Học Cách Yêu Thương Một Người

Chương 2



Thân tàn ma dại bước vào cổng trường, tôi bỏ qua cái lắc đầu kiểu “quen quá rồi” của bác bảo vệ, vội vàng phi đến trước cửa lớp 10 Lý, lòng không có mong mỏi gì hơn là hôm qua tôi đã trông gà hóa quốc, nhìn nhầm thời khóa biểu.

Nhưng đáng tiếc mắt tôi vẫn còn tinh lắm, bằng chứng là trong lớp học lúc này, cô Xuân, giáo viên dạy bộ môn Văn lớp tôi, đang ngồi trên bàn làm việc, tay khẽ đẩy gọng kính đỏ, mắt mở to thật to khi nhìn thấy bóng tôi lấp ló ngoài cửa.

– Chuyện gì đang xảy ra đây? Dương, em có biết còn 20 phút nữa là hết giờ rồi không? – Cô Xuân cau mày nhìn tôi, cất giọng lạnh te.

– Em bị tai nạn, hỏng xe cô ơi. – Tôi ôm bụng thở dốc rồi vội vàng lên tiếng thanh minh, tay lau vội mấy giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống cổ.

Cô Xuân nhìn khuôn mặt đỏ bừng và bết bát mồ hôi của tôi, thở dài lắc đầu một hồi rồi mới nói:

– Thôi được rồi em vào đi. Cô sẽ cho em làm bài 15 phút riêng.

Nụ cười toe toét trên môi tôi cứng lại khi nghe đến câu thứ hai. Cố nén tiếng thở dài buồn bã, tôi bước vào lớp với bộ mặt thảm não, trong đầu hình dung ra con ngỗng Văn đang bay phấp phới trước mắt mình.

– À, khoan đã… – Cô Xuân bất chợt lên tiếng khi tôi chuẩn bị bước về chỗ ngồi. – Dung và Hải tạm chuyển sang chỗ khác để bàn đầu cho Dương ngồi làm bài kiểm tra nhé!

Tôi, đã không còn một mảnh giáp nào trên mặt trận chiến đấu với môn Văn.

Địa điểm: Căng tin trường.

Thành phần: Những đứa mồm to nhất lớp 10 Lý.

– Thế nào, mày chiến đấu tốt chứ? Liệu có được 5 điểm không? – Cái Phương ú hỏi tôi, kèm sau đó là tiếng mút chụt lớn, nửa cốc trà sữa đã chui tọt vào bụng nó.

– Mày trông tao giống người chiến thắng trở về à? – Tôi nhìn nó bằng ánh mắt ai oán, nhăn nhó chọc chọc cái ống hút xuống đáy cốc trà chanh, cảm thấy có chút bực bội khi nhớ đến bài kiểm tra ban nãy.

– Mày nói sai rồi ú, cái Dương nó đâu có đi chiến đấu, phải nói là nó đi… ơ, đi gì ấy nhỉ? – Thằng Hiệp hấp hóng hớt định chen miệng vào nói, nhưng ngặt một nỗi nó học dốt Văn còn hơn cả tôi nên rặn mãi không ra được từ cần nói. Nhìn vẻ mặt “Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm” của nó, tôi chán nản lắc đầu, chả buồn nói cho đỡ tốn nước bọt.

– Đi nộp mạng. – Nhỏ Băng lên tiếng, nhìn thằng Hiệp với ánh mắt thương hại. Khuôn mặt xinh đẹp có chút kiêu kì của nó hơi hếch lên.

– À, ừ đúng rồi, đúng rồi. Chính là ý trẫm cần nói, đi nộp mạng.

Thằng Hiệp vội gật đầu như băm tỏi, nhăn nhở nhe răng cười. Ngay lập tức, nó nhận được một cú giật tóc, một cái véo tai và một phát đấm vào lưng. Đau đến nỗi phải nằm gục xuống bàn, giãy đành đạch như cá mắc cạn.

