9h sáng chủ nhật, hôm nay là một ngày đẹp trời
Hắn tỉnh dậy
– Hôm nay thật kì lạ, anh ko mơ thấy em nữa – hắn nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Reng..Reng..Reng đt của hắn kêu lên
– Alo – hắn nói lạnh lùng
– Mày đang làm j vậy, hôm nay đi chơi với tụi tao – Rin giọng oang oang bên kia
– ừ – hắn đáp
Tại quán cafe cạch biệt thự của hắn
– Mày tiều tụy đi nhiều đó – Rin lo lắng hỏi
– Ừ – hắn đáp
– Em ăn uống có đầy đủ ko – Tom hỏi
– Có anh đừng lo – hắn cười nhẹ
– Thật ko – Han hỏi
– Thật ạ – hắn trả lời
– Mama, con muốn ăn bánh kem – Giọng Mi vang lên làm cho cả bọn ngẩng đầu lên nhìn
– Ô mama nhìn kìa, bạn Bi học cùng con ở lớp mỗ giáo đó – bé Mi nói rồi chạy đến bên Bi chào hỏi
– Mama con muốn ăn kẹo – Leo thì bám nó
– Ơ Mun – Rin ngạc nhiên hỏi
– ko phải Mun đâu – Ren nói
– Lâu ko gặp Ren – nó cất tiếng
– Ừ – Ren đáp lại
– Đây là – hắn hỏi, trong lòng hạnh phúc vô cùng, ngay cả hắn cũng ko bik tại sao lị có cảm giác này
– À đây là Ngọc Băng, trước đây là bạn thân của Mun, đám tang của Mun bạn ấy có đến nhưng ko gặp mọi người, khi Mun gia đi, nhờ bạn ấy quản coog ty giùm – Ren giới thiệu một tràng
– À ra thế – hắn và Rin ko hẹn mà đồng thanh
– Chào anh Han, Anh Tom lâu rồi ko gặp – nó nói rồi cười với Han và Tom
– ừ lâu rồi – Han và Tom cười tươi nhìn nó
– Cậu ngồi cùng bọn này đi – Rin mời
– Ừ nhưng mình – nó đang tìm cách trốn thì
– Mama đây là chú làn trước tụi con gặp này – Leo nói rồi chỉ vào hắn
– Thế à – nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên
– Chú ý nhìn giống anh Leo quá mẹ nhỉ – Mi nói rồi nhìn hắn và Leo
” Phụt ” cả Ren, Han, Tom bị sặc họ âu yếm nhìn đứa cháu một cách ” trìu mến” nhất
– a…ha..đúng thật..nhỉ – nó lắp bắp nói
– Vâng – Leo và Mi cười thầm trong bụng vì kế hoạch đã thành công
– Ừ nhỉ giống thật – hắn hoài nghi nói
– Giống đâu…tôi thấy…chẳng giống tí…nào cả – nó biện minh
– Thôi cô gọi đồ uống đi – hắn nói
– Ừ, cho tôi một cafe ko đường thêm ít sưa tươi nha – nó nói
– A..sao giống Mun vậy, trước đây chẳng ai uống vậy – Rin nói
– ANh…sao anh …ờ..vô duyên vậy – Ren tìm cách biện minh
– đúng đó- Han và Tom lau mồ hôi nói
– À xin lỗi – Rin mựt đầy hối lỗi nhìn nó
– KO sao – nó nói
– A mẹ ơi con thấy chú này hình như giống ba lắm nè – Mi nói
– thật sao – hắn ngạc nhiên nhìn nó
” Phụt ” một lần nữa, cả 4 người cùng sặc
– A hahaha con đùa vui quá giống đâu mà giống – nó nói
– Giống mà ba có cái mụn ruồi ở mí mắt trái chú này cũng có – Leo chỉ lên mí mắt hắn
– Đúng nhỉ Mi – Leo nhìn cô em
– Đúng anh hai – Min cười nói
– A các con nhầm rồi – nó nói ko khỏi toát mồ hôi lạnh
– A mẹ nhớ các con có lịch học thêm lúc 2 giờ chiều, nhanh về chuẩn bị – nó quát Leo và Mi
– Vâng – Hai đứa ủ rũ rời quán
– Vậy thôi chào mọi người tôi đi trước – nó nói rồi biến luôn
– Chào – tất cả đồng thanh trừ hắn vì hắn đang suy nghĩ đó mờ
____________________________________
Về đến nhà hắn gọi điện cho thư kí
– Alo, anh điều tra tất cả về chủ tịch công ty Qeen cho tôi, nội trong 2 giờ nữa phải có trong máy tính – hắn nói, bây giờ hắn hoài nghi về cái chết của Mun và Ngọc Băng lắm rồi
– Vâng thưa chủ tịch – đầu dây bên kia nói
________________________________________
Tại nhà nó
– Các con muốn mẹ đánh các con phải ko – nó đang mắng con mình
– Dạ chúng con chỉ muốn có ba thôi mà – Leo nói trong khi Mi đang nc mắt dàn dụa
– Hazzi lên phòng tự kiểm điểm – nó quát, vậy là hai bé đành lết thân lên nhà
– Alo Ren hả ừ tí nữa thì lộ – nó nói
– Lần sau mình sẽ cẩn thận – nó nói
– Ừ- nó nói
– Hazzi mệt chết đc – nó nói rồi đi lên phòng
________________________
Tại phòng của hai tiểu quỷ
– Ba hành động nhanh thật – Leo nói rồi nhìn vào màn hình máy tính
– Có nên cho ba bik luôn ko – Mi hỏi
– ưm cứ cho đi , đằng nào chẳng phải cho ba bik, cho ba bik thông tin sớm một chút thì cũng có sao – Leo nói
– Ok vậy anh em mình bắt tay vào làm – Mi nói rồi cắm cúi vào máy