Sáng hôm sau Cố Duệ Thành và Tử Ngôn cùng thức dậy trên một chiếc giường.
Hai mắt vừa chạm nhau thôi là đã vội trốn tránh, Cố Duệ Thành ra vẻ bình tĩnh hơn, dặn cậu cứ chuẩn bị đến trường anh sẽ xuống dưới mua chút gì để ăn sáng.
Nhưng nhìn tướng chạy trối chết của anh, thì có vẻ hơi không bình tĩnh lắm thì phải, bọn họ đã làm được gì đâu.
Sau khi ăn sáng anh đưa cậu đến gần trường học rồi quay xe đi đến công ty.
Tử Ngôn lại vì hôm qua quá vui vẻ, nên quên khuấy mất rắc rối mà mình đã gây ra, có lẽ hôm nay sẽ khó thoát được.
Gần đến cổng trường, cậu thấy một bóng người quen thuộc.
Tề Minh đứng dựa lưng vào tường hai tay để trong túi quần, cặp sách vì vắt một bên vai, nhìn rất chi là phong trần.
“Cậu đợi tôi sao?”
“Ừ, hôm qua náo loạn tới vậy bọn họ sẽ không làm gì cậu chắc.
Để tôi còn có thể ăn nói với Cố thiếu gia, đi thôi.” Tề Minh lạnh mặt nói.
Tử Ngôn bỗng nhiên lại muốn bật cười.
Không ngờ lại có người nói chuyện với giọng điệu quan tâm, mà khuôn mặt lại lạnh tanh như thế.
Bọn người kia cất công đến trường sớm đợi Tử Ngôn, ai dè Tề Minh cứ kè kè bên cạnh, đám người Tần Khoa tức giận đến run cả người.
Giờ thể dục, mấy người Tần Khoa mở tủ đồ cá nhân ra lấy dụng cụ, thì mới phát hiện bên trong chỉ toàn là rác.
Mà ngạc nhiên là ở tất cả tủ của bọn họ đều giống nhau, kể cả hộp sữa chỉ uống phân nửa cũng không thiếu.
Tần Khoa nổi điên, kéo đàn em ra sân tìm Tử Ngôn, Tề Minh nhanh hơn một bước chặn trước mặt cậu.
“Tề Minh! Đây là chuyện của tụi tao với nó, tao đã nói không đụng tới mày thì mày cũng nên biết điều một chút.
Nếu không tao sẽ tính mày với nó là cùng một phe.”
“Nếu vậy thì cứ coi tôi ở phe cậu ấy đi, cậu muốn sao? Mấy người gây chuyện biết bao nhiêu người, có thể người ta thấy chướng mắt trả thù thì sao? Tụi bây chắc chắn là cậu ấy hay không, mà cứ đến kiếm chuyện suốt ngày.
Tôi nói luôn cho cậu biết, chuyện này tôi quản chắc rồi.”
“Được, hai đứa bây hãy đợi đấy!”
Tần Khoa sau khi trừng mắt đủ lớn thì quay lưng bỏ đi, cũng không quan tâm đến thầy thể dục đứng bên kia khàn cả giọng kêu tập hợp.
“Đợi đã!” Tử Ngôn từ phía sau Tề Minh bước ra, cậu đã quyết định ngửa bài rồi nên không cần phải làm những chuyện này nữa.
Tần Khoa dừng lại theo phản xạ, khi quay lại đập vào mắt hắn là dáng vẻ chưa bao giờ hắn được thấy của Tử Thanh.
Có chút cao ngạo, tự tin và điên cuồng, rất giống vẻ mặt của những đấu sĩ chuẩn bị lên võ đài.
“Mày muốn gì?”
“Tần Khoa…Tôi có thể cho cậu biết những chuyện đó là do tôi làm và, khuyến mãi thêm cho cậu rằng nó sẽ không dừng lại như thế đâu!”
“Mày có khả năng đó sao? Chẳng qua là mấy trò con nít, mày nghĩ có thể dễ dàng đụng vào tao?”
“Một thiếu gia? Thật dễ dàng đối với mọi chuyện.
