Chương 40: Khai màn.
Angel Wings
Sau nụ hôn chào Băng Băng bực mình đẩy Wing đến bàn ăn (vì ngượng) không nói câu nào cứ cúi gằm mặt xuống. Bác Liên Liên thấy vậy lại vui thuận tiện hỏi.
-Hai con định khi nào đính hôn.
Băng Băng giật cái thót chút nữa là phun nước ra ngoài vội đặt ly nước lại bàn.
-Bác Liên Liên con và anh Wing chưa…
-Tháng sau.
Băng Băng chưa cả kịp nói hết Wing lên tiếng chen ngang với một thái độ thản nhiên.
Một cảm giác sấm nổ ngay trên đầu mình, Băng Băng quay lại nhìn Wing. Băng Băng còn chưa đồng ý vậy mà….
Bác Trần Khánh bỏ qua thái độ của Băng Băng gật đầu
-Tháng sau còn dư thời gian. Ba sẽ gọi người tới giúp.
“Dư thời gian” sao? Tự nhiên nhắc đến chuyện đính hôn mà chỉ còn một tháng nữa là tổ chức mà bác nói dư thời gian… Băng Băng bắt đầu cảm thấy choáng váng.
-Không được. Cháu không đồng ý hôn nhân này.
Chẳng ai bảo ai mọi người cùng lúc quay về phía tiếng nói. Chị Thảo Nghi đang đứng trước của vẻ mặt khá trầm trọng.
Mặc dù Băng Băng không đồng ý chuyện đính hôn bởi vì nó đến quá sớm nhưng bị ngăn cản thế này Băng Băng cũng cảm thấy không vui. Cô nàng nhìn chị.
-Chị nói vậy là sao?
Chị Thảo Nghi buông luôn cái vali đến ngồi bên cạnh Băng Băng.
– Băng Băng em vẫn nhớ chứ. Em sẽ không lấy chồng trước khi qua tuổi hai mươi.
Băng Băng không quên lời hứa này. Lúc đó chị biết Băng Băng đã gặp lại Wing nên đã bắt cô nàng phải hứa nhưng đây đâu có phải là kết hôn.
-Chị. Em chỉ đính hôn thôi mà đã có gì đâu.
-Không được. Em phải qua tuổi hai mươi đã.
-Chị????
Băng Băng nhìn chị thắc mắc từ trước tới giờ chị luôn chiều Băng Băng và chưa bao giờ vô lí như vậy cả.
Chị có chuyện gì đó khó nói, cứ ngập ngừng mãi sắp nói rồi lại thôi cuối cùng Kiên Long mới kéo chị đứng lên.
-Tháng sau anh và chị em kết hôn.
…..
Từ lúc chị thông báo kết hôn Băng Băng luôn trong tinh thần bất ổn. Buổi tối hôm đó Băng Băng đã ngã ghế ngay sau khi nghe chị nói rõ mọi chuyện nhất là khi biết chị đã có em bé trước hôn lễ. Băng Băng phiền muộn và nhức óc về vấn đề này để mà trong lúc tức tối cô nàng đã trút giận lên ai kia.
-Tại anh cả đấy.
Wing chẳng biết Băng Băng nói về cái gì im lặng nhìn cô nàng.
-Sao anh lại để chị Thảo Nghi ở cũng anh Kiên Long đã vậy lại còn phạt gì chứ. Giờ để chị ấy có em bé kìa.
Wing không có phản ứng gì lắm trong chuyện này như thể tất cả là do anh cố tình sắp đặt. Anh kéo cô nàng lại không cho cô tiếp tục đánh anh nữa.
-Em không vui?
-Không. Chị em có em bé trước khi kết hôn, em vui gì chứ. Em không thích chị “hư hỏng” như thế.
-Anh hủy lễ cưới ấy?
Băng Băng vốn đang bức xúc là thế nhưng nghe anh nói vậy lại can ngăn.
-Không được. Giờ chị ấy không kết hôn thì ế cả đời sao? Anh lại còn đòi hủy lễ cưới.
Băng Băng tiếp tục đánh anh. Chẳng hiểu sao dạo này Băng Băng lại có cảm giác thích “đánh anh”??
-Ngoan đi.
Wing bế Băng Băng lên mặc cho cô nàng la hét anh đưa cô vào phòng tắm cùng với bộ váy xanh ngọc.
