[ABO] Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con

Chương 21



Gió đêm mùa thu mát rượi thổi qua, nhưng nếu đứng lâu sẽ có chút lạnh.

Trong một căn phòng trên lầu 3 của Phó gia, cửa sổ nửa mở, có một người đứng đó, bên cạnh cửa sổ là kệ sách. Dưới ánh đèn mờ ảo chiếu lên nửa bên mặt của thiếu niên càng làm cậu như trong tranh vẽ, gương mặt mang một chút nét trưởng thành của thiếu niên, nhưng vẫn còn nhiều sự trẻ con đáng yêu, tất cả tổng quan lại đều khiến cho người khác nhìn thấy đều cảm thấy không hề tầm thường.

Dưới ánh đèn mỹ nhân lại thêm phần lung linh hơn, Phó Lăng Vân chỉ biết đứng một bên như hòn vọng phu.(đọc tại Watt @salad-days-06)

“Em còn muốn đúng đó bao lâu nữa?”

Thiếu niên giả bộ đọc sách không nghe thấy, cả người khó chịu, liền nghiêng đầu qua một bên tỏ rõ sự giận dỗi.

Nếu Hề Hòa cũng ở đây, có thể dễ nhìn ra rằng hai người này hoàn toàn là từ một khuôn, chỉ là vẫn có chút khác biệt, Hề Nhiễm có dáng vóc của một thiếu niên 15 tuổi, mặt mày cũng nảy nở hơn, mà Hề Hòa vẫn còn là con nít, so với anh mình còn lùn hơn 1 cái đầu.

Phó Lăng Vân lúc này mới đến gần nói – “Anh đứng đây lâu vậy rồi, ít nhiều em cũng phải nhìn anh một cái chứ, anh không biết phải đứng bao lâu nữa đây”

Hề Nhiễm lạnh lùng trừng hắn một cái.(đọc tại Watt @salad-days-06)

Phó Lăng Vân lại tiến một bước sờ sờ lên cánh tay cậu, Hề Nhiễm cực nhanh muốn vỗ lên tay hắn một cái, thế nhưng Phó Lăng Vân lại nhanh hơn một bước, hắn tự đánh mạnh lên cánh tay mình, trong phút chốc trên làn da trắng liền hiện lên một vệt đỏ.

“Anh!”

Phó Lăng Vân vô tội nói – “Anh nhìn em, sợ em lạnh, muốn đóng cửa sổ cho em, em lại muốn đánh anh”

Hề Nhiễm cắn răng quay đầu ngồi vào bàn đọc sách tiếp.

Phó Lăng Vân đi đến đóng cửa sổ lại, rồi dựa vào kệ sách nhìn Hề Nhiễm – “Tiểu Nhiễm, nhìn xem, tay bị đánh đỏ hết rồi nè, đau lắm đó”

Hề Nhiễm lật sách ra, cầm bút lên bắt đầu làm bài.

Phó Lăng Vân vẫn đang đứng đó chăm chú nhìn cậu viết bài – “Tiểu Nhiễm, em viết chữ ‘Hoành’ sai rồi nè, phải là nét nghiêng, móc lên…”

Hề Nhiễm lấy bút dạ quang ra đánh dấu lên một mục ghi chú.

Phó Lăng Vân – “Tiểu Nhiễm, em dùng sức quá rồi, trang sách mỏng lắm đó”

Hề Nhiễm nhịn không nổi nữa, vỗ bàn một cái – “Anh có thấy phiền không chứ”

Phó Lăng Vân thành thật nói – “Phiền, em mấy ngày rồi không để ý anh, anh phiền chết rồi”

Hề Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn, vẻ nghiêm túc trên mặt cậu, cộng thêm khí thế làm Phó Lăng Vân bị dọa cụp đuôi.

Phó Lăng Vân lấy lòng kéo tay cậu – “Tiểu Nhiễm, em giận anh là bởi vì người tên Hề Hòa sao?”

“Cút” – Hề Nhiễm giận dữ, lấy sách trên bàn đánh một cái lên người Phó Lăng Vân. Trang giấy còn kẹp bên trong cuốn sách bay lả tả. (đọc tại Watt @salad-days-06) Phó Lăng Vân nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt lên.

Kỳ thật tính tình Hề Nhiễm không quá dữ, tuy rằng tính tình của cậu đúng là hơi dữ. Lần đầu tiên Phó Lăng Vân nói với Hề Nhiễm về Hề Hòa, cậu đã tức giận đến trực tiếp xô ngã bàn, sau đó là 2 ngày cũng không thèm để ý Phó Lăng Vân, dù cho hắn dỗ cách mấy. Sau đó, Phó Lăng Vân lại hỏi một câu ‘Em tức giận là vì chuyện Hề Hòa sao?’, Hề Nhiễm liền nóng giận trở lại.

Qua mấy ngày nữa Phó Lăng Vân lại hỏi – “Tại sao nhắc đến chuyện Hề Hòa, em lại giận chứ?”

Hề Nhiễm lần này là trực tiếp chạy đến ở trong ký túc xá trường, Phó Lăng Vân vội vã đến đón cậu về, sau đó, tối hai hôm sau lại nhịn không được mà hỏi tiếp – “Hề Hòa làm sao mà em lại giận dữ như vậy?”

Đây người ta gọi là thiếu thông minh.

Phó Lăng Vân cầm tay cậu, cậu vẫn không trả lời – “Tiểu Nhiễm, em sao lại không nói lý như vậy chứ? Em đừng tức giận nữa mà! Sao cứ giận dữ với một đứa bé mồ côi ở cô nhi viện chứ? Cậu ta trước đây từng đánh em hả? Em đừng giấu nữa!”

Cô nhi viện?

Hề Nhiễm hơi sững sốt, lập tức nở một nụ cười trào phúng.

Cậu lắc đầu – “Anh nhớ kỹ, đừng nhắc về cậu ta với em”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.