Tôi ngao ngán nhìn lũ bạn đểu, lại méo mặt khi nghĩ đến cảnh tượng cô Xuân “kính đỏ”, mắt gần rớt ra ngoài khi cầm bài văn vỏn vẹn năm dòng của tôi, sau đó không ngần ngại chấm luôn con hai vừa to vừa đẹp vào ô điểm.

Tôi thì chả ngán điểm thấp đâu, cái quan trọng là khi anh Tùng hỏi, tôi sẽ chẳng biết trả lời thế nào. Nếu biết tôi bị điểm kém thế này, anh ấy sẽ không mắng đâu nhưng cái cách anh ấy thở dài rồi lắc đầu đầy buồn bã cũng đủ khiến tôi ăn năn cả tuần, thậm chí đến bữa cơm cũng chẳng dám gắp nhiều thịt. Anh Tùng nhà tôi hiền lành, tốt tính thật nhưng trong một số vấn đề, anh ấy chẳng khác “bà la sát” là bao.

– Thôi bỏ qua chủ đề này đi, cái chính là sao hôm nay mày đi muộn thế? – Nhỏ Băng nhìn khuôn mặt rầu rĩ của tôi, cau mày hỏi.

– À, lúc nãy trong lớp tao nói rồi đấy thôi. Tao bị tai nạn, hỏng xe. – Tôi khẽ nhún vai, đáp gọn.

Ba đứa còn lại đồng loạt quay ra nhìn tôi như muốn nói: “Con này lại điêu rồi”.

– Chúng mày không tin thì thôi, tao bị tai nạn thật lại còn. – Tôi giận dỗi gào lên.

– Ừ ừ, thế làm sao mà bị tai nạn? – Thằng Hiệp hấp vội vàng lên tiếng, nó thân tình vỗ vai tôi, làm ra vẻ tin tưởng tôi lắm nhưng có trời mới biết, trong cái bụng đầy một bồ dao găm của nó đang nghĩ gì.

– Đâm cột điện. – Tôi khịt mũi, đáp cụt lủn.

Ngay lập tức, thằng Hiệp và nhỏ Phương cùng cười rú lên như phải gió. Duy chỉ có nhỏ Băng là không cười, nhưng cái cách nó mím môi rồi ngoảnh mặt sang hướng khác cũng đủ khiến tôi giận điên lên.

– Chúng mày có thôi đi không hả? – Tôi gào lên bực bội rồi nghiến răng lầm bầm. – Đen như chó thui ấy, không biết có phải hôm nay tao bị sao quả tạ chiếu trúng không nữa. Mới sáng bảnh mắt đã gặp tai nạn, lại còn chạm mặt cái tên mắc dịch Nguyễn Thành Mông nữa chứ!

– Này, đừng nói với tao Nguyễn Thành Mông mày nói chính là Nguyễn Thành Đông, hotboy lớp 11 Toán đấy nhé! – Nhỏ Phương trợn ngược mắt lên nhìn tôi, tay đẩy cốc trà sữa sang một bên.

– Làm gì còn ai bẩn bựa và đểu cáng được như hắn. Mà hotboy là cái gì thế, mày lại tự phong cho hắn à?

Tôi cay cú nói và ngay lập tức lãnh hậu quả cho phát biểu “thiếu suy nghĩ” của mình. Nhỏ Phương giơ chân đạp tôi bắn ra khỏi chỗ, một cú “knock out” tuyệt đẹp. Lạy hồn, tôi đã quên mất ở đây có một đứa mê trai hơn mê ăn.

– Mày là cái đồ dã man tàn bạo, đồ trọng sắc khinh bạn. – Tôi vừa xoa mông vừa lườm nó một cái lác cả mắt rồi kéo ghế ngồi lại chỗ cũ.

Vừa lúc đó, Phong từ quầy căng tin trở về, trên tay lỉnh kỉnh nào đồ uống, nào ô mai, bim bim. Cậu ta đặt chúng xuống bàn rồi lôi từ trong túi quần ra một gói đậu phộng, ném cho tôi.

– Đây.

