Thiên Thanh bị Tuấn Tú và Thanh Lâm đề lên người, trông xẹp lép, một bên má của anh bị dí sát xuống nền đất. Anh cố hất văng hai người kia ra khỏi người mình, mà không còn đủ sức nữa. Anh chỉ biết la ó:
“Nè hai người đang nằm trên cái tấm lưng mảnh mai của tui đấy.”
Tuấn Tú và Thanh Lâm hốt hoảng nhích sang một bên, Thanh Lâm bị nước mưa làm ướt như chuột lội và nó đang vuốt mặt mình cho đỡ khô hơn. Cuối cùng nó quyết không thèm vuốt gì nữa khi cơn mưa cứ tạt vào mặt nó suốt.
Tuấn Tú đâu nhè cả đám lại xuất hiện một cách mất mặt như vậy. Mọi lần không phải Huyết Yêu dịch chuyển cũng êm ru lắm sao. Anh thở dài bất lực rồi nhanh tay đỡ Thiên Thanh đứng dậy với mình.
Thanh Lâm chóng nạnh vừa tức ông trời vừa cau có nói với đồng bọn:
“Em đâu nghĩ là tụi mình sẽ bị ướt kiểu này.”
Tuấn Tú đau khổ nói tiếp lời Thanh Lâm:
“Còn anh không tin tụi mình bị rơi xuống một cách đau đớn như vậy. Bộ anh Yêu không thể cho tụi mình đáp xuống một cách êm ru hơn hả?”
Thiên Thanh vừa phủi bùn đất trên quần áo vừa bực bội nói:
“Rồi mưa nữa chứ? Ủa? Rồi tụi mình phải đánh nhau trong tình trạng như thế này sao? Anh hy vọng mấy viên đạn không bị ảnh hưởng bởi trời mưa.”
Thanh Lâm ngó một hồi mới phát hiện không thấy thầy hiệu trưởng đâu. Nó hốt hoảng nói:
“Ba đâu?”
Thiên Thanh cùng Tuấn Tú cũng ngó nghiêng một hồi, vẫn không thấy thầy hiệu trưởng đâu. Xem chừng họ phải đi một vòng xung quanh trường mới có thể tìm thấy ông. Sau đó, Thiên Thanh chợt nhớ ra việc Huyết Yêu muốn ông đến gặp bác hai của mình, có khi hắn đã dùng thần lực dịch chuyển ông đến đó.
Thiên Thanh nói:
“Chắc là ba rơi đúng cái nơi mà ba muốn rồi. Em thử gọi điện cho ba xem sao.”
Nhưng Thanh Lâm đã gọi đến cuộc thứ ba và cái điện thoại của nó bị thấm nước, nó quăng sang một bên, mặt mày trông khổ sở hết sức. Nó chỉ hy vọng thầy hiệu trưởng không sao như lời suy đoán của Thiên Thanh.
Tuấn Tú đưa ra đề nghị:
“Hay vào trong mái hiên rồi gọi cho thầy ấy đi.”
Thanh Lâm giật mạnh điện thoại của Thiên Thanh và chạy thật nhanh đến mái hiên gần đó. Nó bấm số điện thoại của thầy hiệu trưởng và hy vọng thầy ấy trả lời.
Thanh Lâm vui mừng khi nghe được giọng của thầy phía bên kia đầu dây:
“Ba vẫn khỏe. Ba đứa sao rồi? Tình hình là ba cùng mấy chú công an đang sắp sửa chạy ra ngoài tuần tra một chút.”
“Ba không nói huỵch toẹt chuyện kì bí của chúng ta chứ?”
“Không. Ba biết nên giữ kín chuyện này mà. Tụi ba chỉ đại khái lo cho ngoài đường vẫn còn người qua lại, rồi còn đi dọn dẹp mấy cái cây ngã bên đường nữa. Mấy đứa cứ lo chuyện của mấy đứa đi.”
“Nhưng ba ơi. Ba đâu có được ra ngoài, như vậy không an toàn. Thầy Huyết Yêu đã chẳng nói mọi người nên ở yên một chổ hay sao?”
“Ba không ngăn được họ. Họ cũng lo lắng cho người dân bên ngoài kia mà. Họ còn mặc luôn cả áo mưa hết rồi đây.”
“Được rồi, tụi con lập tức sẽ đến noi của ba ngay.”
