Tiểu Hồ Ly Lại Không Mê Người Bằng Bạo Quân

Chương 2: Vừa gặp mặt đã bị đả kích nặng nề!



“Ta muốn nàng.”

Hắn dừng một chút, thu tay, rồi lại nói tiếp:

“Đêm nay.”

Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch.

Y ngây ngẩn, đôi mắt màu trà mở to.

Ủa chả phải chúng ta vừa mới gặp nhau à? Tình huống diễn biến nhanh quá tiểu đệ thích ứng không kịp!

Quên mất không nói, để vào được cuộc tuyển chọn này y đã phẫn nữ trang, mặc dù y cũng không muốn lắm…

Mái tóc đen bóng được búi lên, tóc mai ôm sát khuôn mặt nhỏ, làn da trắng nõn được tô điểm hai má hồng hồng, nhìn qua là một tiểu cô nương vừa đáng yêu vừa e thẹn. Bởi vì phải giả làm người, nên ánh đỏ ở đuôi mắt và đuôi mày đều không còn khiến y trở nên vừa vô hại vừa thiện lương.

Mỗi tội, mỹ nữ này có vẻ hơi cao…

“Chuẩn bị đi.”

Âm thanh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, tiểu hồ ly ngẩng mặt, đối diện với đôi mắt đen láy đong đầy ý cười.

Nhịp tim vậy mà mạnh mẽ đập nhanh trong lòng ngực.

Người nọ lướt qua y, lưu lại hương bạc hà thoang thoảng, lưu lại một tiếng cười trầm thấp.

Cùng với tiếng tim đập thình thịch

____________________________________

“Hừ, tiểu cô nương đó đến một chút lễ nghi còn khônh có, sao Hoàng Thượng lại nhìn trúng nàng ta chứ?”

“Nàng ta được ban phát ân sủng còn không biết tạ ơn, cứ ngây ngây ngẩn ngẩn là thế nào? Chả nhẽ bị ngốc?”

“Các ngươi thấy không? Lúc nãy cô ta ngang nhiên nhìn thẳng mặt Hoàng Thượng!!!”

____________________________________

Tiểu hồ ly ngồi trong phòng, nhíu mày.

Mấy lời này y chẳng buồn quan tâm lắm, cái y lo lắng là tên bạo quân kia.

Hắn có cái gì đó, mơ hồ khiến y bất an.

Đôi mắt đen kịt nhìn không ra là đang nghĩ cái gì, hành xử lại không giống ai, có vẻ rất hỉ nộ vô thường.

Xem ra y phải cẩn thận hơn!

____________________________________

Đêm đến, y cùng cung nữ đứng trước Tàng Long điện.

Một vị thái giám đã đi thông truyền, lát sau người nọ trở ra, mời y vào.

Hai cung nữ quy củ đứng ngoài cung.

Y siết chặt áo choàng, bước vào. Sau khi quỳ xuống hành lễ, y lẳng lặng nhìn người nọ.

Người nọ nằm chờ sẳn trên Long sàng, một thân hắc y.

Cổ áo rộng vô tình làm lộ ra một mảng lớn da thịt màu mạch sắc, mơ hồ ẩn hiện cơ ngực rắn chắc.

Thật lớn…

Tay hắn cầm tấu chương, chân dài duỗi thẳng, bắt chéo vào nhau.

Đôi mắt lại ửng đỏ, có phần ướt át. Có lẽ là do mới tắm?

Một tiếng cười khe khẽ kéo y về thực tại.

“Còn muốn nhìn đến khi nào?”

Y hoàn hồn, đã thấy người nọ lười biếng nằm xuống, nghiêng người, chống tay nhìn y.

“Bắt đầu đi, làm cái gì đó khiến ta vui vẻ.”

Giọng nói trầm thấp uy nghiêm ban sáng giờ mang theo phần lười nhác cùng giọng mũi.

Bởi vì động tác nằm nghiêng này, y mơ hồ còn có thể thấy chu quả nho nhỏ màu đỏ sẫm lấp ló sau hắc y.

Quyến rũ đến kì lạ.

Ý nghĩ đột ngột bật ra khiến mặt mũi y lập tức đỏ bừng bừng!

Chết tiệt, nghĩ gì vậy chứ???

Tiểu hồ ly chậm chạp cởi ra áo choàng màu đỏ, lập tức lộ ra cảnh xuân bên trong.

