Đã quá muộn, chú bảo vệ bị cả đám thây ma vây quanh và chỉ vừa kịp nghe một tiếng hét hãi hùng của chú trước khi kịp nhìn thấy cả cơ thể của chú bị vùi lấp bởi chúng. Tiếng la thất thanh của chú bảo vệ dường như chỉ kích động chúng thêm hơn là sự thương xót. Chúng cắn xé, cào cấu cho đến khi âm thanh rên rỉ của chú bảo vệ từ từ nhỏ dần và tất hẳn mới dừng lại.
Từ những vết cào xé trên cơ thể chú bảo vệ, có thể khẳng định những thây ma kia chỉ thích thú làm đau chú bảo vệ thay vì muốn giết chú ngay tức khắc. Cái xác đầy máu của chú nằm im lìm giữa nghĩa trang, bị đám thây ma thay phiên dẫm đạp bước qua, trông rất khủng khiếp.
Thây ma tiếp tục tiến ra khỏi nghĩa trang. Đừng nhìn những bước khập khiển, chậm chạm mà tưởng chúng vô hại, khi thấy con người phía xa, chúng trở nên nhanh lạ thường. Chúng vồ lấy con người và biến họ thành đồ chơi trong tay chúng. Chẳng mấy chốc, con đườngđầy cỏ xanh trở nên khô héo, những cái xác bị xé nát rải rác khắp con đường mòn.
Có một kẻ đứng trên một tấm bia mộ, đang cười đầy độc ác. Người này có mái tóc dài và rối bù xù, tóc mái dài che cả đôi mắt, nhưng không vì thế mà không cảm nhận được chút tà khí từ ánh mắt của ả. Khuôn mặt vì bóng đêm mà không thể nhìn thấy rõ, chỉ thấy được hàm răng vàng khè của ả khi môi hé mở. Ả nhỏ thó, cao một mét rưỡi, chân không mang dép, móng chân đen thui và có thể ngửi được mùi hôi thối bóc ra từ người của ả.
Ả đàn bà đứng trên bia mộ không phải một thây ma, bằng chứng là ả biết nói và biết ăn như một con người bình thường. Ả đang cầm trên tay (bàn tay ghẻ lở đen thui) một trái táo màu đen và bắt đầu nhai ngấu nghiến trái táo.
Ả rút một cây sáo nhỏ gắn trên cái thắt lưng của mình và thổi một khúc hát ru đầy ma mị. Giai điệu bài hát rất quen thuộc, nhưng vào tay của ả đàn bà, nó lại trở nên ma mị và điên dại. Nó khiến đám thây ma ngoài kia có thêm sức sống hơn, chúng điên cuồng di chuyển và đôi mắt trở nên hoang dại hơn cả khi đội mồ dậy.
Một con chim cú vừa đậu trên cánh tay của ả. Ả vuốt ve nó, cho nó ăn phần còn lại của trái táo, nhưng con chim tỏ vẻ khinh thường thấy rõ, nó không chịu đớp trái táo mà ả cố dí vào miệng nó. Lúc này ả mới chịu thôi ép con chim ăn trái táo, ả hừ lạnh:
“Được chú Nguyên Sâm cưng chìu đến quên luôn cả ta, thứ đồ phản bội.”
Mặc dù vậy, ả không tỏ vẻ chán ghét con cú lắm. Ả còn lấy ra một chút thức ăn đầy máu tưới đưa cho con cú rồi kẹp thư vào chân của nó. Lần này con cú có vẻ phấn khích vì được cho đồ ăn ngon, nó ăn hết thức ăn mới sải cánh bay đi.
Ả tự nói với bản thân mình:
“Lâu quá rồi không vui chơi cho hết mình. Lần này ta nhất định sẽ tẩm máu trần gian như mơ ước bấy lâu nay.” Ả nói xong thì nhảy xuống từ tấm bia mộ, lướt như bay theo đám thây ma mà ả đã thả ra.
Lúc này, bên phía công an vừa nhận được cuộc gọi lạ và tiếng la thảm thiết của chú bảo vệ. Tất cả lực lượng đã bị huy động ra bên ngoài, bên trong đồn cảnh sát bây giờ chỉ còn vài người. Dù vậy, họ cũng cần cho người đi xem thử tiếng kêu cứu ấy từ đâu mà ra.
