“Thế thì hai mẹ con mình đi ăn thôi” Ôm cục bông gòn trong lòng, càm tựa lên đỉnh đầu bé con cọ cọ yêu thương “Con muốn ăn gì nào?”
“Thịt nướng” Cái miệng nhỏ nhọn nhọn mấp mấy, trông thật yêu làm sao. Thế là hai mẹ con dắt nhau đi ăn đồ nướng, sau đó trở về nhà, Hiểu Minh muốn đợi papa về, con bé chờ đợi đến mắt díp vào nhau vẫn cứ cứng đầu ngồi đợi. Được một lúc cầm cự hết sức mình với cơn buồn ngủ, Trịnh Hiểu Minh đã bỏ cuộc, tựa vào lòng Phương Hoa ngục ngã như một chiến binh dũng cảm.
Phương Hoa đặt bé con nằm ngay ngắn, kéo chăn ấm đắp cho con bé, sau đó ngồi bên cạnh giường chờ đợi. Cảnh tượng lúc chiều khá kinh khủng, Phương Hoa không khỏi lo âu, cho nên cô cũng không thể ngủ được, ngồi viết tiểu sử chờ đợi anh về.
Cô chẳng thể tập trung, cứ vài phút trôi qua lại ngẩn đầu nhìn về đồng hồ treo tường, cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao lần, đến khi đồng hồ chạm ngưỡng mười một giờ. Phương Hoa nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nhận định anh về liền mừng rỡ bỏ xuống mọi thứ trên tay chạy ra ngoài.
Bóng dáng cao lớn vững trải vừa thay ra giày da, mang vào dép bông, trên gương mặt anh thoáng qua sự mệt mỏi, nhìn thấy cô liền ôn nhu đến rạng rỡ, xoá tan hết bao nhiêu u ám buồn phiền bao vây anh.
“Em chưa ngủ?”
“Đứng đây rồi còn hỏi nữa” Phương Hoa mà ngủ rồi thì đâu có đứng đây đón anh, thật là!
“Sao nào? Thiếu anh không ngủ được?” Anh nhếch môi tinh quái, đi đến liền ôm lấy cô trêu ghẹo, Phương Hoa mặt bĩu môi bậm “Còn lâu.”
Nhưng sự thật chính xác là như vậy.
Được anh ôm vào lòng, vòng tay rộng lớn vẫn ấm áp như mọi ngày, có một chút hơi lạnh mang theo mùi điều hoà trên ngực áo anh, mặt vùi vào ôn nhu ấm áp tận hưởng, cô như trôn vùi trong lòng ngực anh, giọng nói nhỏ xíu phát ra “Anh mệt lắm không?”
“Không mệt” Trịnh Thành Dương đáp ngay, Phương Hoa liền ngẩn đầu, mắt tròn chứa đầy lo lắng “Làm sao không mệt được, hồi chiều chỗ anh nhìn rối tung lên luôn, đến giờ này mới về đến mà bảo không mệt.”
Chắc hẳn là cô đã thấy qua truyền hình, Trịnh Thành Dương cười khổ, hai tay buông ra thân thể nhỏ liền ôm lấy gương mặt xinh đẹp nhất, nhanh chóng đổi câu trả lời “Thì mệt, nhưng sau khi thấy em liền không mệt nữa.”
“Xùy” Bĩu môi hồng, nhìn gương mặt đã nói ra mệt mỏi của anh vẫn đầy dịu dàng, Phương Hoa cũng chẳng có lý do gì để khó chịu, cô chỉ là lo lắng quá nên dẫn đến bực bội đi “Thôi, dẻo miệng.”
“Anh học từ con gái đó” Anh nhéo chớp mũi nhỏ.
“Được rồi, đi vào nghỉ ngơi đi” Cô bảo, còn đứng mãi đây nói chuyện, Trịnh Thành Dương rất tuân lệnh ngoan ngoãn đi vào bên trong phòng ngủ, tắm thay quần áo sau đó trèo lên giường ngủ. Vì cả ngày ngồi bàn làm việc, vừa nằm xuống giường mềm mại y rằng tư chi xúc giác của anh giản đến tê liệt đi. Thoải mái thở ra một hơi dài, Phương Hoa ngay ngắn tắt đèn lớn, mở đèn ngủ sau đó cũng nằm xuống.
Trịnh Thành Dương liền vương tay ôm lấy cô, thêm một quả mềm mại trong lòng càng làm anh thư giản, cảm giác mệt mỏi đến mắt đều sụp xuống. Âm thanh thở nhẹ đều đều từng hơi phà xuống đỉnh đầu Phương Hoa, cô nhẹ nhàng nâng đầu nhìn anh, quả thật là anh đã ngủ.
Có vẻ như anh rất mệt, hàng mi dài bình yên khép chặt, xương mũi cao thẳng tắp cương nghị thở ra từng hơi nhịp nhàng, cuốn hút cô muốn chạm vào, ngón tay nhỏ nâng lên chạm vào chớp mũi anh, nhẹ nhàng xoa dịu chạy sang cánh mũi đến gò má. Người đàn ông này, nói không phải tâng bốc hay nịnh nọt, sao anh có thể đẹp đến như thế nhỉ? Lại còn rất lạ, khi ngủ với khi tỉnh như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Khi anh tỉnh giấc, không bao có thể nhìn thấy sự vô tư, thả lỏng, buông bỏ mọi cảnh giác như lúc này đây. Cuộc sống đối với anh quá khắc nghiệt, lúc này cũng phải đề phòng, chỉ khi lúc ngủ như thế này mới nhìn thấy bình yên hồn nhiên. Thật ra cô muốn hỏi anh một vài chuyện, chuyện mà cô đã suy nghĩ từ chiều đến bây giờ. Nhưng anh mệt rồi, cô không nên làm phiền.