Y phục này là y chôm từ một vị tỷ tỷ trong hồ tộc, tỷ ấy nhảy múa rất giỏi, từng làm điên đảo rất nhiều nam nhân.

Nhưng y cảm thấy có hơi bất lực với bộ trang phục này nha!

Chỗ cần che thì không che được, chỗ không cần che cũng không che được luôn!

Một mảnh vải màu xanh ngọc che lại phần ngực của y, miễn cưỡng được xem là áo, trên cổ đeo một cái vòng bạc, trên chiếc vòng lại treo thêm mấy mảnh bạc mỏng, phát ra tiếng leng keng.

Ống tay áo tách rời, làm lộ ra đôi vai nhỏ, đính những viên bạc be bé.

Phía dưới chiếc áo là vòng eo hoàn toàn bại lộ trong không khí, nhìn thon nhỏ nhưng lại có vài phần rắn chắc.

Cái váy cũng một màu xanh ngọc, miễn cưỡng che được phần đùi, mỏng manh mềm mại mà lộ ra đôi chân dài, trắng như sứ.

Y bước từng bước về phía trước, cố gắng nhớ lại những động tác mà y từng được xem.

Xoay cánh tay nhỏ, lại xoay cổ tay, các khớp ngón tay ở trên không giống như đang nhảy múa.

Cái eo nhỏ chuyển động, cong eo, ngửa cổ.

Cả cơ thể y tạo thành một vòng cung hoàn mỹ nhưng bởi vì y chưa từng nhảy múa, động tác có chút cứng nhắc lại trúc trắc.

Nếu có cơ hội múa lại, chắc chắn sẽ là mĩ cảnh nhân gian.

Nhưng là, từ đây về sau, y chỉ xem ái nhân của mình múa thôi, y múa không lại…

Trong lúc nhảy múa, y vẫn chú ý đến hắn.

Đôi mắt hắn tràn đây khát khao, lại như ẩn chút hoài niệm.

Y cúi người, đưa mắt nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, con ngươi to màu trà giờ lại sâu tựa đại dương.

Đôi mắt hoa đào như có mê hồn, khiến người khô nóng.

Hahahaha!!! Mau gục ngã trước ta đi hỡi loài người kia!

Y nhoẻn miệng cười, môi mỏng đỏ thắm, răng nanh trắng nhỏ.

“Hừm.”

A! Y nghe rõ ràng có một tiếng than nhẹ!

Âm tiết nhỏ bé, hơi trầm nhưng lại ẩn chứa mấy phần câu nhân.

Y run chân, suýt đứng không vững.

Sau đó, y yên lặng kết thúc điệu múa của mình.

“Lại đây.”

Yên lặng quy củ đứng ở một bên, y nghe người nọ gọi.

Y đến trước mặt người nọ, quỳ xuống bên giường.

Hắn nâng cằm y lên, hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

Hương bạc hà từ người nọ quanh quẩn nơi chóp mũi, lại tràn vào lòng y khiến đôi mắt y mờ mịt.

“Lam Nhan ạ.”

Y giống như bị chính mê hồn thuật của hồ tộc mình quyến rũ, hoàn toàn không phòng bị nói ra tên thật của mình.

Người nọ thoáng mỉm cười, lại hỏi:

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Y cúi đầu, rũ mắt, lông mi dày như cánh quạt nhỏ mấp máy, lờ đi trái tim đập loạn, cố gắng tìm ra một cái tuổi phù hợp với vẻ ngoài của mình.

“Mười lăm ạ.”

Người nọ gật gù, tiếp đó bóp lấy cái má trắng trắng mềm mềm của y, bóp đến vui tay rồi bật ra tiếng cười trầm thấp khe khẽ.

“Haha, muốn quyến rũ ta? Xin lỗi bé con, ngươi còn non nớt lắm!”

…….

Đùng! Đoàng!

Hai tia sét không chút lưu tình giáng xuống đầu y!

Người này không bị y quyến rũ!!!

Không thú tính mà kéo ngay y lên giường, ngược lại đôi mắt thập phần thanh tỉnh lại hữu thần!!!

Người này vậy mà dám nói y non nớt???

Ngươi thì bao nhiêu tuổi hả???

Aaaaaaaa!!! Ta nhất định sẽ ăn thịt ngươiiiiiii!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.