Anh Có Mang Nắng Về Bên Em

Chương 19



Một ngày như mọi ngày, Thiên Vũ chào ngày mới bằng màn mở cửa hết sức ấn tượng của bạn Gin, nhưng căn phòng này hôm nay sao tự nhiên thiếu thiếu cái gì.

– Ủa? Khánh Tuyết đâu?

Hắn trở mình, liếc mắt về phần lãnh thổ bên kia, trống trơn. Con nhỏ đi sớm vậy sao.

– Đi rồi.

– Hả? Đi đâu?

– Về nhà.

– Về nhà? Sao về nhà?

– Cô ta bảo có việc.

– Việc gì?

– Không biết.

– Sao không biết?

– Làm sao tớ biết!

– Ờ… cô ấy không nói với cậu à?

– Cậu nghĩ con nhỏ đó sẽ nói cái gì?!

– Ờ! Mà thôi, dậy đi học!

Gin vớ cái gối của nó phang thẳng vào đầu hắn. Mùi hương trên tóc ai đó thoảng ngang mũi, thơm dịu.

Cùng lúc đó, nó đang trên chuyến bay trở về Mĩ. Bay đường dài chưa từng là vấn đề với nó, vấn đề là vừa xuống máy bay nó phải mang xác đến công ty dự cuộc họp quan trọng với đối tác. Ước chừng phải nai cái lưng trâu lưng bò ra cày thêm mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Quá đủ cho sức lực.

Yuu đón nó ở sân bay rồi đem đến công ty. Đặt Boss ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế Chủ tịch, vứt cho đống hồ sơ, thương tình đi đường xa chắc cũng đuối lắm nên bonus thêm ly nước, quăn cho 1 câu “15 phút nữa bắt đầu cuộc họp” rồi lượn ra khỏi phòng không thèm một lần quay đầu nhìn lại.

Phòng họp bố trí một màn hình lớn được kết nối với camera ở phòng Chủ tịch đại nhân. Khi mọi người có mặt đầy đủ, Yuu đại diện đứng ra mở đầu cuộc họp.

– Tập đoàn Wonder Land của chúng ta hôm nay rất vinh dự được đón tiếp ông John – đại diện bên đối tác KedS đến tham dự cuộc họp lần này *vỗ tay vài cái lấy tình cảm* rất cảm ơn KedS đã tin tưởng và có nhã ý mời Wonder Land thực hiện dự án VinPearl lần này.

– Cảm ơn về lời giới thiệu, nhưng có lẽ cuộc họp chúng ta vẫn còn thiếu một nhân vật quan trọng thì phải? – ông John ngắt lời, đưa mắt về chiếc ghế chủ toạ đặt tại trung tâm mà không có ma nào ngồi.

– Ý ông là Chủ tịch của chúng tôi?

– Yes!

Nhận được đáp án, Yuu ấn remote bật màn hình lên. Trên hình là vị Chủ tịch kính yêu đang ngồi quay lưng lại với bàn làm việc.

– Rất xin lỗi ông, Chủ tịch từ trước đến nay ít khi ra mặt, nhưng ông yên tâm, cuộc họp vẫn sẽ được cô ấy theo dõi và tương tác với chúng ta qua màn hình này, ông không phiền về sự bất tiện này chứ?

– Oh! Ra vậy. Không sao, chúng ta bắt đầu bây giờ được chứ?

Cuộc họp kéo dài nhiều tiếng nhưng không dẫn đến kết quả mong muốn. Cuối cùng đành phải kết thúc với cái hẹn cho lần gặp gỡ tiếp theo của hai bên.

Yuu uể oải bước vào phòng Chủ tịch. Nó đang ngồi ngã người trên cái “ngai vàng” của mình, mắt nhắm hờ mệt mỏi, sắc mặt như sắp chết đến nơi.

– Thấy dự án lần này thế nào? – Yuu hỏi.

– Tạm! – nó đáp, mắt vẫn nhắm.

– Nhưng bên KedS đòi hỏi quá, lại còn muốn bản vẽ phải đích thân cậu thiết kế.

– Cái đó cần xem lại.

– Ừ… mà về thôi, cậu định ở đây luôn à?

– Về đâu?

– Nhà cậu.

– Để nghe chorus cằn nhằn?

– Ờ ha! Chú Minh mà biết cậu lén về lo công việc chắc sẽ ngồi giảng đạo cả ngày luôn quá. Hay về nhà tớ?

– Phụ huynh cậu? – nó nhíu mày nghi hoặc, hai bên gia đình rất thân, ba mẹ Yuu liệu có bao che cho nó?

– Tớ lo.

– Okay!