Phong lúc nào cũng vậy, lạnh lùng đến bực mình và kiệm lời đến khó tin. Nhưng đã quá quen với tính cách của cậu ta rồi nên tôi chẳng thèm để ý, chộp lấy gói đậu phộng, bóc vỏ và ăn ngon lành.

– Tại sao tui không có? Thiên vị. – Nhỏ Phương nhìn gói đậu phộng trên tay tôi, nuốt nước bọt đánh ực rồi quay sang chất vấn Phong.

Tôi bốc vài hạt đậu phộng, bỏ vào miệng nhai rôm rốp rồi nhìn nó cười đê tiện:

– Một gói đậu phộng khác nào muối bỏ biển so với mày. Vì thế mày ăn làm gì, phí tiền ê hê hê.

Nhỏ Phương nhìn tôi và Phong bằng ánh mắt hằn học, nó mím môi làm vẻ mặt giận dỗi rồi quay ra… bóc bim bim, nhai rau ráu.

Đang ăn uống ngon lành, Phong bất chợt nhíu mày rồi giật tay tôi lên, hỏi một câu chẳng ra đầu chẳng ra đuôi:

– Sao thế này?

– Sao là sao cái gì? – Tôi ngơ ngác hỏi lại rồi nhìn xuống cánh tay của mình, chợt giật mình khi thấy một vệt màu đỏ xuất hiện trên khuỷu tay áo.

Ba đứa còn lại cũng dừng ăn, quay sang chăm chú nhìn vào vệt đỏ trên tay áo tôi để hóng hớt.

– Tiết lợn ở đâu ra thế kia?

Thằng Hiệp trợn mắt nói. Ngay lập tức, nó nhận được một cái cốc xém lủng đầu của nhỏ Phương:

– Vớ vẩn, đến bao giờ mày mới khôn ra được đây? Màu sắc thế kia chỉ có thể là tiết canh vịt. – Nhỏ Phương trừng mắt giáo huấn thằng Hiệp rồi quay sang tôi, hất hàm hỏi. – Sáng nay mày ăn tiết canh ven đường hả?

– Tao đạp chúng mày chết giờ, phát biểu lôm côm, sáng nay tao chỉ được có mỗi quả trứng đút vào mồm thôi đấy. – Tôi gào lên tức tối.

– Xắn tay áo lên xem làm sao? Mày có thấy đau không?– Nhỏ Băng khẽ nhíu mày, tận tình hỏi. Đúng là chỉ có nó mới quan tâm đến tôi thôi.

– Ừ, ừ, hình như cũng hơi đau. Để xem đã. – Tôi nói nhưng chưa kịp làm gì thì Phong đã nhanh tay giúp tôi kéo áo lên để lộ ra một vết xước nhỏ trên khuỷu tay. Dài một cm, rộng năm mm, chảy một ít máu, mưng một ít mủ, nói chung là một vết thương bình thường.

– Xuống phòng y tế đi. – Phong nhìn vào vết sứt trên tay tôi, nói như ra lệnh.

– Thôi, lát nữa, trời đánh còn tránh miếng ăn. – Tôi nhăn mặt đáp, giật tay mình ra khỏi tay Phong.

– Không, ngay bây giờ, nhiễm trùng mất. – Phong nói ngắn gọn rồi kéo tay tôi đứng dậy, mặc cho tôi ú ớ chẳng nên lời, trong miệng còn hai hạt đậu phộng chưa kịp nhai. Cái con người của cậu ta, thật muốn đánh chết quá!

Vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đó mà chú Tư Phệ vẫn chưa chịu tu sửa lại con chiến mã cho tôi vì vậy tôi đành nhờ Phong chở về. Gật đầu, phóng xe đi và im lặng, thỉnh thoảng à ừ vài cái là chuỗi những hành động cậu ta thực hiện mặc cho tôi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện con chó nhà tôi bị đau mắt, ông X trong ngõ đi ngoại tình đến chuyện máy bay ABCXYZ bị mất tích, bộ phim trên kênh HBO có kết thúc chán phèo. Chuyện nào tôi cũng kể hết sức hấp dẫn nhưng cậu ta chẳng thèm để nó ở trong đầu, đưa vào tai trái rồi tống thẳng sang tai phải. Thậm chí nếu xe không chạy bon bon thì tôi còn nghĩ, Phong đã ngủ gật mất rồi.

