Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 46: Chương Ra Đi



Ngày phẫu thuật ghép tủy
– Cố lên nhé, tao đợi mày – Ren mắc đỏ hoe nhìn nó nói
– Mày khóc cái gì, yên tâm, tao sẽ quay lại mà – nó trấn an Ren
– Thôi bác si mau tiến hành đi, ko để chậm trễ nữa – Tom nói với bác sĩ
– Vâng thưa thiếu gia – bác sĩ ân cần nói
– Liệu nó có làm sao ko – Ren hỏi Han
– Ko sao, bác sĩ bảo là phẫu thuật ghép tủy ko tổn hải đến 2mej con nên em cứ yên tâm – Han trấn an Ren
– Uk – Ren mặc đã đc trấn an lắng nhưng vẫn lo lắng ko thôi
3 tiếng sau
Bác sĩ mặc đồ phẫu thuật đi ra
– Bác sĩ Bệnh nhân thế nào rồi – Ren hỏi
– Ca phẫu thuật rất thành công, cả hai mẹ con đều rất ổn, chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức, chỉ cần nghỉ ngơi đủ, ăn uống điều độ là có thể suất việt – bác sĩ vui vẻ trả lời
– Chúng tôi có thể thăm bệnh nhân – Tom hỏi
– Vâng mời các vị – bác sĩ nói
– Thôi ta đi – Ren thúc dục
Tại phòng bệnh
– Mày sao rồi – Ren hỏi
– ổn – nó tự tin

– Thôi ăn hoa quả đi mau mới làm phẫu thuật cần nhiều dinh dưỡng lên ăn nhiều vào – Ren ân cần như 1 bà mẹ nói
– Ừ – nó vui vẻ cười
Đang ăn thì
– Nhanh nhanh, thằng Jun đang tới cùng Rin, Han gọi cho anh lúc Han đang đi mua cho Mun đồ ăn sáng ngoài bệnh viện, Ren mau trang điểm cho Mun như thế nào cho tiều tụy vào, anh ra ngoài canh nhanh lên -Tom hoảng hốt xông vào nói rồi lại ra
– A, nhanh mau ngồi dậy tao trang điểm cho – Ren nghe vạy hoảng ko kém trang điểm cho nó
– Rồi nhanh đi – nó hậm hực nói
– Rồi xong, mày ở đây, tao ra diễn phần tao đã – Ren nói rồi đi ra
Ren vừa mới bước ra khỏi cửa thì hắn cùng Rin đến
– Anh tới đây làm gì – Ren làm vẻ mặt bức xúc nhìn hắn
– Bà xã à – Rin chạy tới ôm Ren
– Bỏ ko em cho anh đi luôn đó – Ren nhìn Rin phẫn nộ
– Tôi muốn thăm Mun – hắn lên tiếng
– ANh còn mặt mũi mà đến đây sao – Ren nói
– Vợ à anh đói đi chúng ta đi ăn – Rin nói rồi kéo Ren đi ko để cho cô nói lời nào
– Em vào thăm nó đi – Tom vỗ vào vai hắn nói
Hắn mở cử phòng, đạp vào mắt hắn là nó, đang ngồi, vẻ mặt buồn bã đầy nỗi khổ, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn bik bây giờ nó suy súp thế nào, hắn nhìn nó mà đau lòng, nó xanh xao quá, gầy đi nhiều quá, xắc mặt cũng ko còn hồng hào như trước, nó bây giờ nhìn trông rất cô đơn. Bỗng nó quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau nó ko nói gì, chỉ im lặng
– Mọi chuyện anh đã nghe – hắn nói
– Nếu anh muốn tới xem tôi sắp chết hay chưa thì anh thấy đó, tôi vẫn chưa chết – nó nhìn hắn ko một tia cảm xúc
– Anh xin lỗi – hắn bước đến gần nó quỳ xuống nói
– Lời xin lỗi này, tôi nhận, dù gì tôi và anh cũng chẳng còn gì, tôi đã gửi giấy lên tòa và tòa đã chấp nhận li hôn – nó nói lạnh lùng
– Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ – hắn nói chí ít, hắn vẫn có thể ở bên cạnh nó bằng thân thận bạn bè
– uk – nó nhìn hắn
– Đt cả em đang rung kìa – hắn nhìn thấy đt của nó đnag đặt ở chế độ rung thì nói
NÓ mở máy thì có hai tin nhắn 1 là cả pama nó, 1 là của Tom nó mở ra đọc
” con yêu, pama bik tin rồi, Tim và Han báo, pama sẽ về ngay với con đây, đợi pama “
đó la dòng tin của pama nó
” Em gái yêu quý của anh đc thì em ra đi ngày hôm nay cũng đc, Han nó ko may nhắn cho pama rồi, kế hoạch phải tiến hành sớm thôi nha, tìm cách giả chết đi, viên thuốc anh có để trong túi áo của em đó – đọc xong nhớ xóa tin này đi “
đó là tin của Tom
Nó cần máy xóa xong tin của Tom thì tắt máy đi
– Tin của ai vậy – hắn tò mò hỏi
– Là pama – nó lạnh lùng hỏi

