là tôi! – Cái giọng nghe vô cùng quen, quen đến nỗi không cần nhìn cũng biết là ai. Ông trời đang trêu tôi đấy hả!?! Sao lại “LẦN NỮA” chung phòng với anh ta?
– Bộ kiếp trước tôi và anh thù hằn gì với nhau hay gì mà hết lần này đến lần khác anh cứ ám tôi hoài vậy hả, DẠ LẠC THẦN!?! – Tôi cố ý nhấn mạnh tên anh ta
– Thế cô tưởng tôi thích lắm hay gì hả, HÀ NGỌC HY!?! – Anh ta cũng hằn giọng lại, cũng cố ý nhấn mạnh lấy tên tôi
Tức không làm gì được, tôi xách cặp tới quầy tiếp tân nhận chìa khóa phòng. Trước khi đi cũng không quên để lại cho anh ta một câu
– Hứ! Coi như anh được!
“Cô khá đấy!” – Lạc Thần cười ranh mãnh rồi cũng đi về phòng. Mọi người ai nấy cũng về phòng cất đồ rồi chạy ra biển tắm