Thầy hiệu trưởng cùng người anh của mình đang tuần tra gần nghĩa trang. Bởi vì theo như linh cảm của một người làm nghề lâu năm, chú ấy có cảm giác kì quái khi nhìn bầu trời xa xa – nơi nghĩa địa, được bao phủ bởi một đám mây đỏ rực kì dị. Mà đáng lý cái màu đỏ kia chẳng ăn nhầm gì với màn đêm tối ngay lúc này. Vả lại có một mùi hôi thối kì kì nơi chóp mũi, hòa lẫn vào làn gió đều là mùi máu tanh. Mà cái thứ mùi ấy phát ra từ khu nghĩa địa phía bên kia con đường.
Thầy hiệu trưởng cảm thấy hơi rùng mình một chút. Thầy hoàn toàn không thích nghĩa trang một chút nào hết, nhất là khi biết có thể gặp ma ở đấy. Nhưng thứ mà họ gặp lại không phải là ma cỏ gì cả, thứ đang nằm trên lòng đường là một xác chết, như vừa bị giết mà thôi.
Cảnh sát trưởng nhanh chóng cho người đến xem xét thi thể. Ông phát hiện có rất nhiều vết cào và vết cắn trên người nạn nhân. Khuôn mặt của người này rách nát đến mức ông phải giấu đi sự buồn nôn. Ông đã bao nhiêu lần nhìn thấy tử thi, nhưng chưa bao giờ thấy lạnh gáy như lần này. Nạn nhân bị giết hại một cách dã man, thật đáng hận mà.
Thầy hiệu trưởng không nhịn được như anh mình, ông đứng một bên nôn ra tất cả mọi thứ có trong dạ dày. Đầu óc bắt đầu xây xẩm, chân tay run rẫy, đứng cũng không vững. Ông không dám nhìn cái xác chết ấy thêm một lần nào nữa.
Diệp Thuận – cảnh sát trưởng, anh trai của thầy hiệu trưởng Diệp Thiên, nói với em của mình:
“Hay mày cứ về trước đi. Tụi anh sẽ truy theo dấu vết của hung thủ, sẽ còn nhiều cảnh kinh dị hơn, đến lúc đó mày xỉu thì anh cũng không có thời gian mà đưa mày vô bệnh viện đâu.”
Thầy hiệu trưởng ngang bướng trả lời như một đứa trẻ:
“Em đâu có yếu đuối dữ vậy.”
Một viên cảnh sát từ xa chạy đến nói với cảnh sát trưởng, khuôn mặt anh chàng trắng bẹch như vừa gặp phải ma:
“Báo cáo, cách đây vài trăm mét cũng có vài cái xác giống như thế này.”
Diệp Thuận đinh ninh đang có một vụ giết người hàng loạt do một tên tâm thần nào đó gây ra. Từ những vết thương trên người nạn nhân, kẻ điên này rất có thể là một tên cực đoan, muốn làm tổn thương tất cả những ai gã gặp trên đường đi của mình, hoặc tên điên này tưởng mình đang hành động như một tên phán xét nào đấy trong ngày tận thế chắc.
Diệp Thuận bắt đầu chỉ huy:
“Gọi thêm người đến đi. Nếu bắt buộc phải điều động cả lực lượng cơ động của thành phố thì cứ gọi. Chúng ta nhất định phải tóm hung thủ trước khi nó giết tất cả những ai nó nhìn thấy. Đồng thời nhờ bên truyền hình phát cảnh báo cho người dân, đừng ai ra ngoài vào ngay lúc này.”
“Dạ.”
Viên cảnh sát vừa nhận lệnh là chạy mất. Diệp Thuận nhìn sắc trời màu đỏ trên cao một lần nữa, thầm hy vọng không có thêm bất cứ xác chết nào. Còn thầy hiệu trưởng đang lo lắng cho an toàn của tất cả những ai đang đứng ở đây (bao gồm cả ông). Đáng ra ông nên nghe theo lời của Thanh Lâm, rằng chỉ nên ở một chổ thôi mới phải. Ông tin rằng chuyện đang xảy ra nhất định có liên quan mật thiết đến “thế gới” ấy.
Lôi Trí đang tìm cớ đuổi khéo “bộ ba yếu đuối” rời đi chổ khác. Bởi vì nó lo sợ đám sát thủ thật sự sẽ gây nguy hiểm cho họ. Ít ra nhóm người của nó và Minh Nhựt có thể kham nổi đám sát thủ kia, đủ thời gian giúp Ngư Lâm hạ được Ngọc Điền.