Yuu lại làm tài xế tha nó về nhà mình. Chiếc Lamborghini Aventador giản dị lao ào ào trên đường. Rẽ vào khu căn hộ chung cư cao cấp, xe chầm chậm tiến vào căn biệt thự “có hơi xoa hoa một tí”.

– Gâu… gâu gâu…

“Con” của Yuu vừa nghe tiếng xe lập tức chạy ra đón “mẹ”. Mấy tiếng gâu gâu vừa rồi có thể tạm hiểu là “ôi mẹ đi làm về rồi”.

¤ Sau đây là phần tự giới thiệu của nhân vật mới.

Gâu gâu gâu, gâu gâu gấu… gâu gấu gâu gâu… oẳng oẳng gấu gâu gâu… gâu gâu meo méo meo chít chít… *vẫn tiếp tục sủa như chưa từng được sủa*

Không hiểu nó nói cái gì phải không, thôi thì tác giả ta nai cái thân già ra phiên dịch cho mà nghe. Nó nói như này…

“Xin chào các cô chú đọc giả, con tên là Bum, năm nay con 2 chuổi. Con được mẹ Quỳnh Nhi nhận nuôi từ hồi bé tí cơ, bây giờ con đã cao 50cm và mập hơn 17kg rồi. Mẹ vẫn hay chê con béo nhưng thương con lắm. Con thuộc giống Samoyed, lông con màu trắng, vừa dày vừa mượt vuốt thích lắm luôn nhé =)) Con là GIRL nha. Con rất là thân thiện và đặc biệt nữ tính lắm ý ạ. Con thích được cài nơ, được mẹ cưng nựng, tâm sự và chơi cùng. Con cũng thích cô Snow nữa mặc dù cô lạnh lùng với con lắm huhu, nhưng mà tại cô đẹp giống con nên con thích. Con giới thiệu xong rồi, mấy cô chú đọc truyện tiếp đi nha ahihi~”

Yuu bay ra khỏi xe ôm chầm “con gái” vào lòng, nó cũng lười biếng xách đồ xuống, liếc mắt về phía con Bum một cái lấy lệ rồi đi thẳng. Bé Bum và mẹ Yuu lon ton vào theo.

– Khánh Tuyết đến chơi à con! – cô giúp việc hỏi.

– *gật đầu*.

– Ba mẹ con đâu rồi?

– Ông bà chủ vừa ra ngoài.

– Hôm nay Snow ở lại nhà mình, dì không cần chuẩn bị phòng đâu, cậu ấy sẽ ngủ với con.

– Ai nói? – nó hỏi vặn lại.

– Thôi mà, lâu lắm rồi tụi mình có ngủ chung đâu.

– Thì sao?

– Thì hôm nay ngủ chung một bữa chứ sao. Đi mà. Nhé. Nhé? Nhé! Nhé… – Yuu nài nỉ tha thiết.

Khánh Tuyết bó tay với con bạn, lắc đầu đi thẳng lên phòng.

Khuê phòng của Trương đại tiểu thư

Hai nữ nằm trên giường, một chó nằm dưới chân giường. Một nữ đang ôm Macbook kiên trì làm việc, một nữ đang ôm Ipad kiên trì chơi game, một chó đang ôm cục xương (đồ chơi) kiên trì nằm gặm.

Điện thoại nó báo có tin nhắn, thấy nó mải mê làm việc, Yuu hi sinh ván game đang chơi giữa chừng check hộ.

“Táo” của nó cũng chẳng có gì đặc sắc, danh bạ chả lưu số nào hết, vì số người thân nó nhớ cả, hộp thư toàn tin rác của tổng đài, không ứng dụng, không trò chơi, không nhạc, không video, không hình ảnh. Có thể nói đây là cái iPhone nhạt nhẽo nhất hành tinh, nhạt y như con người nó vậy. Cô check dùm cũng coi như tiện tay xoá bớt mấy tin nhắn rác cho nó.

Hộp thư mở ra làm Yuu sốc 5 phút. Thần linh ơi~ có người nhắn tin cho nó, chuyện này chưa từng xuất hiện trong lịch sử suốt 18 năm nay. Nó có đời nào để lọt số điện thoại vào tay người lạ bao giờ. Xem xem nào, đầu số này là ở Việt Nam mà, nội dung tin nhắn còn bằng tiếng Việt có dấu đàng hoàng nha.

– [Đã ngủ chưa?]

Yuu đánh bạo liều mạng không thèm xin phép chủ nhân mà reply luôn.

– [Chưa!]

Số máy kia trả lời tốc hành chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.