Thanh Lâm cúp máy, rồi chạy sang nói nói với hai người còn lại, còn múa mấy điên cuồng. Trong mắt Ngọc Điền những hành động vừa rồi trở thành những hành động của một kẻ điên. Gã cười khẩy, đang tỏ ra khinh thường đám người mà Huyết Yêu phái tới giúp đỡ Ngư Lâm.
Ngư Lâm lắc đầu nhìn cái đám học trò của mình đang làm khùng làm điên phía kia. Ông phất tay khiến cho mưa trên trời không rơi xuống trường nữa. Ông nhanh chóng phi thân lên trời chuẩn bị ngăn cản làn khói đen kia bay ra khỏi trường trước.
Ngọc Điền cũng nhanh chân ngăn cản Ngư Lâm lại. Gã chém một nhát kiếm vào không trung và Ngư Lâm dễ dàng tránh được. Điều mà gã không ngờ nhất chính là làn khói đen bị văng ngược trở lại vào sân trường khi cố thoát khỏi đây. Gã hơi bất ngờ, bất ngờ đến mức hai chân chạm đất lúc nào không hay.
Ngư Lâm cũng kinh ngạc không kém Ngọc Điền là mấy. Ông đoán có một thế lực ngầm nào đó ở bên ngoài cũng đang giúp đỡ ông canh giữ quỷ môn quan. Ông cũng tiếp đất, nhìn Ngọc Điền đầy cảnh giác
Và cái thế lực đó đang từ từ tiến vào bên trong sân trường, kèm theo một nụ cười quái đảng chưa từng thấy. Ngư Lâm rất nhanh đã nhận ra người đến giúp đỡ mình là Lôi Trí. Cái mặt thằng phè phỡn của nó không lẫn vào ai được cả, cái mặt giống như đến đây hưởng thụ chứ không phải đến đây đánh nhau ấy càng khiến ông thêm nhức đầu hơn.
Lôi Trí liếc Ngọc Điền một cái đầy khinh thường, rồi cung kính cúi đầu nói với Ngư Lâm, còn nói với giọng tự hào chưa từng thấy:
“Huyết Yêu đã biết nhất định có ngày này, nên đã giao nhiệm vụ cho thằng đệ tử ruột là em đây giải quyết. Từ thời khắc này, sẽ không một ai bên trong này có thể bước ra khỏi nơi này, trừ cái xác chết khô mà thôi.”
Lôi Trí nhìn Ngư Lâm bằng ánh mắt nồng nhiệt, đang chờ đợi ông khen nó, nhưng đợi hoài chẳng thấy ông nói câu gì cả, chỉ đứng đó nhìn nó trân trân như kiểu không chào mừng nó gì mấy. Mặc dù nó đã cố đứng ưỡn ngực cho ông thấy vẻ ngoài vạm vỡ, đáng tin cậy (trong mắt Ngư Lâm thì thân hình còi nhom của nó sức mấy có được phong thái đàn ông đích thực), nhưng nó có vẻ hơi buồn rầu khi ông không mấy chú ý đến sự thông minh cơ trí của nó.
Ngư Lâm đã được Huyết Yêu báo cho, rằng sẽ có vài sự giúp đỡ, nhưng có chết ông cũng không ngờ những người đến giúp là một thằng nhóc ăn xác cùng mấy người phàm không có khả năng chống tâm linh. Đó là điều khiến ông nhức đầu, chứ ông còn còn hơi đâu mà mở lời khen ngợi thằng Lôi Trí kia.
Ngọc Điền không mấy bận tâm đến việc chúng không thể thoát ra ngoài, như thế lại càng kích thích. Gã vui vẻ đáp:
“Vậy thì ta sẽ giết chết tất cả. Sau đó vui chơi sau vậy.”
Ngọc Điền nói xong thì huýt sáo gọi đồng bọn đang núp khắp nơi trong trường học. Tất cả đàn em của Ngọc Điền đều xuất hiện, chúng đứng một vòng xung quanh đám người Ngư Lâm, chỉ đợi một cái lệnh từ chủ nhân sẽ bay vào xé xác đám người kia.
Lôi Trí cũng đáp trả cái huýt sáo của Ngọc Điền bằng một cái huýt sáo khác to hơn, điên cuồng hơn. Từ trong bóng tối, đám tử thần, đàn âm cẩu, Minh Nhựt ngay lập tức xuất hiện sau khi nhận được tín hiệu của Lôi Trí.