Thình lình, một tử thần xuất hiện bên trong sân trường và đang thì thầm gì đó vào tai Minh Nhựt, khiến mặt nó xanh xao. Tay của nó bấu chặt những ngón tay vào vai Lôi Trí (thằng này la oai oái, suýt chút nữa đã đè bẹp Minh Nhựt dưới đất cho bỏ ghét) mới đứng vũng.
Minh Nhựt phất tay bảo tử thần kia lui ra một bên. Nó quay sang cấp báo với Lôi Trí, như Lôi Trí là chủ xị ở đây:
“Thây ma trỗi dậy từ nghĩa địa. Chúng đang tràn lan khắp nơi ngoài kia. Đã giết được rất nhiều người, linh hồn của họ không nằm trong sổ sinh tử, những linh hồn đang vất vưởng khắp nơi ngoài kia.”
Lôi Trí hét lên inh ỏi:
“CÁI GÌ?”
Bộ ba yếu đuối cũng vừa nghe những lời mà Minh Nhựt vừa nói rất rõ ràng và từ “thây ma” lọt vào tai họ khiến đầu óc họ hơi mơ hồ. Thây ma là những xác chết được ai đó triệu hồi bằng ma thuật hắc ám, phải là người mạnh như Mạnh Quân hay Ngọc Tự mới gọi được đám xác chết này từ dưới lòng đất kia mà.
Lôi Trí lo lắng nói:
“Nếu đám thây ma ra khỏi nghĩa địa, nếu chúng cắn con người, họ sẽ trở thành thây ma đấy.”
Thanh Lâm ré lên:
“Khoan, ý anh nói là như trong phim ấy hả? Xác sông ấy?”
Tuấn Tú lớ ngớ nói:
“Không có cách tiêu diệt sao?”
Minh Nhựt nói:
“Nghe nói, công an đang được huy động toàn bộ lực lượng tới nơi đó. Hình như có cả ba của Thanh Lâm nữa. Ngay tại khu nghĩa trang cách đây hai cây số thôi.”
Thanh Lâm và Thiên Thanh trao cho nhau một ánh mắt đầy sợ hãi. Hiển nhiên họ đều sợ những người đó sẽ gặp chuyện, dù sao họ chỉ là con người và chắc mẻm đây là lần đầu họ đối mặt với đám thây ma tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những bộ phim kinh dị.
Ngay lúc này đám sát thủ nhận được lệnh từ xa của Ngọc Điền, chúng lập tức bay vào tấn công nhóm người Lôi Trí. Đám tử thần nhanh chóng hành động, cùng đàn âm cẩu cũng bay vào cắn xé đối phương. Trận chiến trong sân trường cuối cùng cũng nổ ra đầy kịch tính với một bên là Ngọc Điền cùng Ngư Lâm; một bên là đám tử thần, đàn âm cẩu cùng với binh lính và sát thủ bóng đêm.
Lôi Trí coi bộ đang rất gấp gáp, coi bộ cũng muốn bay vào trận chiến nhanh nhất có thể. Nhưng trước mắt nó phải giải quyết bộ ba yếu đuối này trước. Nó vồ lấy Thanh Lâm và nói:
“Công an không biết cách tiêu diệt tụi kia đâu. Hay là như vầy đi, ba đứa tụi bây cùng nhau ra ngoài đó cùng nhóm con người giết chết đám thây ma đi. Chỉ cần bắn nát đầu nó là xong ngay. Nhớ là không được để nó đến quá gần, vì tốc độ của nó khi bắt được mọi người rất nhanh và nó sẽ cắn mấy người trước cả khi mấy người nả súng đấy.”
Minh Nhựt vừa chặn một sát chiêu từ tên đầu đàn trong đám sát thủ, lại vừa hùa theo lời của Lôi Trí:
“Đúng rồi đó. Mọi người ở đây chỉ làm vướng chân tụi này. Hơn nữa chỉ có ba người là ra khỏi nơi này được thôi, tụi này cũng không thể ra ngoài vì cái vòng bảo vệ kia.”
Tuấn Tú, Thanh Lâm và Thiên Thanh không hề nấn ná thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Thanh Lâm gọi điện cho thầy hiệu trưởng, nhưng thầy không bắt máy, điều này khiến nó lo lắng hơn cả. Cả ba tăng tốc, chạy thụt mạng đến khu nghĩa trang.
Hai anh em Diệp Thiên và Diệp Thuận và năm người khác đang cùng nhau đi đến rất gần nghĩa trang, chỉ còn cách đó khoảng một trăm mét nữa thôi. Những người còn lại đã được điều động đến phía bên kia con đường, gơm tất cả xác chết và chuyển về bệnh viện.
