Chương 43: Băng Băng ở nhà.
Angel Wings
-Hạ Băng. Em thực sự không hận anh sao?
Đây là câu hỏi thứ n mà War hỏi trong suốt những ngày qua. Hạ Băng bực mình một lần nữa lườn anh. Chính Hạ Băng cũng không biết tại sao mình có thể dễ dàng tha thứ cho anh. Nhưng trước sự dằn vặt hận anh hay tha thứ cho anh. Hạ Băng lựa chọn quyết định thứ hai. Tại sao cô phải hận anh để tự làm khổ chính mình?
-Em cho anh quá nhiều.
War quay mặt đi không dám nhìn Hạ Băng. Anh lợi dụng cô để khái thác tin tức từ W, lừa gạt tình cảm, sự tin tưởng của cô. Tuy anh rất mong Hạ Băng tha thứ cho mình nhưng cô dễ dàng tha thứ đến vậy anh lại cảm thấy có lỗi.
-Anh đừng suy nghĩ nhiều thế. Anh lấy tin từc từ em và em tự nguyện làm thế.
Hạ Băng cười an ủi anh.
-Nếu anh làm hại đến bạn bè của em, em chắc chắn mình sẽ hận anh. Không bao giờ tha thứ. May cho anh là họ không sao, trái lại anh lại còn bị lợi dụng.
War im lặng. Gần đây khi được nữ thủ lĩnh W cứu về anh mới biết từ lâu mình đã bị thủ lĩnh phát hiện là người của Zi nhưng thủ lĩnh không lật tẩy anh mà lấy anh làm người đưa những thông tin ảo được tổ chức W dàn dựng đến tổ chức Zi. Thật là anh đã hiểu “gậy ông đạp lưng ông”
Hạ Băng nhìn War, biết anh vẫn mặc cảm cô nàng cau mày.
-Anh mà cứ thế này em sẽ bỏ đi đấy. Muốn giữ am lại thì quên những chuyện trước kia đi. Anh không phải là người của Zi. Giờ anh là thành viên của W.
Hạ Băng cương quyết nói.
Và lần này Hạ Băng quay đi để tránh anh nhìn của anh. Sợ anh nhận ra cô cũng đang lo sợ nếu anh không giữ cô lại.
Không gian bao trùm một mảng tĩnh lăng. Hạ Băng bắt đầu bước…
-Anh yêu em. Hạ Băng. Đừng đi.
Giọng nói của anh vang lên. Hạ Băng khẽ mỉm cười.
Vì tình yêu và mặc cảm tội lỗi không thể cũng tồn tại, do vậy, ta chỉ có thể chọn một trong hai. Lúc này đây War đã lựa chọn tình yêu của mình.
Trong cái khoảnh khác ngọt ngào ấy, hai vị khác không mời lại ngẫu nhiên bước vào. Băng Băng thấy cảnh tượng không hay ho, lập tức giả vờ tội lỗi.
-A! Xin Lỗi!
-Cửa không khóa.
Phong cách lạnh lùng này luôn thuộc về Lệ Băng.
Hạ Băng ngượng ngùng đứng dậy ra rót nước còn War vẫn rất thản nhiên. Tâm trạng đang vô cùng tốt War đùa.
– Băng Băng. Em đến với danh nghĩa nữ thủ lĩnh hay là bạn của bạn gái anh?
-Ồ! Đã nhận làm bạn gái rồi đấy. Anh đã qua thủ thách của em và Lệ Băng chưa mà đòilàm bạn trai của Hạ Băng.
Băng Băng cũng vui vẻ đùa lại.
-Em đến với danh nghĩa nữ thủ lĩnh.
Hạ Băng quay qua nhìn Băng Băng. Oh. Bảo vệ nhau ghê chưa. Băng nhìn về hướng khác tỏ vẻ không quan tâm.
-Nữ thủ lĩnh.
War đang bệnh mà vẫn phải ngồi dậy chào.
Băng Băng mỉm cười trước ánh mắt cáu giận của Hạ Băng. Vừa rồi War ngồi dậy ôm Hạ Băng sao không cáu nhỉ?
-Được rồi. Giờ em đến với danh nghĩa bạn của Hạ Băng. Thăm hỏi xem anh như thế nào rồi.
Băng Băng hớn hở mặc kệ việc mình ngày càng chọc tức Hạ Băng.
– Băng Băng mình nhớ thủ lĩnh cũng chưa qua kì kiểm tra của hai đứa mình mà đã lên chức làm bạn trai của bạn.
Hạ Băng trả đũa. Băng Băng không chấp nhận War làm bạn trai cô, anh Wing cũng không đủ tiêu chuẩn làm bạn trai Băng Băng.
Băng Băng không lo lắng, vui vẻ trả lời.
-Đợi anh ấy về hai bạn thoải mái thử thách. Mình không ngăn cản đâu.
Băng Băng cười.
-Rồi bị phạt đừng trách mình nhé.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Băng Băng, Hạ Băng bặm môi. Ai bảo lưng chắn của ai kia quá lớn. Thũ lĩnh cơ đấy. Thành viên như Hạ Băng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà cho qua. Hừ!
