[ABO] Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con

Chương 57



Editor: Salad days

Hề Hòa tắm xong vừa dễ chịu vừa ấm áp thơm ngát bước ra, nhảy tung tăng đến trước bàn học, chen lấn vào với Bùi Nhược Mộc, ghế xoay bị chen đến nhích ra vài cen ti mét, Bùi Nhược Mộc theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cậu, sợ cậu té xuống từ trên đùi hắn.

Hề Hòa sung sướng đem cái đầu còn ướt mà cọ cọ vào bả vai hắn, y như chú cún con vẫy vẫy bộ lông của mình sau khi nghịch nước rồi khanh khách cười, thế nhưng Bùi Nhược Mộc của chỉ bất đắc dĩ mà xoa xoa tóc cậu rồi đi lấy máy sấy đến sấy giúp cậu. (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Hề Hòa ngẩng đầu nhìn hắn, Bùi Nhược Mộc bị nhìn đến có chút hơi cứng đờ, không tự nhiên nói – “Phải mau sấy tóc, muộn lắm rồi”

Hề Hòa vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn, không thể không nói, Omega vẫn luôn có những giác quan nhạy cảm, cậu dường như cảm thấy đang có điều gì đó diễn ra, mà Bùi Nhược Mộc bị nhìn đến có chút luống cuống tay chân.

Nhưng dù gì thì Hề Hòa vẫn chỉ mới thiếu niên, nhìn được một chút rồi thôi. Hề Hòa sau đó liền nhăn mặt, không cam tâm mà ngồi yên để sấy tóc. Lúc này cậu đang ở vị trí giữa cái bàn học và Bùi Nhược Mộc, vì vậy mà chỉ mới nhúc nhích một tý thì đã đụng rớt vài thứ bàn. Hề Hòa đành cúi đầu xuống nhặt lên, một lúc sau đó mới ngẩng đầu lên.

“Chú ký vào cái này để làm gì chứ?”

Cậu biết rằng bản thân đang dần mất khống chế, cậu đang muốn khống chế lại cảm xúc lúc này nhưng hình như cậu thất bại rồi, cậu không nhịn được nữa, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) câu nói tiếp theo cậu vừa đỏ mắt vừa khóc nói – “Chú cũng chưa hỏi rằng con có muốn đi hay không mà” – Cậu đứng đó, lồng ngực phập phồng, mặt vì tức giận mà đỏ hết lên, miệng nhỏ hé mở mấy lần nhưng vẫn chưa nói được gì nữa, tức đến muốn khóc.

Bùi Nhược Mộc cúi người nhặt giấy lên – “Con không muốn đi sao?”

Hề Hòa chua xót đến trào ra nước mắt, cắn môi không lên tiếng khóc.

Bùi Nhược Mộc thở dài nói – “Con vì sao lại không muốn đi?”

Hề Hòa run run nói – “Chú biết tại sao con không muốn đi mà, chú biết mọi chuyện, chú biết tất cả mà”

Hắn biết tất cả nhưng vẫn lựa chọn ký tên, vấn đề không phải ở chỗ là cậu có muốn đi hay không, mà là hắn có muốn cậu đi hay không. Hề Hòa nghẹn đến đau, tất cả lời nói đều như bị chặn ở cuống họng, một câu cũng không nói được, giận đến run người, chỉ biết đứng đó khóc.

Cậu vừa đau khổ, vừa xấu hổ, chỉ cảm thấy hít thở không thông, một chút cũng không muốn đứng đây và nhìn thấy người này nữa. (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) Cậu hít một hơi sâu, chân đi dép, trên tóc vẫn còn ướt đến kéo cửa muốn đi ra, gió lạnh ập đến xua tan không khí ngột ngạt trong phòng, Hề Hòa giật mình một cái nhưng vẫn bước ra ngoài.

“Đứng lại. Là chú chiều con quá rồi đúng không”

Bùi Nhược Mộc lạnh nhạt nói

– ————————————-

Ủa tự nhiên ngược ngang vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.