Vì thế ngay khi vừa xuống xe, tôi đã vùng vằng bỏ vào nhà, chẳng thèm chào hỏi gì cả, trong bụng lầm rầm nguyền rủa Phong sẽ phải sống kiếp “FA” dài dài. Đang trong tâm trạng bực tức, một giọng nói khó ưa chợt lọt vào tai khiến tôi giật mình, vội lia mắt sang nhìn.

– Có bạn trai đưa đón tận nhà cơ đấy!

Rõ đen, vừa về đến nhà đã gặp ngay tên mắc dịch. Tôi chán nản nghĩ thầm, đóng cánh cổng kêu đánh “rầm” rồi cáu kỉnh đi vào. Tên hàng xóm đáng ghét đang ngồi cạnh chuồng chó, tay vuốt ve đầu con Rô, trông hai đứa “phởn” kinh khủng, đúng là tình thân ái thân giữa chó và người.

Cả ngày đen đủi, đến khi về nhà lại nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét này, thật muốn lên cơn nhồi máu cơ tim. Bây giờ tôi còn đứng đây đấu khẩu với hắn, không chừng máu sẽ xông thẳng lên não, thổ huyết mà chết quá. Tốt nhất cứ mặc kệ hắn, quan tâm làm gì cho mệt người. Tôi gật gù nghĩ thầm, bĩu môi lườm nguýt hắn một cái rồi nghênh ngang đi vào nhà, thực hiện chính sách “đội mũ phớt, đá ống bơ”.

Nhưng mà cây muốn lặng gió lại chẳng ngừng, tôi bơ hắn không có nghĩa là hắn sẽ bơ tôi.

– Thằng vừa rồi là ai?

Cái giọng nói ngang phè phè và chua loen loét kia vang lên khiến bước chân tôi khựng lại. Gì đây, hắn định vào vai ông bố nghiêm khắc, cổ hủ đang truy xét các mối quan hệ của cô con gái là tôi hay sao? Vớ vẩn thật. Tôi nghĩ rồi quay đầu lại, trừng lớn mắt nhìn hắn:

– Không liên quan đến anh.

Hắn không thèm để ý đến thái độ tức tối của tôi, thậm chí còn chẳng đếm xỉa đến lời tôi nói, tiếp tục giữ nguyên câu hỏi, ngữ khí có phần nặng nề hơn:

– Thằng vừa rồi là ai?

– Không-liên-quan-đến-anh. – Tôi gằn mạnh từng chữ một rồi cay cú lẩm bẩm “Đã xấu lại còn điếc”.

– Bồ hay bạn trai?

Tôi tức đến độ gân xanh nổi đầy mặt, răng nanh chìa cả ra ngoài, hắn đang định đo độ mặt dày với tôi đây mà. Được rồi, thích thì chị đây chiều. Tôi gật gù nghĩ thầm rồi hếch mặt lên nhìn hắn với ánh mắt thách thức:

– Bạn trai của em đấy, thế nào, đẹp trai không?

Vừa dứt lời thì “Ẳng” một cái, con Rô đang lim dim mắt hưởng thụ bất chợt rú lên đau đớn, nó cụp đuôi chạy vội ra vườn. Tôi ngây ngốc nhìn theo con chó nhà mình rồi lại nhìn khuôn mặt đã sầm sì lại của hắn, chợt cảm thấy cả người lạnh run. Không phải hắn vừa sờ mó linh tinh chỗ nào của con Rô đấy chứ? Ôi Rô ơi là Rô, tao biết ngay mà, mày bị tên biến thái này lợi dụng rồi!