Ngắm nhìn đến ngẩn ngơ một lúc, ngón tay vẫn đang mân mê xoa xoa gò má cương nghị, bỗng nhiên bạc môi kia nâng lên, phát ra giọng nói “Này bé con, không có ý định đi ngủ hử?”
Bị phát hiện,Phương Hoa giật bắn mình, gò má nóng lên, vội vàng thu lại tay, vì bị làm cho giật mình, nhanh chóng trừng mắt “Anh chưa ngủ? S… Sao không ngủ đi?!”
Trịnh Thành Dương hé mắt, đuôi mày nhấc nhấc khoé mi co giật “Đã ngủ rồi, sau đó bị con bé nào đó gọi dậy.”
Con bé? Bé con? Hôm nay anh lôi đâu ra cách gọi kì quặc này vậy, Phương Hoa nhanh chóng xoay mặt đi “Ai là con bé? Anh lớn hơn em bao nhiêu đâu chứ?”
“Ồ…” Trịnh Thành Dương cảm thán ồ lên, kèm theo một cái gật đầu bạc môi ma mị bậm lại, đôi mắt gắt gao dính chặt trên người Phương Hoa, giống như một vị thần đang phán xét thần dân của mình vậy “Không lớn hơn bao nhiêu, không nhầm thì lần đầu gặp còn trêu em khóc đến đòi mẹ cơ, thời mà em có chút tí chút ti như ngón tay này.”
Giơ lên đầu ngón tay trỏ miêu tả, mặt Phương Hoa đều đã đỏ bừng, vì màn ngắm nhìn sờ mó của mình đã bị phát hiện, cô vội vàng xoay người giấu đi gương mặt mình, đưa lưng về phía anh. Bộ dạng thẹn thùng kia, Trịnh Thành Dương vươn tay ôm lấy bụng cô kéo thiên hạ nhỏ dính sát vào người anh ôm lấy, như thế muốn dung hoà cả hai vào một thể.
“Con bé này, ngại cái gì” Cô càng ngượng anh càng muốn trêu nga.
Phương Hoa méo cả miệng, hai tay chỉ muốn bịch chặt lại hai lỗ tai mình, thẹn quá hoá giận “Em không phải con bé.”
“Ừ, em là bé con” Anh bật cười, hôn lên mái tóc thơm mềm, tay ôm chắc thiên hạ, đôi mắt mệt mỏi liền hạ xuống.
“Anh này…” Cô khẽ gọi, Trịnh Thành Dương không nhấc nổi mi mắt tùy ý đáp trả “Ừm…”
Bàn tay nhỏ lần mò xuống tay anh đang ôm mình, chạm lên mu bàn tay to xoa xoa, Phương Hoa trầm luân một giây, khẽ giọng “Chuyện hôm nay có phải… Là do cha em không?”
Chờ đợi anh về, cô đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, không hiểu vì sao cô cứ có cảm giác chuyện này có liên quan đến cha cô.
Mi mắt chỉ vừa hạ, Trịnh Thành Dương khẽ nhấc lên một chút, bàn tay ôm chặt cô hơn, mắt đẹp khép lại cùng một hơi thở dài “Ngốc ạ, có rất nhiều người muốn hại anh, không riêng mỗi cha em.”
Mặc dù chuyện này anh chưa điều tra, nhưng Trịnh Thành Dương cũng nghĩ đến đối tượng Phương Lão, không khác gì anh, cô cũng nghĩ đến. Trịnh Thành Dương không muốn suy nghĩ nhiều, càng không muốn cô lọt vài cảnh giữa hai người sớm như thế, đành tránh đi câu hỏi.
Phương Hoa nghe thế một phần nhẹ nhõm vì có khả năng đó không phải cha, một phần căng thẳng vì câu nói nhiều người muốn ám hại, căn bản là cô im bặt đi sau câu nói của anh. Đã trả lời bảo toàn như thế, cô còn buồn phiền chuyện gì nha, Trịnh Thành Dương vội vàng nâng tay xoay người cô lại, cúi đầu nhìn thiên hạ đang đầy lo lắng cho anh.
“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa” Tay véo chiếc má đang xệ ra, anh bĩu môi ủ rũ “Chồng của em đang rất rất rất thiếu năng lượng, em không bằng lòng nạp cho anh một ít à?”
Phương Hoa từ trầm tư lo lắng biến sang một vẻ mặt kì quặc mắt mở môi nhếch “Ai chồng em?”
“Anh” Rất dứt khoác, rất cứng rắn đáp lại, căn phòng này còn người đàn ông nào khác sao?
Phương Hoa nhăn mặt, tuyệt nhiên vẫn giơ ra cánh tay vòng lấy hông anh ôm lại “Đang nạp năng lượng đây… Nhưng mà nhẫn đâu mà đòi làm chồng người ta?”
Không có nhẫn, không có hoa, không có nến, không có đèn, lại muốn làm chồng ư?
Trịnh Thành Dương bật cười, dịu dàng ôm lấy cô, đặt đầu nhỏ tựa vào lòng ngực anh, bàn tay vuốt ve mái tóc thơm mềm, trầm thấp cưng chiều “Có đứa con đã vượt tiêu chuẩn rồi.”
Phương Hoa im lặng, từ từ đông cứng thành tản đá, bàn tay đấm vào lồng ngực anh một phát, ai đó liền haha cười.
Đúng nha, có đứa con đã đủ thậm chí là vượt tiêu chuẩn để làm chồng cô rồi.