Trời xanh mây trắng, mặt trời lặng lẽ chiếu nắng cho toàn đất nước. Bãi biển xanh rờn, từng đợt sóng cứ nhấp nhô thi nhau chạy vào bãi cát mịn đang dần trở nên nóng do ánh nắng gắt gỏng. Tiếng gió tạt thẳng vào mặt tôi. Tưởng chừng như bãi biển này của riêng tôi. Không ai làm phiền….
Vậy mà…. Mấy cái bọn hãm này không ngừng làm phiền tôi đi cơ? Đủ các kiểu ép tôi, “NGHIÊM CẤM” lun í, xuống biển để tránh ô nhiễm (= =’) Thôi thôi cho tôi xin, ô nhiễm là mấy người á. Nhân cách không ra gì
“Cốc… Cốc…” – tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đang bận chọn lựa trang phục nên hé cửa phòng gọi lớn
– Lạc Thần! Anh ra mở cửa giúp đi!
– Có tay có chân tự lết ra mà mở – Anh ta hắng giọng lại
Hừ! Người gì đâu keo kiệt bủn xỉn. Nhờ tí thôi mà cũng không được. Tôi bỏ đống quần áo đang cầm trên tay xuống giường rồi ra ngoài mở cửa. “Cạch!!!”
– À nhô! – Cái giọng thanh, ngọt ngào như chim sơn ca này là….
– Tiểu Lệ à??? Qua đây làm gì? Không tính đi bơi hử?
– Đi bơi không có Hi Hi thì chán lắm lun á! – Cậu ấy cười gian
– Này này, tính chơi xỏ tui hả? – Tôi liếc mắt nghi vấn – Biết tui không bơi được nên tính hại gì đây?
– Đừng nói thế chứ! – Cậu ấy vỗ vai tôi – Không bơi cũng phải khoe thân hiểu không? Biết thế nào cậu cũng không bơi nên sẽ không đem theo đồ nên… Tada! – Cậu ấy đưa túi đồ cho tôi – Mặc vào đi! Cho mấy đứa chê cậu xấu phải trầm trồ khen ngợi
– Hả!?! – Tôi nhìn túi đồ rồi lại nhìn Tiểu Lệ – Tui cần hả bạn?
– Ngọc Hy! Ai đấy? – Tiếng từ trong vọng ra.
– Có tay có chân tự ra mà xem – Tôi nhại lại câu trước của Lạc Thần. Cho anh tức chết
– Thấy chưa? Có người muốn xem cậu mặc đồ bơi lắm í! – Tiểu Lệ nháy mắt cố ý trêu tôi
– Bớt xàm lại cho đời thêm vui đi bạn ơi~
Chưa nói chưa rành gì thì tôi bị cậu ấy kéo vào phòng. Lôi bộ đồ bơi trong túi ra. Ép tôi mặc rồi mới thôi. Tôi đồng ý mặc vào cho qua kiếp nạn
Bộ này tao nhã lắm! Chiếc áo chỉ có dây cổ để cố định thôi, che được phần nên che :)) còn chỗ nào không nên che thì hở :v Chiếc váy có hai lớp, nhưng vẫn khá ngắn. Các họa tiết trên áo/váy nhìn rối mắt ghê luôn á! Bộ này còn kèm theo nơ cột tóc (giống Kochou Shinobu (Chị Điệp) trong KnY á! ) cũng có họa tiết như váy và áo. (ngu văn không biết tả)
Tôi đi ra cho Tiểu Lệ xem coi có vừa ý không? (Ok! Nó sắp thành mẹ tui rồi, cái gì cũng nghe) Cứ tưởng có mình Tiểu Lệ thôi, ai ngờ đâu cậu ấy kéo Lạc Thần từ trong phòng ra khi nào không hay. Tôi ngượng chín mặt
– Thấy chưa? Nói rồi mà! Thân mày đẹp lắm, có người đỏ mặt rồi nè – Cậu ấy chỉ chỉ Lạc Thần. Nhìn kĩ thì đúng thật! Anh ta có đỏ
– Im đi!!! Cái này là cậu cố ý đấy.
– Thôi đi bơi thôi, ra biển mà không đi thì chán lắm! – Cậu ấy kéo tay tôi ra ngoài.
– Muốn xem Hi Hi nữa thì xuống biển nhé! – Cậu ấy quay đầu nói với Lạc Thần