Trong lúc tôi còn đang quằn quại đau xót cho tấm thân ngọc ngà, thuần khiết của con Rô thì hắn đã đứng dậy, tay đút túi quần sooc lạnh lùng đi vào nhà, để lại cho tôi tiếp sập cửa to khủng khiếp, ngàn năm vang dội, uy lực vô biên. Tôi mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn cánh cửa đang rung bần bật thiếu điều long ra khỏi tường mà nước mắt nước mũi chảy tong tỏng. Ôi cửa của tôi, chó của tôi. Tên Thành Đông đó, hắn thật có tinh thần phá hoại của chùa.

Khóc thương cho chó và cửa xong, tôi rầu rĩ đi vào nhà, theo thói quen để balo lên bàn uống nước rồi tiến thẳng vào bếp, nơi phát ra mùi thơm quyến rũ của thức ăn. Anh Tùng đang bận rộn với một đống nồi niêu xoong chảo, bàn tay vung vẩy cái đũa nấu, trông rất chuyên nghiệp. Anh mặc một cái tạp dề màu xanh dương có in hình Doreamon, trông yêu không chịu được.

Tôi che miệng khúc khích cười, lon ton chạy đến chỗ anh ấy.

– Khùng ca ca, muội đã về.

Anh Tùng đang rán cá, mắt liếc tôi một cái, nhàn nhạt đáp:

– Còn xưng hô kiểu đấy, có tin anh đốt hết đống truyện của em không?

Tôi hãi, vội vàng ngậm mồm, anh Tùng có thể sẽ không đốt đống truyện của tôi nhưng biết đâu anh ấy sẽ đem tôi thay thế cho chỗ cá nát bấy này thì sao, dám lắm đấy.

Tôi nghĩ rồi khẽ lè lưỡi, đi đến bên tủ lạnh lấy chai nước khoáng và tu ừng ực. Anh Tùng nhìn dáng vẻ tu nước “kiều diễm” của tôi, nhíu mày hỏi:

– Sao hôm nay em về muộn?

– À, sáng em gặp tai nạn. – Tôi khụt khịt mũi.

Anh Tùng đang lật miếng cá vội dừng động tác, quay ra nhìn tôi, sau khi đã quan sát từ chân lên đầu không thấy có gì lạ, anh ấy mới lên tiếng:

– Trông em không có vẻ gì là gặp tai nạn.

– Ai bảo, anh nhìn này. – Tôi dẩu mồm lên cãi, chìa vết thương trên khuỷu tay ra, còn chỉ chỉ vào vết máu thấm ra trên tay áo. Anh Tùng nhìn vết thương của tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, thuận miệng hỏi:

– Thế chuyện này có liên quan gì đến việc em về muộn?

Tôi ấm ức thu tay về, đứa nào đã nói là anh ấy quý tôi nhất chứ. Vả vỡ mồm đứa ấy đi.

– Ai nói không có liên quan. Tai nạn nên xe em bị hỏng. – Tôi chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau, nói.

– Xe hỏng thì sao? Hân nó vẫn về sớm đấy thôi.

– Thì… nó khác. Mà anh có thấy thời tiết hôm nay có gì lạ không? – Tôi chớp chớp mắt hỏi.

Anh Tùng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu, đáp gọn:

– Không.

– Trời, anh không thấy thời tiết hôm nay rất nóng sao? Bên ngoài nắng to lắm, nắng cắt da cắt thịt… à nhầm cháy da cháy thịt luôn. Nắng khủng khiếp, nắng dã man, nắng tàn bạo, nắng…

– Thôi stop, bỏ qua cái thời tiết đi. – Anh Tùng vội giơ tay lên chặn cái miệng đang phun mưa xuân phì phì của tôi, nhăn mặt nói.

– Bỏ qua thì bỏ qua, xì. – Tôi lầm bầm, khẽ bĩu môi rồi tiếp tục sự nghiệp chém gió của mình. – Đại khái là thời tiết hôm nay rất khắc nghiệt và em, một cháu ngoan Bác Hồ, một công dân ưu tú của xã hội, một con người biết vượt lên khó khăn, vất vả, biết cố gắng, biết…

– Dương, anh cho em năm giây nói vào việc chính. – Anh Tùng tắt bếp, đặt đũa sang một bên rồi quay ra nhìn tôi, gằn giọng nói, trông bộ dạng anh bây giờ rất giống hình ảnh chị Dậu khi chứng kiến chồng mình bị đánh, sắp tức nước vỡ bờ đến nơi. Nhưng suy nghĩ ấy tôi chỉ dám để trong đầu thôi, đùa chứ tôi không muốn đổi chỗ ngủ cho con Rô đâu.