-Nhanh lên. Anh đợi.
Băng Băng nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Anh mà không nhắc không biết Băng Băng có nhở là mình phải đến lễ cưới của chị không nữa.
Với bộ váy xanh ngọc ngang gối, giày cao gót trắng sữa Băng Băng kẹp thêm lên tóc một cái nơ nhỏ cũng màu sữa bước vào lễ cưới. Cách ăn vận của cô nàng vô cũng đơn giản nhưng chỉ như vậy Băng Băng cũng đã biến thanh thiên thần trong mắt mọi người. Mọi người chỉ ngừng nhìn Băng Băng khi đã nhìn sang ánh mắt của người đang đi bên cạnh cô nàng, nó ẩn chứa một uy lực làm người ta cảm thấy rùng mình mặc dù Wing không hề lên tiếng.
Băng Băng và Wing vừa bước vào không khí lắng đọng hẳn. Mọi người đa phần đều áp lức với cái sát khí tỏa ra từ Wing. Chị Thảo Nghi cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy cậu em rể tương lai chị lao đao chút nữa ngã may mà Kiên Long đỡ được. Băng Băng vội chạy tới.
– Chị có sao không?
Chẳng đợi chị trả lời Băng Băng nhìn Kiên Long đe dọa.
– Chăm sóc chị em cho tốt. Em còn chưa tính số với anh chuyện đứa chau đâu.
Băng Băng nói khẽ vẻ phẫn nỗ làm như nếu Kiên Long làm cô nàng không hài lòng cô có thể ám hại anh mất.
Khi chị Thảo Nghi chính thức thuộc về người khác Băng Băng im lặng. Phần sướt mướt để về nhà khi không có ai còn khi ở đây Băng Băng lẳng lặng nhìn chị đi vào con đường hôn nhân mà Băng Băng đã gọi nó là “cánh của tử thần” cướp mất chị gái của cô nàng.
Trước khi tàn tiệc khi Băng Băng định về sớm. Khi chỉ còn cách cánh cửa không xa đột nhiên có một nhóm người toàn bộ là màu đen xông vào. Băng Băng nhìn mà tự nói “hoành tráng”. Đến khi Wing kéo Băng Băng lại cô nàng mới biết họ là người của Zi
-Bao vây. Mục tiêu là thủ lĩnh và nữ thủ lĩnh W.
Băng Băng trân trân nhìn người của Zi đang len vào đoàn khách mà bất lực “Mình lại bị nằm trong diện mục tiêu mà váy áo thế này lám sao mà đối phó được” nghĩ vậy Băng Băng túm chặt tay Wing .
Thấy vậy Wing cũng “tiện tay” kéo sát Băng Băng về mình, cúi sát bên tai cô nàng.
-Phải tin vào lực lượng của chúng ta.
Băng Băng vừa ngước lên nhìn anh, hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Người của W mặc áo trắng đã bao vây toàn bộ còn hơn cả người của Zi. Trong lúc đó Băng Băng khẽ liếc thấy nụ cười nham hiểm của một khuôn mặt quen thuộc nhưng đáng sợ đang hướng về phía mình. Hắn là Tuấn Thành. Mọi chuyện là do hắn cố tình phá hỏng lẽ cưới của chị Thảo Nghi?
-Nữ thủ lĩnh. Hạ lệnh dừng tay lại đi nếu không bạn của cô.
Vẫn là nụ cười khó nhìn đó, Thiên Long cầm khẩu súng đứng bên cạnh Hạ Băng.
Băng Băng bất giác hoảng hồn, lo lắng.
-Anh Wing. Hạ Băng!!!
Wing nhìn Băng Băng nhẹ nhàng vuốt tóc cô nàng rồi lại nhìn về phía Thiên Long đang đứng.
-Yên tâm.
Người của W vẫn tiếp tục tiến lại mặc dù Zi dùng thủ đoạn nhưng lại hết sức hiệu quả. Băng Băng lo lắng túm chặt Wing mà nhìn về phía Hạ Băng. Không hiểu sao nếu mà không có Wing Băng Băng sẽ rất dũng cảm đối mặt với những chuyện này nhưng lúc này có Wing ở bên cạnh cô nàng thấy mình thật yếu đuối.
-Nếu vẫn không dừng lại tôi sẽ làm thật đấy.