– uk – hắn nghe xong cũng buồn
– Ukm tôi muốn đi dạo, anh lấy xe lăn đc ko, tôi ko đi đc – nó nhìn hắn nói
– đc đc -hắn trả lời rồi lấy xe lăn, hắn bế nó lên xe lăn
– Hai em đi đâu – ra đến cửa nó ko quên lườm ông anh cháy mặt
– bọn em chỉ đi dạo thôi – hắn nói
– Ra chỗ vườn hoa ở bệnh viện ấy, chỗ đó khung cảnh đẹp lắm – Tom nói
– vâng -hắn trả lời rồi đưa nó đi
Tại vườn hoa chỗ bệnh viên
– Em uống nước đi – hắn cầm chai nước đưa cho nó
– uk – nó nhận chai nước mở nắm ra khéo léo lấy viên thuốc ko để cho hắn phát hiên ” viên thuốc này cần 1 khoảng thời gian để phát huy tác dụng ” dòng suy nghĩ của nó
– Em uống xong rồi – hắn hỏi, nó chỉ gật đầu
– Anh bik hôm nay là ngày bao nhiêu – nó hỏi
– 14/2 sinh nhật em và cũng là valentine – hắn nói
– ừ đúng rồi – nó nói
– Trước đây tôi từng rất hạnh phúc khi bên anh – nó nói bi thương
– Bây giờ chúng ta làm lại – hắn nói có chút mong đợi
– Ko, tôi thích thế này hơn, ko vướng mắc gì cả tự do tự tại – nó nói
– Anh đỡ em xuống ghế ngồi – hắn chuyển chủ đề
– ừ – nó đáp
Giờ nó và hắn ngồi trên ghế đá của bệnh viện, còn có bao nhiêu là loài hòa xung quanh nưa, còn có 1 canh hoa anh đào đằng sau khung cảnh rất đẹp, đột nhiên nó tựa đầu vào vai hắn, lấy đt trong túi, mở mục ghi âm lên đưa cho hắn, hắn theo phản xạ mà cầm lấy, nó từ từ nhăm mắt lại, tay tự do mà rơi xuống, hắn chết lặng
– Này..này.. ko đùa đâu…này.. tỉnh lại đi, này.- hắn ôm lấy nó vào trong lòng mà khóc, hoa anh đào rơi, 1 cơn gió thổi qua làm cho cảnh tượng thật huyền ảo
Lúc đó Ren, Rin, Han, Tom chạy đến
– KOOOOOOO – Ren hét lên – rồi đc vòng tay Rin ôm chặt lấy

Han va Tom khụy xuống đau thương, những giọt nước mắt rơi xuống, họ đã khóc, Ren chạy đến chỗ nó,
– Mày tỉnh lại cho tao, mày hứa với tao là sẽ sống tốt, sẽ ko buồn, sẽ cùng tao đặt tên cho con tao, sẽ làm lành với Jun, cũng sẽ như tao sinh ra một đứa con mà , sao mày lại ngủ thế này, mày tỉnh lại cho tao…huhuuhuhu Ren bất lực nói
– Em à Mun đã đi rồi mà – Rin nói
– Ko…ko phải mà hhuhuhuhuhu – Ren nói trog vô vọng
– Trước khi đi Mun nó có đưa cái gì cho em ko – Han hỏi
– có 1 đoạn ghi âm – hắn nhìn vào đt thoại của nó nói
– mở lên đi – Tom nói
” Anh à, em gửi anh đoạn này mong anh sẽ nghe thấy và hiểu
Em yêu anh hơn thế
Rằng trái tim đã hóa đá…”
Kết thúc đoạn ghi ấm, hắn khóc rất nhiều, hắn biết nó muốn nói gì, hắn biết, hắn đau lắm…
-sao em đi mà ko cho anh đi với, em ích kỷ lắm em biết không – hắn nói trong nước mắt
Bỗng những giọt nc mắt từ mắt nó rơi
– Cô ấy khóc – hắn nói
– Có thể rằng linh hồn của cô ấy cũng đang buồn – Han nói
– Có thể em ấy rất còn yêu mày rất nhiều – Tom nói


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.