Cậu có thể tiếp tục tự hào với danh xưng “con trai Thị trưởng”, nhưng tin tôi đi cậu nhất định sẽ hối hận về điều đó.”
“Tống Tử Thanh, mày chết chắc rồi!”
Nói xong Tần Khoa dứt khoát quay lưng rời khỏi sân trường.
Đương nhiên Ninh Dịch, Thành Địch và Diệp Lý cũng hiên ngang đi theo, những người còn lại đều không giấu được sự kinh ngạc.
Đó không phải là Tống Tử Thanh mà họ biết!
Tống Tử Thanh mà họ biết, phải là người dù bị đánh đến chảy cả máu vẫn không dám kêu ca một lời.
Là người dù bị bắt nạt đến cùng cực, vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, là người dù một ánh mắt phản đối cũng không dám thể hiện ra.
Tần Khoa lớn tiếng một chút đã khiến anh phải nhũn cả chân, thầy giáo dở trò chỉ biết tìm cách lánh mặt, bị tạt nước bẩn thì ngồi trong nhà vệ sinh khóc lóc.
Phải là một Tống Tử Thanh như thế mới đúng.
Nhưng người vừa lớn tiếng cảnh cáo Tần Khoa lại là ai?
Minh Tề liếc nhìn sang Tử Ngôn trong lòng như nghĩ đến điều gì đó, tiếng thầy giáo không còn kiên nhẫn từ xa kéo cậu về hiện thực.
Tử Ngôn và Tề Minh lướt sang người cậu như có chuyện gì xảy ra bước đến nơi tập hợp.
………………..
“Tao sẽ giết chết nó!” Tần Khoa điên cuồng đập phá trong phòng thay đồ – “đại bản doanh” của chúng.
“Nhưng thằng Tề Minh cứ kè kè bên cạnh, làm sao bắt nó được?” Thành Địch ngồi bên cạnh thưởng thức cảnh đập phá quen thuộc của đại ca Tần.
“Không bắt được nó, thì bắt cả hai.” Tần Khoa nói xong, lấy điện thoại nhắn gọi, một giọng đàn ông có vẻ lớn tuổi lên tiếng.
Ninh Dịch và Diệp Lý bên trong nhà vệ sinh, sau khi vô cớ nhận lấy cơn tức giận của Tần Khoa, hai người họ cũng không muốn ở lại đó thêm để làm bao cát.
Thành Địch thì khác, hắn có võ, cho dù Tần Khoa có điên đến đâu vẫn biết được sức của hắn là ở mức nào.
“Tần Khoa đã gọi điện cho anh Dương, lần này hai thằng kia tới số rồi.” Ninh Dịch một bên xả nước, chợt nhớ đến chuyện khi nãy nên nhắc tới.
“Tao không muốn dính dáng đến mấy người đó chút nào, chơi với Tần Khoa chỉ để giết thời gian thôi.
Còn đám anh Dương đó là xã hội đen thật, trả tiền làm việc, Tần Khoa đang điên thì mạnh miệng vậy thôi.
Nếu như có chuyện gì xảy ra thật, người cha làm Thị trưởng đó của hắn cũng không làm gì được đâu.” Nói xong Diệp Lý quay người đi, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó nên dừng lại, “Mày thời gian này đừng nên đi theo Tần Khoa, thằng đó chỉ giỏi làm màu thôi chứ không làm được gì đâu.
Nhưng hắn lại có người chống lưng, chúng ta thì không, nếu có chuyện xảy ra chúng ta sẽ trở thành con tốt thí mạng đấy.”
Nhà vệ sinh quay trở lại trạng thái im lặng, Tề Minh từ bên trong một căn phòng bước ra, trên tay đang cầm chiếc điện thoại vẫn còn kết nối.
Người bên kia cũng nghe được những lời người bên đây nói, “Chuyện đó để anh giải quyết!”, nói xong câu đó bên kia cúp máy.
Tề Minh khóe miệng nhếch lên một vòng, trong lòng thầm nghĩ, “Ai lại nghĩ có thể thấy anh động thủ ở đây chứ?”