Lôi Trí cười khoái chí, nó hét vào không khí một câu:
“Đừng tưởng chỉ có người anh em mới có thể gọi ra đồng bọn nhé.”
Đàn âm cẩu hú một tiếng dài, coi như đang cổ vũ cho Lôi Trí, cũng góp phần tăng thêm vài phần sinh động cho cuộc chiến. Minh Trí muốn độn thổ cho đỡ nhục, nhưng với cương vị là một thái tử nó vẫn phải đứng đây chịu đựng thằng bạn “không được bình thường” cùng với đám chó đen ba trợn.
Ngư Lâm lắc đầu ngao ngán. Dĩ nhiên ông cũng vui mừng nếu có sự trợ giúp từ ai đó, nhưng đám nít ranh nhà Huyết Yêu là con người, còn thêm cái tên Lôi Trí lúc nào cũng làm trò (dù nó cũng hăng hái chiến đấu và sức trâu của nó có thể khiến đối phương e sợ), nhưng thằng này nó là chúa hề.
Bỗng dưng làn khói màu đen chui ra từ quỷ môn quan vỡ tan thành những làn khói nhỏ và chỉ trong chớp mắt nó đã biến thành những bóng đen, bóng đỏ rất kì quái. Chúng xếp một hàng sau lưng Ngọc Điền, như đang đợi lệnh.
Ngư Lâm nhìn vào những bóng đen có hình thù rất giống con người, nhưng ông biết những thứ kia là gì. Chúng được mệnh danh là đám sát thủ bóng đêm, những kẻ đang bị giam giữ dưới địa ngục. Làm sao Ngọc Điền lại có thể lôi kéo được chúng về phe gã, không lẽ Âm giới đã gặp chuyện rắc rồi gì rồi.
Đám sát thủ này nếu không phải bị hắc bạch vô thường kiềm hãm thì rất có thể gây nguy hiểm cho con người. Bởi vì thức ăn của chúng chính là linh hồn của người sống, chúng sẽ hút lấy nguyên khí của họ cho đến khi họ trở nên khô héo và chết đi.
Tuấn Tú, Thiên Thanh và Thanh Lâm đã đi vào vòng vây từ lúc nào. Họ cũng nhìn thấy đám người của Lôi Trí, cùng đám quái vật kì lạ của Ngọc Điền. Và lần đầu tiên Thanh Lâm thấy cái bản mặt Lôi Trí trở nên lo âu căng thẳng.
Ngư Lâm phải phổ cập thông tin cho những người khác biết:
“Chúng được mệnh danh là…”
Ngư Lâm chưa kịp nói hết câu, Lôi Trí đã tài lanh trả lời giùm:
“Sát thủ bóng tối, những kẻ đáng gườm với món ưa thích là linh hồn của con người. Chúng bị giam giữ tận sâu dưới âm phủ, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Chắc là Âm phủ gặp điềm xui rồi.”
Ngư Lâm xoa hai bên thái dương cho đỡ nhức nhối, cố gắng gạt phăng giọng của Lôi Trí ra khỏi đầu. Ông hít một hơi dài rồi nói thêm:
“Nhìn chúng thì trông có vẻ chỉ là làn khói…”
Lôi Trí lại tiếp tục cướp lời:
“Nhưng chúng vẫn có thân thể, rất mạnh và dường như khó mà nhìn ra điểm yếu của chúng, nhưng chúng vẫn có thể bị đánh bại. Chỉ cần chúng ta…”
Lôi Trí bắt gặp ánh mắt giết người từ Ngư Lâm thì lập tức nín ngang. Nó giơ tay lên trời kiểu như đang đầu hàng. Sau đó thì ra dấu cho Ngư Lâm nói tiếp, ánh mắt lộ ra sự hứa hẹn, kiểu: Em mà còn cắt ngang lời anh em sẽ chết tại đây, em thề.
Ngọc Điền làm sao cho Ngư Lâm có cơ hội nói ra điểm yếu của đám sát thủ kia là gì. Gã đã lao vào Ngư Lâm như một mũi tên và ông không còn kịp la hét cho lũ nhỏ biết cần làm sao mới giết được đám sát thủ kia.