– Hừm, thì là thế này, hôm nay thời tiết rất khắc nghiệt, rất nóng, và em, một con người tuyệt vời, biết vượt lên vô vàn khó khăn đã phải cuốc bộ về nhà do bị hỏng xe. Chấm hết.

Tôi nói một lèo, nhưng dĩ nhiên toàn bộ đều là nói dối. Làm sao tôi dám nói với anh Tùng là khi Phong chở tôi về, bằng cách nịnh nọt, khóc lóc, uy hiếp rồi chuyển sang cấu véo, cắn xé tôi đã buộc được cậu ta phải quay ngược trở lại quán truyện. Và rồi sau khi đã bứt gần hết lá của cây nhãn trước cửa quán truyện, tôi đã đi đến quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim, nuốt nước mắt gượng cười bỏ ra gần trăm nghìn để mua tiểu thuyết trinh thám và truyện tranh. Trời ơi, bây giờ nhắc lại vẫn còn thấy đau lòng.

– Em đi bộ từ trường về? Thật?– Anh Tùng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

– Anh không tin em hở? – Tôi xị mặt xuống, vờ đưa tay lên chùi nước mắt.

Anh Tùng nhìn bộ dạng tủi thân của tôi, lắc đầu thở dài một hơi rồi mới lên tiếng, giọng nói có chút mềm đi:

– Ừm, được rồi lên thay quần áo đi, tí anh gọi xuống ăn cơm.

– Vâng ạ! – Tôi gật đầu như băm tỏi, hớn ha hớn hở chạy lên nhà. Đi ngang qua phòng đọc sách ở tầng hai tôi thấy tên “vô lại đội lốt quân tử” Nguyễn Thành Đông đang ngồi bắc chân chữ ngũ, chăm chú đọc sách. Vội bám người vào thành cửa, tôi nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn, một cuốn sách có tựa đề “Mickey zucker reichert”, nếu tôi không nhầm thì cuốn sách này được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, đã có lần tôi mở ra xem thử và gần như muốn bung não vì nó. Vậy mà bây giờ hắn lại đang đọc nó rất chăm chú, đúng là người ngoài hành tinh.

Tôi nhìn dáng vẻ tri thức của hắn, cắn môi lủi thủi đi về phòng, đến bao giờ tôi mới có thể đọc được một quyển sách bằng Tiếng Anh nhỉ? Điều ấy chắc chắn là không tưởng đối với một đứa IQ hai chữ số và cấp độ lười đang ở mức báo động như tôi rồi. Nghĩ đến đây, tôi lại không nhịn được, khẽ thở dài đánh thượt.

Khi tôi bước chân xuống phòng ăn thì đã thấy nhỏ Hân và tên vô lại Đông đang ngồi ngay ngắn trên bàn, một đứa chia đũa, một đứa múc canh ra bát to, anh Tùng thì rửa rau sống ở đằng sau, thấy tôi, anh ấy khẽ mỉm cười, nói:

– Xuống rồi hả, anh cũng đang định gọi em.

– Vâng ạ! – Tôi khụt khịt mũi rồi kéo ghế ngồi xuống, làm bộ mệt mỏi.

Thành Đông khẽ liếc mắt nhìn tôi rồi nở một nụ cười đểu kinh dị khiến tôi run cầm cập, bất giác thấy sờ sợ. Không phải chứ, sao tôi phải sợ hắn nhỉ? Rõ dở hơi hâm hấp. Tôi cau mày ngẫm nghĩ rồi cũng giương mắt ếch lên nhìn hắn, tiện tay kéo đĩa thịt quay về phía mình tránh xa tầm với của hắn, coi như một lời thách thức. Chỉ cần hắn xớ rớ đến đĩa thịt tôi thề sẽ quyết chiến đến hơi thở cuối cùng.