……………….
Ở thành phố này mà lại còn trong khu vực của Tử Ngôn, thì chỉ có một anh Dương duy nhất thôi, phải gọi là trong mười người thì có năm người biết.
Nhưng cố sự được nhắc đến của anh Dương, toàn là những chuyện liên quân đến vi phạm pháp luật, rồi lại kéo bè kéo phái đánh bên này trấn lột bên kia, có thể nói là tiếng “lành” đồn xa.
Tần Khoa và anh ta cũng không phải anh em bạn hữu gì, chỉ là người ra tiền người ra sức mà thôi.
“Anh em, ngày mai qua bên khu Vĩnh Hòa một chút, có việc làm đấy.”
“Dẫn theo bao nhiêu người đại ca?”
“Chỉ đi hù dọa hai thằng nhóc, tầm mười, mười lăm người là được.”
“Chỉ có hai thằng nhóc? Em thấy hai anh em mình đi còn được đấy.”
Tên đàn em nghe nói có mối làm ăn tưởng đâu phải ra máu một trận, ai ngờ chỉ có hai thằng nhóc.
Hơn nữa bên khu Vĩnh Hòa, chiếm hơn phân nửa là học sinh.
Chỉ hai người bọn họ cộng lại cũng đã gần 50, kêu anh đi bắt nạt học sinh cấp ba hay sao? Cũng quá là sỉ nhục rồi.
“Nghe nói một tên trong đó đánh đấm rất cừ, kéo theo chỉ để làm màu thôi, với lại Tần thiếu gia đã lên tiếng tính giá theo người.”
Tên đàn em mồm há to đến đựng được quả trứng, tính theo người? Cũng quá kiêu ngạo rồi, muốn đốt tiền hay sao?
Nhưng bọn họ không biết Tần Khoa thời điểm gọi điện cho bọn họ chỉ một lòng muốn Tử Ngôn phải chết, nào có nghĩ được đến chuyện đó.
Anh Dương mới từ trong quán bar bước ra bị một người chặn lại, tức giận miệng mém tuôn ra vài câu chửi thề, ai dè thấy rõ người trước mắt là ai thì ngậm ngùi nuốt ngược vào trong.
Anh Dương thì mười người có năm người biết, nhưng người trước mặt thì cả mười người đều biết.
Gia Tề Vũ – vị cảnh sát tiếp nhận điều tra chuyện của Tử Thành.
Côn đồ mà lại sợ một cảnh sát ư? Vì cách làm việc của Gia Tề Vũ, sẽ khiến người đối diện trăn trối mà gật đầu đồng ý.
Lại hỏi Sở cảnh sát ai là người mạnh nhất? Là Gia Tề Vũ.
Ai là người đáng sợ nhất? Thì cũng chính là anh ta đó.
Gia Tề Vũ nổi tiếng từ lâu với năng lực phá án của bản thân, tuy nhiên cái khiến người ta nể anh nhất chính là về cách làm việc.
Đa số cảnh sát nào làm việc đều bị ràng buộc bởi bốn chữ “chứng cứ” hay “pháp luật”.
Nhưng anh thì khác, cho dù không có chứng cứ, anh vẫn có thể nghênh ngang đến tận nhà để bắt người mang về.
Chính là loại người “đánh chó không nhìn mặt chủ”.
Đến cả sếp lớn bên trên cũng từng nhận xét về Gia Tề Vũ như sau: “Ai có thể bị hối lộ, mua chuộc, nhưng Gia Tề Vũ thì không bao giờ!”
Hai mắt tên Dương muốn không nhìn rõ bàn tay năm ngón, nhưng vẫn nhỏ giọng lấy lòng: “Anh Vũ, đến chơi sao? Anh đến muộn quá, em hết nổi rồi, ha ha ha.”
Gia Tề Vũ cũng không để ý đến người trước mắt “đuôi” đã muốn vểnh lên cao, lạnh lùng mở miệng:
“Nghe nói ngày mai anh có “việc làm ăn” bên khu Vĩnh Hòa?”.