Ngọc Điền chém rất nhanh, đường kiếm của gã vô cùng điêu luyện. Mặc dù thanh kiếm của gã rất to và thô, nhưng qua tay gã lại trở nên mềm mại hẳn. Ngư Lâm dùng thanh Giao Long cản phá từng đòn tấn công của gã một cách khó khăn.
Lôi Trí thấy Ngư Lâm đang bận rộn đánh với Ngọc Điền thì quay sang nghiêm túc nói với đám người Thanh Lâm:
“Mấy đứa không phải đối thủ của lũ quái dị đó đâu. Tốt nhất ba người nên trốn khỏi đây trước đi.”
Thanh Lâm không thèm nghe theo lời của Lôi Trí, ngược lại nó còn nói một cách tự ái:
“Hỏng thèm trốn đâu.”
“Tao biết bộ ba yếu đuối tụi bây cũng nhiệt huyết như tao, nhưng chuyện này không giỡn được. Lỡ tụi bây chết thì anh Huyết Yêu sẽ chôn sống tao quá.”
Thiên Thanh không thích cái biệt danh “bộ ba yếu đuối” mà Lôi Trí vừa ban tặng, dù anh thấy cả ba người đúng là yếu nhất nhóm thiệt. Nhưng anh vẫn ngang bướng nói:
“Nhìn vậy thôi, chứ tụi này hơi bị đỉnh à.”
Thiên Thanh khoe khẩu súng trên tay, Thanh Lâm và Tuấn Tú cũng bắt chước theo, riêng Thanh Lâm còn chìa cho Lôi Trí cái nỏ Liên Châu (nỏ được mệnh danh là nỏ thần) cho Lôi Trí coi.
Lôi Tri trề môi không thèm nói câu nào nữa. Đột nhiên từ bên ngoài có ai đó xuất hiện, người này đến bên cạnh Minh Nhựt nói gì đó, coi bộ rất nghiêm trọng.
Trong lúc này, bầu trời mặc dù vẫn còn bị bao phủ bởi đêm đen, nhưng mưa đã dứt, đèn đường chập chờn, trận cuồng phong vừa rồi cũng chỉ như sự khởi đầu của một thứ tội tệ nào đấy.
Điều tội tệ đang diễn ra ở ngoài nghĩa địa thật. Dưới ánh sáng le lói của đèn đường phía xa xa, có thể thấy một bàn tay đen thui dính đầy bùn cát đang từ từ trồi lên khỏi lòng đất. Nó cố thoát ra khỏi mồ chôn và khi nó đứng bằng đôi chân, có thể thấy cả cơ thể của nó bầm tím, đôi mắt đỏ khè và vô hồn, hai tay hai chân cong queo, quần áo rách tả tơi, nhìn như một thây ma đúng nghĩa đen.
Không chỉ một thây ma trồi lên từ lòng đất, mà tất cả xác sống đang bò khắp nơi trong nghĩa trang, chúng đang từ từ chậm rải sải từng bước chân khập khiểng đi về phía bên kia – phía những ngôi nhà đang vẫn còn sáng đèn.
Chú bảo vệ khu nghĩa địa cầm lồng đèn soi ra ngoài khu nghĩa trang sau khi nghe được tiếng động lạ. Chú tưởng đám nhóc phá phách vẫn thường hay lui tới chụp ảnh và đăng video lên mạng. Đã bao lần ông nhắc nhở mà chúng nó không nghe lời ông gì cả. Những chốn tâm linh như khu nghĩa địa thì đừng có mà bước chân tới, nếu không sẽ rước họa vào thân.
Chú già đi càng lúc càng gần đám thây ma, khi vừa chạm phải mặt chúng, ông đã thét lên kinh hoàng, ông nhanh chóng nhận ra thứ kinh khủng đang đi phía kia không phải con người và rồi ông bỏ chạy.
Nhưng tiếng hét vừa rồi của ông đủ thu hút sự chú ý của đám thây ma, chúng xoay người và bắt đầu rượt theo phía sau chú bảo vệ. Ông chỉ kịp rút điện thoại ra bấm loạn ba số: 113. Ông vấp phải cục đá và ngã nhào xuống đất, chiếc điện thoại văng ra xa, ông có thể nghe thấy tiếng người trả lời ở đầu dây bên kia, nhưng ông không với tới nó được. Ông chỉ kịp gào lên và thầm hy vọng ai đó có thể nghe được:
“Cứu… Cứu tôi với.”