Ngày xửa ngày xưa, ở nơi tên là Thanh Khâu, có rất nhiều hồ ly sinh sống.
Hồ ly ở đây đa phần đều là hồ tiên, thập phần xinh đẹp, hấp thụ linh khí đất trời mà sinh trưởng.
Hôm nay là ngày vui của hồ tộc, trên mặt ai cũng rạng rỡ sắc xuân!
Hôm nay, tiểu hoàng tử, đứa con út của Thanh Khâu đế hóa hình!!!
Từ nhỏ, tiểu hoàng tử đã thập phần khả ái, bộ lông trắng như tuyết mềm mượt, cái đuôi xù xù thật to, đôi mắt màu trà to tròn óng ánh nước. Thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển, đáng yêu lại còn thích làm nũng khiến cho từ trên xuống dưới Hồ tộc không ai là không yêu thích y!
Mẫu hậu y nói, chắc chắn khi y hóa hình sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, khuynh đảo thiên hạ!
Mà quả đúng là vậy!
Tiểu hồ ly ngồi trước gương đồng, nhìn nhìn mái tóc đen dài bóng mượt đang tùy ý xõa tán loạn trên vai, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hoa đào màu trà long lanh nước ánh lên ý cười, hàng my dài đen bóng khẽ chớp động như cánh quạt nhỏ, khẽ cọ vào lòng người. Khóe mắt đuôi mày đều điểm xuyến chút ánh đỏ yêu mị, dưới khóe mắt, nốt ruồi nhỏ màu đỏ càng tăng thêm sự quyến rũ mê người của y. Đôi môi mỏng, một màu đỏ thắm.
Thân hình y không yếu đuối như mọi người tưởng tượng, mà lại có chút cao, mang chút phong thái nho nhã thư sinh.
Gương mặt yêu nghiệt, thân hình lại nho nhã, đôi mắt lại ngây thơ.
Quả thực là độc nhất vô nhị!
Nghe những lời khen chẳng dứt bên tai, y kiêu ngạo hất cằm.
Hahaha, trên thế gian này chắc chắn không ai là không bị ta mê hoặc!!!
____________________________________
Mấy tháng trôi qua kể từ khi y hóa hình, cho dù là ở hồ tộc hay đi đến đâu, y đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Y không thấy phiền chút nào, ngược lại mỗi lần có người nhìn y, y lại muốn ngẩng đầu cười thật to thật to!
Hahaha! Ta đúng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt mà!!!
Bởi vì vẻ ngoài yêu nghiệt này, ngẫu nhiên cũng sẽ có kẻ đến tìm y phiền toái, bất quá không cần lo, y đẹp chứ không nhu nhược nha!
____________________________________
Hôm nay y lại lén lên nhân gian chơi.
Sau khi đã rước lấy biết bao nhiêu ánh nhìn đủ loại, y ung dung ngồi thưởng trà ngắm hoa nghe kể chuyện.
Những tiếng bàn tán về y lúc nãy đều chấm dứt, mọi người đồng loạt hướng về lão già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên một chiếc ghế được đặt ở giữa gian phòng.
Y cũng thế.
Ai, y chỉ mới lên nhân gian mấy tháng thôi, còn tò mò nhiều lắm nha. Ai như mấy lão hồ ly trong tộc chứ!
Lão nhân tóc bạc hắng giọng, cất giọng khàn khàn lại ấm áp lên, bất giác làm y mơ màng.
“Hôm nay, ta sẽ kể cho các vị nghe…”
____________________________________
Sau khi nghe xong câu chuyện ông lão kể, tiểu hồ ly chậm rãi tổng kết được đại khái câu chuyện.
Câu chuyện y nghe được là một câu chuyện từ nhiều năm về trước, về một vị yêu hồ tên Đát Kỷ.
Đát Kỷ nhận lệnh của Nữ Oa, xuống nhân gian, quyến rũ Trụ Vương sa đọa nhằm giúp nhà Chu thu phục thiên hạ. Nhưng cuối cùng, nàng ta lại yêu Trụ vương, rồi đến khi Trụ vương chết, nàng cũng tuẫn táng theo người.
Cảm xúc của tiểu hồ ly bây giờ, thật khó nói lên lời.