Lúc này, một thây ma đang bước khập khiểng về phía thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng thấy có người đang đến liền gọi cho anh của mình, cùng nhìn về phía đó. Thầy hiệu trưởng nói:
“Người đó giống như đang bị thương, chúng ta đến đó xem sao.”
Nhưng trước khi hai người kịp chạy đi đến đó, có một anh công an áo quần rách tả tơi túm được cái quần của Diệp Thuận, ngăn ông đến nơi đó. Người này gào lên thất thanh:
“Chính là bọn chúng, chúng đã giết tất cả người của ta, một số chạy được một số không qua khỏi. Chú Diệp, chú nên rời khỏi đây. Chúng không phải con người.”
Diệp Thuận đỡ người này đứng dậy, ông chỉ kịp gọi tên của anh ta là Gia Bảo trước khi anh ta ngã quỵ và ngất xỉu dưới chân của mình. Ông bàng hoàng nhìn thân thể bị cắn xé, thương tích đầy mình, nhưng nó vẫn cố thoát khỏi đám giết người đến đây cảnh báo ông.
“Thật đáng hận mà. Anh sẽ bắt tụi kia trả giá.”
Diệp Thuận rút súng ra ngoài, định bụng sẽ chạy về phía đó bắt tên hung thủ, nhưng vừa hay bị Diệp Thiên ngăn lại. Thầy hiệu trưởng là người chú ý đến câu nói ban nảy của Gia Bảo, rằng đám người kia không phải con người. Nếu chúng không phải con người thì súng đạn bình thường không làm được gì chúng cả.
Diệp Thiên nghiêm túc nói với anh mình:
“Mình phải đưa thằng Bảo rời khỏi đây trước. Anh nghe nó nói rồi đó, đám người kia không phải con người.”
“Dĩ nhiên chúng không phải con người.”
Trong một phút Diệp Thiên còn tưởng anh mình biết chút gì đó về thế giới tâm linh, nhưng khi nghe câu tiếp theo của anh mình thì ông hơi thất vọng:
“Chúng là loài cầm thú, mất nhân tính thì sao mà tính là con người được. Anh phải tự tay bắt chúng trả giá.”
Thầy hiệu trưởng rên rỉ:
“Anh ơi… Không biết tụi nó trả giá trước hay tụi mình chết trước.”
Diệp Thuận không nghe lời can ngăn của thầy hiệu trưởng mà tức tốc chạy đến chổ thây ma. Ông chỉa thẳng súng vào đầu nó và hét lên:
“Hoặc là mày quỳ xuống chịu tội, hai là tao bắn nát đầu của mày.”
Nhưng kẻ đang bước cà nhắc phía trước lại là người mà Diệp Thiên quen biết. Nó mặc bộ đồ công an màu xanh, mặc dù áo rách tả tơi và đầy máu, nhưng khuôn mặt với đôi mắt đỏ ngầu kia chính là lính của ông, là thằng Dương. Nó không giống thằng Dương của ngày thường, thằng Dương không đi cà nhấc, không nhìn ông bằng ánh mắt vô hồn, càng không phải là kẻ giết người.
“Dương. Mày bị làm sao vậy hả?”
Chổ thầy hiệu trưởng đang đứng cũng xuất hiện chuyện lạ: cái thân thể ngất xỉu của Gia Bảo vừa nảy tự dưng bò dậy, nó nghiêng đầu như đang đánh giá thầy hiệu trưởng, phản ứng của nó rất chậm, nó đang từ từ giơ cả hai tay muốn với lấy thầy. Thầy hiệu trưởng nhanh trí lượm dưới đất một khúc gỗ (trông không được ngon lành lắm, cây củi khô nhỏ xíu và có thể gẫy bất cứ lúc nào), chỉ về phía thằng Bảo và hét lên cho Diệp Thuận nghe được:
“Đã bảo tụi nó không phải con người rồi mà. Anh nhìn xem đi, là thây ma, y như trong ti vi này.”
Cả hai thây ma đồng loạt vồ lấy thầy hiệu trưởng và Diệp Thuận. Chúng há miệng muốn cắn vào cổ của hai người. Diệp Thuận bởi vì được huấn luyện nên rất nhanh đã dùng nòng súng đánh vào đầu nó. Ông dùng toàn lực đẩy nó ra khỏi người mình. Còn thầy hiệu trưởng yếu hơn, vì thế bị thây ma Bảo cắn trúng vào cần cổ. Ông hét lên một tiếng dài đầy đau đớn.