Thiên Long gương cao khẩu súng trong tay và bắt đầu đếm. Anh mắt có một dấu hiệu gì đó đang nhìn thẳng vào đối thủ.
-Một!
Thiên Long mở chốt an toàn
Thấy vẫn không có dấu hiệu ngừng lại Thiên Long lại nở một nụ cười kiêu ngạo.
-Hai!
Những ngón tay khẽ di chuyển về phía cò súng.
Thiên Long nhìn Hạ Băng giễu cợt.
-Thật là ngạc nhiên khi những người bạn của cô chẳng ai làm gì khi cô gặp nguy. Vậy mà tôi còn tưởng Liên Băng là nhóm thân thiết đoàn kết nhất đấy.
Thấy anh mắt Hạ Băng không hề biến chuyển, Thiên Long tức tối.
-Đã như vậy. Tạm Biệt.
Câu nói vừa dứt một tiếng súng vang lên, màu máu đỏ hòa lẫn vào chiếc váy trắng của Hạ Băng. Hạ Băng thét lên một tiếng rồi ngồi xụp xuống.
-Anh War.
Băng Băng kinh ngạc khi người chịu viên đạn ấy là War.
Ánh mắt Wing hiện ra một nét thỏa mãn và anh bắt đầu cho người dứt khoát tóm hết người của Zi. Khi cục diện vẫn đang rất hỗn loạn Băng Băng và Wing nhận được mật tấm thiệp có ghi “Mới chỉ là cảnh cáo thôi”. Băng Băng còn thoáng thấy cái bóng dáng đáng sợ của con người ấy bước đi..
_Love_
12 giờ đêm.
Với dư trấn của chuyện ban chiều cùng với việc Băng Băng không ngủ được vậy là cô nàng đang ngồi trước cái màn hình tivi lớn.
Wing bước vào phòng với thái độ không bằng lòng nhìn Băng Băng.
– Băng Băng. Ngủ đi.
Băng Băng nhìn anh rồi cúi mắt xuống tay bấu vào nhau. Trong buổi tối ngày hôm nay trên năm lần rồi anh đã nhắc Băng Băng đi ngủ. Suy nghĩ một lúc Băng Băng quyết định phải nói ra điều này…
-Anh Wing. Em không ngủ được. Em có một thói quen cực lạ là một ngày chỉ ngủ được bốn tiếng.
Wing ngồi xuống bên cạnh Băng Băng chờ cô nàng giải thích.
-Em cũng chẳng biết vì sao nhưng từ vụ tai nạn ở cổng trường em bắt đầu thế.
Thấy Wing không có phản ứng gì Băng Băng bắt đầu hài lòng.
-Anh còn nhớ không? Cái vụ tai nạn mà anh cũng chứng kiến ấy.
-Băng Băng nhìn anh.
Băng Băng im lặng. Không thể phủ định lời anh nói mà công nhận cũng không phải. Chẳng qua khi đó lâu không gặp anh Băng Băng mới nhìn một chút..
Băng Băng đã chọn cách im lặng để cho qua sự việc nhưng Wing vẫn không thôi nhìn Băng Băng với ánh mát kiểu “anh chắc chắn là em nhìn anh” làm cô nàng bực bội.
-Anh về phòng đi. Bác Liên Liên chẳng bào con trai không được vào phòng con gái lúc nửa đêm à.
Wing làm bộ mặt không biết chuyện này làm Băng Băng có cảm giác thắng lợi nhưng ngay sau đó anh chàng lại dập tắt niềm vui của Băng Băng.
-Để mai anh hỏi.
Băng Băng nhìn anh, nhìn anh, và lại nhìn anh…
-Không được anh không được ở đây.
-Vì?
Trước anh mắt Băng Băng coi là “đen tối” của anh cô nàng nhìn xiên nhìn dọc.
-Vì.. vì… em thấy bác nói con trai mà vào phòng con gái lúc nửa đêm khi đó sẽ xuất hiện một “quỷ nhỏ” giống như trường hợp của chị Thảo Nghi ấy. Mà anh cũng biết em sợ ma rồi đấy nên anh mau ra ngoài đi.
Wing nghĩ gì đó rồi nhìn cô nàng cười ma mãnh.
– Băng Băng. Em sắp làm dì của “quỷ nhỏ”.
Hết chương 40.