Y chưa từng yêu, y không hiểu vì sao Đát Kỷ làm vậy. Nhưng y thấy tiếc cho mối tình này, dẫu sao, đó cũng là một mối tình đẹp.
Sau đó, y lại bất mãn hừ hừ cái mũi
Hừ, tiền nhân không làm được thì ta sẽ vớt lại mặt mũi cho hồ tộc! Không thể để loài người nói hồ tộc bị lụy được!
Hồ tộc bọn ta là đa tình bậc nhất, phong lưu bậc nhất đó biết chưa!
Thế là, dựa theo những gì y nghe từ nhiều ngày trước, y đến kinh thành.
Kinh thành quả nhiên như lời đồn, xa hoa náo nhiệt.
Kinh thành đang tuyển chọn phi tần! Đây là cơ hội tốt của y!
Y thuận lợi qua được đến vòng cuối cùng!
(Đừng hỏi vì sao, mị lực hồ tộc, mị lực hồ tộc a!)
Không chỉ riêng mi lực hồ tộc, ta cũng phải có kiến thức mới vào được đó!!!
____________________________________
Được nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay y sẽ diện kiến Thánh thượng.
Hahaha cơ hội để cứu vớt thanh danh hồ tộc đây rồi!
Rồi thế nhân sẽ cảm kích y, ngưỡng mộ y.
Vị hoàng đế giết người không ghê tay này, vấy máu bao người, làm người sợ hãi. Lần này, ta sẽ thay trời hành đạo!
____________________________________
Chỉnh chu xong, y mang theo hai cung nữ, theo thái giám xuất cung.
Cùng đi với y còn có các vị mỹ nữ xinh đẹp đang ríu rít chuyện trò.
Trông giả tạo hết sức.
Y nhíu đôi mày mỏng, không thèm quan tâm nữa.
Bước vào một gian phòng lớn đầy xa hoa, trên tường chạm trổ tinh tế hoa lệ, rồng bay phụng múa. Bốn góc đốt nến thơm, bàn ghế lại là loại gỗ quý giá mà y đã từng gặp một lần ở Thanh Khâu.
Ồ, xa hoa không kém gì luôn!
Y len lén nhìn lên người ngôi trên chủ tọa cao cao kia.
Nhưng khi y vừa nhìn, người nọ đúng lúc dời mắt, nhìn chằm chằm vào y.
Trong phút giây ấy, trái tim y đập thình thịch.
Đôi mắt của người nọ thuần một màu đen, sâu thăm thẳm như muốn cắn nuốt linh hồn lại óng ánh nước, lấp lánh giống như bầu trời đêm.
Hàng lông mi dài nhưng mỏng, có vẻ, còn dài hơn lông mi của y.
Đôi mắt người nọ hơi dài, hẹp, đuôi mắt lại cong lên, quyến rũ như một con Hồ ly.
Sóng mũi thẳng tắp, thon thả.
Gương mặt góc cạnh, kiên nghị.
Vừa tràn ngập chí khí nam nhi, vừa có vẻ quyến rũ khó nói thành lời.
Vừa giống một con hồ ly, lại giống như một con báo đen dũng mãnh!
Làn da màu lúa mạch như ẩn như hiện trong hắc bào điểm xuyến hình kim long.
Hoang dã, quyền lực lại quyến rũ.
Nhìn tầm mắt mờ mịt của y, người nọ hơi hơi nhíu đôi mày kiếm rồi lại giãn ra, nở nụ cười.
Đôi môi dày, màu đỏ nhạt, hơi ướt át vì nước trà.
Một nụ cười này của hắn, triệt để kinh động tất cả những người có mặt!
Vị bạo quân quanh năm lành lạnh như tuyết núi Côn Luân này, hôm nay lại nở nụ cười!!!
Bất quá nụ cười này, quả thực giống như gió xuân, dễ dàng khiến băng tan chảy.
Bàn tay to lớn đặt chén trà bằng ngọc quý xuống bàn.
Hắn duỗi ngón tay trỏ, ngón tay thon dài hữu lực, khớp xương vừa lớn vừa rõ ràng, còn có thể thấy cả gân xanh nằm trên làn da màu mạch sắc.
Hắn duỗi tay, chỉ chỉ y.
“Ta muốn nàng ta.”