Bữa cơm anh Tùng nấu không tệ, tuy chưa đạt đến trình độ thượng thừa giống mấy anh nam chính hoàn hảo trong tiểu thuyết nhưng được thế này đã là quá tốt rồi, còn hơn người nào đó nấu cơm còn khê, luộc trứng còn sống. Tôi nghĩ rồi lừ mắt về phía cái tên còn đang nhóp nhép nhai miếng cá, mặt phởn không chịu được. Đúng là được đi ăn chùa có khác.

Đang ăn uống ngon lành, anh Tùng chợt lên tiếng hỏi:

– Hai đứa dạo này học hành có khá hơn không? Hân, Toán của em thế nào?

– Anh biết em học chuyên Văn mà, Toán của em kì này cố lắm chắc chỉ hơn bảy phẩy thôi. – Hân thật thà nói, nó nhăn nhó chọc chọc đôi đũa vào bát cơm ăn 15 phút không hết của mình.

Anh Tùng hơi cau mày nhưng cũng không nói gì, chuyển hướng sang tôi:

– Dương, môn Văn của em…

Nghe anh Tùng hỏi, tôi hơi giật mình, đôi đũa đang định gắp miếng thịt vội vàng rụt lại. Tôi cũng muốn nói như nhỏ Hân lắm nhưng khốn nỗi, nếu muốn môn Văn kì này đạt được bảy phẩy thì điểm học kì ít nhất tôi phải được 8. Nhưng với trình độ văn vẻ của tôi, được 7 đã là một ước mơ xa vời rồi.

Vì thế tôi đành ngồi im nuốt nước bọt ừng ực, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới rặn ra được một câu:

– Em học chuyên Lí mà, vì thế… môn Văn, ừm… không được tốt lắm.

– Không được tốt lắm là sao? Cho anh một con số cụ thể. – Anh Tùng cau mày, đặt đũa xuống mâm rồi nghiêm khắc nói.

– Ừm, em… – Tôi ấp úng nói không nên lời, lại nhớ đến bài văn 15 phút sáng nay mà ngàn vạn lần muốn thắt cổ tự tử. Đúng vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng và truyền cảm đột nhiên vang lên cắt đứt bầu không căng thẳng:

– Học sinh trường chuyên, chuyện học lệch là bình thường thôi mà. Mày đừng truy Dương nữa.

Tôi bị dọa cho giật mình, suýt đánh rơi bát cơm xuống đất. Kể cả anh Tùng và nhỏ Hân cũng dừng đũa, kinh ngạc quay ra nhìn người vừa nói. Tôi sợ đến mức xây xẩm cả mặt mày, mở to mắt chăm chú nhìn khóe miệng hết cong lên rồi lại hạ xuống một cách nhịp nhàng của hắn, tim gan phổi dạ dày đều rung theo nhịp rung của cơ thể.

Hắn có phải là Nguyễn Thành Đông không vậy? Hay hắn bị ngã cầu thang, hay nắng quá não bị nổ mất rồi? Tôi run rẩy đưa ra hàng tá giả thiết, giả thiết gì cũng được chứ nhất quyết tôi không tin hắn vừa bênh vực tôi. Như cảm nhận được ánh mắt “nóng bỏng” của tôi, hắn quay sang nhìn, đôi môi mỏng khẽ nâng lên, để lộ hàm răng đều tăm tắp:

– Mày cũng phải thông cảm, Dương dạo này có rất nhiều việc phải nghĩ, đúng không Dương?

Việc phải nghĩ, việc gì cơ? Tôi ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tôi, ý cười trong mắt càng rõ nét, cuối cùng mở miệng nói một câu, đem tôi ném xuống 18 tầng địa ngục:

– À, phải rồi, bạn trai của em có học cùng lớp không?

Thế nào gọi là giết người không cần dao? Chính là đây!

~~~~~~~~~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.