Editor: Salad days
Bầu không khí lúc này như dừng lại trong giây phút.
Trần Thần một lúc sau cũng chạy đến, từ xa đã thấy cảnh một Alpha đang giơ tay ra trước mặt Hề Hòa, lúc này cũng không phân biệt được tình huống thế nào chỉ biết hét lớn một tiếng rồi đẩy người Bùi Nhược Mộc ra, nói với Hề Hòa – “Chạy mau”
Hề Hòa vừa hết hồn, liền hét lên với Bùi Nhược Mộc, sau đó lại khóc lớn – “Tôi không đi” – Nói xong lập tức đứng dậy, một dạng hết sức oan ức mà nhìn về người đối diện, cậu cũng chỉ mới cao đến ngực của Bùi Nhược Mộc. Lúc này đang nổ lực lùi về phía sau, A Hoàng bên chân cậu cũng nổ lực mà hướng về phía trước sủa.
Bùi Nhược Mộc nắm lấy tay Hề Hòa, cố kéo về phía hắn, Trần Thần liền nắm tay lại đấm về phía hắn liên tục – “Đừng đụng cậu ấy! Buông tay, đừng đụng vào cậu ấy”
Tiết Đông cùng người tài xế đứng một bên muốn giúp cũng không biết giúp thế nào, không biết làm thế nào chỉ có thể cảm thán một câu – “Chuyện này đúng là…..không biết làm sao mà”
Bùi Nhược Mộc cũng thực sự là chưa gặp qua trường hợp này bao giờ, nhìn hai đứa nhỏ cũng không biết nên làm gì, không thể làm gì hơn nữa là buông tay bé ngoan ra, rồi lập tức giơ tay lên làm một hành động tỏ ý thỏa hiệp, hắn định dừng lại rồi muốn giải thích một chút, nhưng kết quả là hắn vừa buông tay, Hề Hòa lập tức quay qua, há miệng muốn cắn một cái lên tay hắn mà lại đi cắn lên một chỗ rất…..khó nói…Bùi Nhược Mộc thường ngày chỉ đeo mỗi một cái đồng hồ nạm kim cương trên cổ tay, xui cái là Hề Hòa là cắn trúng ngay đó.
Hề Hòa tất nhiên là đau đến chảy nước mắt.
Trần Thần càng tức giận – “Không biết xấu hổ” – Rồi lại nắm tay muốn đánh tiếp.
Bùi Nhược Mộc vừa chống đỡ vừa dở khóc dở cười nói – “Cũng tại tôi sao?” . Truyện Teen Hay
Còn không thèm nghe Bùi Nhược Mộc nói, Trần Thần đẩy hắn một cái, Hề Hòa lại nhảy lên muốn cắn tiếp, 3 người rối thành một cục, mà chính xác là 2 đứa nhỏ đang hợp lại đánh Bùi Nhược Mộc, Bùi Nhược Mộc cũng bất đắc dĩ cực kỳ, liếc mắt đến hai người đang xem cuộc chiến – “Hóng chuyện ah?”
Tiết Đông mới vội vã đến giữ lại Trần Thần, tài xế thì kéo Hề Hòa ra, Bùi Nhược Mộc cũng đang muốn nhấc con chó nhỏ ra thì lại bị Hề Hòa quát một cái – “Trả lại cho tôi”
Bùi Nhược Mộc không thể làm gì khác hơn là nhét chú chó vào ngực Hề Hòa.
Tình huống này quả thực là khó nói hết sức. Bùi Nhược Mộc đời này cũng chưa từng phải chật vật đến như vậy.
Tỉ mỉ chỉnh lại tóc, chiếc áo sơ mi Dior cũng nhăn nhúm rồi, nút áo cũng bung ra 2 cái, dưới gấu quần tây còn dính nước miếng của con chó, trên xương quai xanh cũng có một dấu răng của một đứa bé nữa.
Bùi Nhược Mộc sờ qua một cái, hít một hơi – “Bé con, chú chó nhỏ của em còn chưa cắn tàn nhẫn như em”
Hề Hòa nhe răng nhìn.
– —————
Nửa tiếng sau, cả đám người đang chen chút trong phòng khách nhỏ xíu của Trương gia, Bùi Nhược Mộc bây giờ có hơi tơi tả nhưng nhìn chung cũng không quá mất mặt, hắn đang đem ngọn nghành sự việc giải thích cho mọi người, cuối cùng mới đem một tấm danh thiếp đặt trên bàn trà rách nát, trên danh thiếp hiện lên hai chữ “Hề Thành”
Đây là năm đó khi gửi Bùi Nhược Mộc vào trường nội trú ở khu Tây, Hề Thành đã đưa cho hắn để tiện liên lạc.
Trương Anh Kiệt muốn gọi Hề Hòa ra nói chuyện nhưng kêu hai tiếng vẫn chưa thấy người, lúc này mới thấy Hề Hòa đang trốn trong phòng nhỏ của mình. Trần Thần nhảy lên tủ âm tường đằng trước, vơ tay cầm lấy một cái lọ nước hoa, xịt xịt khắp người Bùi Nhược Mộc.
Bùi Nhược Mộc sặc mùi nhắm hai mắt lại, thật muốn đem đứa nhỏ này đánh chết.
Trần Thần một bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng – “A Hòa không thích tin tức tố của Alpha”
Nhưng điều này là sự thật, đối với Hề Hòa, so với tin tức tố mùi mộc (mùi cây gỗ) trên người Bùi Nhược Mộc thì mùi nước tiểu của A Hoàng còn dễ ngửi hơn.
Nếu đã như vậy thì hiện tại hắn cũng không tiện mang Hề Hòa đi, vì vậy lần này chỉ đơn thuần là đến để giải quyết việc làm cho nhà Trần Thần vậy. Bùi Nhược Mộc cuối cùng cũng lên xe rời đi, Trần Thần mới lạch bạch chạy lên gác – “A Hòa, mình không phải đi nữa rồi”
Hề Hòa lú đầu ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
Trần Thần vui vẻ ngất trời nói – “Chú Bùi giúp ba mình tìm được việc nha”
Đột nhiên xoay chuyển trong một giây lát, Trần Thần lại gọi là “Chú Bùi” rồi nha.
Hề Hòa nhỏ giọng hỏi – “Chú ấy đi rồi hả?”
Trần Thần gật đầu – “Chú ấy thực sự là người tốt nha, chú Trương nói không cho dẫn cậu đi, chú ấy liền đồng ý, còn đưa tiền cho chú Trương”
Hề Hòa chớp mắt vài cái.
– —————-
T.T….tui phải quay lại công ty làm rồi…..hy vọng sắp tới vẫn ra chương đều……….T.T
Tui đăng quyển ‘Chị dâu’ luôn ak, nhưng tốc độ đăng chắc chậm hơn quyển này nha m.n!