-Bọn mình bị phạt rồi còn đâu.
Lệ Băng trả lời.
Băng Băng ngơ ngác nhìn hai cô bạn.
-Phúc của bạn. Tụi mình đã “được” lên rừng chặt củi một ngày.
Hạ Băng và Lệ Băng cùng nhăn mặt khi nhớ lại hoàn cảnh kinh hoàng ấy.
-Chưa thấy ai phạt hình phạt trẻ con mà kinh dị như thế ngoài thủ lĩnh.
-Thủ lĩnh? Anh Wing sao?
Hai cô nàng đồng thanh gật đầu.
-Tại sao anh Wing lại phạt hai bạn?
Băng Băng hỏi. Cô nàng đang không hiểu gì cả.
-Tại sao? Tai hai đứa bạn thân của bạn có lòng tốt khuyên bạn đừng đến với anh Wing. Quá nguy hiểm! Rồi người nào đó cũng có “lòng tốt” khai báo với anh ấy. Thế là bị phạt.
Hạ Băng trừng mặt nhìn Băng Băng. Không phải thân phận của cô nàng quá lớn, Hạ Băng nhất định sẽ gọi người đến tra tấn hội đồng Băng Băng.
Băng Băng chợt nhớ tới hồi nào đó mình nhỡ nói với anh… Chỉ biết nhìn hai cô bạn cười trừ. Lúc ấy anh câu hôn. Băng Băng hơi khích động lỡ miếng nói mất.
-Cô chủ. Có cô Kim Anh tìm cô.
Kim Anh?
Băng Băng mở cửa nhìn Dì Tâm.
-Con bé đó tìm con có chuyện gì hả Dì?
-Cô ấy nói bố cô có để lại di trúc. Muôn cô đến xác nhận lại.
Băng Băng cau mày, trả lời.
-Con biết rồi.
Rồi cô nàng đóng sập cửa nhìn mọi người.
-Kim Anh là người của Zi.
Băng Băng gắn bông tai vào tai mình, kích hoạt.
-Liên lạc Bằng hoa tai nhé. Để mình xem co bé đó muốn gì.
Băng Băng mang vẻ mặt lạnh băng đi qua khu nhà, đến phòng khách. Cô nàng bình thản ngồi xuống ghế thờ ơ nhìn cô em cùng cha khác mẹ.
-Có chuyện gì?
Lúc này. Kim Anh ngẩng đầu ánh mắt đỏ hoe dưng dưng nước đưa cho Băng Băng một lá thư.
“Con. Ta không còn tài sản gì hết. Chỉ còn hai chị em con và Kim Anh. Ta nhờ con chăm sóc con bé”
Băng Băng đọc lá thư, thoáng cười gằn. Có người ba nào để con mình tự nuôi thân hơn chục năm giờ mất đi lại dám nhờ họ nuôi con riêng của mình?
Băng Băng đặt lá thư xuống bên cạnh, hoàn toàn không để tâm.
-Muốn gì?
Kim Anh ngước nhìn Băng Băng, ánh mắt kinh ngạc. Rụt rè nói:
-Công ty Sae của ba đang bên bờ khủng hoảng. Em chỉ muốn nhờ chị giúp đỡ công ty một chút.
Băng Băng là một cô gái bình thường sao có thể giúp? Rõ ràng Kim Anh đã biết thân phận thật sự của cô nàng.
Tiếp cận có mục địch.
-Để tôi xác minh lại.
Băng Băng đứng dậy đi về khu phòng ngủ. Tất cả những điều Kim Anh nói đều là giả nhưng Băng Băng muốn nhân cơ hội xem cô ta muốn gì.
-Tinh toong!!!
Dì Tâm từ trong bếp đi ra nhìn màn hình hiển thị. Một người đàn ông đội mũ sụp có biểu tượng công ty nào đó đang đứng trước camera bảo vệ.
-Chúng tôi là nhân viên chuyển nhà.
Dì Tâm còn đang hoài nghi, Kim Anh bước đến. Cô ta thoáng nhìn châm chú vào cái bảng điện tử chỉ xác nhận dấu vân tay của người nhà. Người ngoài không thể xâm phạm.
-Dì. Chị Băng Băng cho con ở lại đây đấy ạ. Ba mới mất, mẹ con lại ra nước ngoài nên chị giúp đỡ con. Chị Băng Băng tốt thật dì nhỉ?
Kim anh đưa ánh mắt nhìn người con trai đang đứng trước màn hình điện tử.
-Đó là nhân viên chuyển nhà. Họ chuyển đồ của con đến. Chị Băng Băng vừa mới gọi cho họ.
Dì Tâm lắng nghe nhưng vẫn không có ý định mở cửa. Nếu Băng Băng quyết định nhất định sẽ thông báo với Dì để sắp xếp phòng. Dì Tâm quay người, vào trong hỏi lại Băng Băng. Nhưng, vừa bước được vài bước trước mắt là một mảng tối sầm.
Hết chương 43