– [Giờ này bên đó cũng hơn 10 p.m rồi, lo ngủ sớm đi, đừng có thức mà nhớ tôi]

Yuu đọc tin nhắn mà không khỏi hoảng hồn, trời ơi có người lo lắng quan tâm cho con bạn của cô. Nhưng là ai, là ai mà dám bảo nhớ nhung sến súa như vầy. Nó về Việt Nam mới hơn 1 tháng mà sao phát sinh nhiều thứ kinh thiên động địa không ngờ thế này. Cô chỉ trả lời lại mỗi chữ “Ừ” rồi quay sang đứa kế bên chấp vấn.

– Snow! Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không? – giọng điệu nghiêm trọng.

– Không! – nó vẫn thản nhiên như chẳng có gì, vì thực tế là có gì đâu.

– Ya! Có tình yêu rồi mà không thèm nói cho tớ biết luôn. Chị em với nhau mà vậy đó hả

– Nói gì vậy? Tình yêu gì? – nó ngớ người.

– Tớ biết cả rồi, đừng hòng giả bộ nữa, nhắn tin tình cảm thế này cơ mà – vừa nói cô vừa giơ điện thoại lên rồi đọc to – gì mà “Đã ngủ chưa?” rồi “Giờ này bên đó cũng hơn 10 p.m rồi, lo ngủ sớm đi, đừng có thức mà nhớ tôi” – đọc xong Yuu nhanh chóng nhảy khỏi giường để không bị nó tóm được tiêu huỷ chứng cứ.

Căn phòng bỗng vang vọng tiếng thét.

– TRƯƠNG QUỲNH NHI! CẬU ĐỨNG LẠI! NÓI CHO RÕ XEM NÀO!

Cùng lúc đó, cách nữa vòng Trái Đất. Hắn đang quằn quại với mớ cảm xúc hỗn tạp.

Tại sao lại khó chịu khi nó không ở đây? Tại sao lại hạ mình nhắn tin cho con nhỏ vô tâm ấy? Tại sao khi nó trả lời tin nhắn dù chỉ vài chữ mà lại vui đến vậy?

Ngày trước khi Linh Uyên đi, hắn cũng như vậy. Nhưng cảm giác mong chờ, nhung nhớ ban đầu mãnh liệt, sau từ từ cũng nhạt dần. Còn với nó, ngày đầu thấy chỉ hơi trống vắng một chút, tưởng chừng không sao, nhưng sang đến ngày thứ hai đã muốn phát điên, đến mức phải liều mạng nhắn tin xem con khùng đó đã chết chưa. Thật ra thì số điện thoại của nó là do hắn chôm được trong lúc nó ngủ, chủ nhân của thuê bao không hề hay biết việc này.

Nhắn tin cho nó, dù biết khả năng nó trả lời là rất thấp, ừ thì ở nhà điện thoại báo tin nhắn có bao giờ thấy nó cầm lên xem đâu. Nhưng khi thấy tin nhắn hồi âm từ nó, có ai biết hắn đã mừng đến mức muốn chết luôn không. Muốn trêu nó một chút để xem phản ứng thế nào, nó trả lời chỉ một chữ “Ừ”, nhưng có ai biết hắn hạnh phúc thế nào không. Chữ “Ừ” đó không biết trả lời cho “lo ngủ sớm đi” hay “đừng có thức mà nhớ tôi”, nhưng con người ta khi tương tư thì 100% chỉ nghĩ đến vế sau, có thể tự huyễn hoặc là nó đang nhớ hắn không?!

Nhức đầu, thật sự cái gì liên quan tới con nhỏ đó đều rất nhức đầu. Con người gì mà thân thế lai lịch đã không rõ ràng, lại chợt đến chợt đi thất thường, còn cố tình gây thương nhớ. Kể cả đi chơi với “thanh mai trúc mã” cũng nghĩ bây giờ nó đang làm gì. Ngồi học trong lớp cũng lo lắng không biết giờ này nó đã ngủ chưa. Hết sức mệt!

Con nhỏ đó, thật sự rất nhàm. Dù bạn là người vô cùng hoạt ngôn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần đem nhốt chung với nó vài ngày thôi cũng đủ biến bạn thành đứa tự kỷ, đáng sợ như vậy đó.

Đôi lúc hắn tự hỏi, thật ra mình có thích nó hay không. Dù nó lạnh nhạt cỡ nào đi nữa, nhưng những lúc ở cạnh nó, hắn chưa bao giờ thấy chán, đứa con gái đó có một sức hút lạ kỳ. Chỉ cần ngắm nó ăn, ngắm nó ngủ, ngắm nó nghịch laptop, ngắm nó vẽ vời tào lao cả mấy tiếng hay là nó chỉ ngồi yên và thở thôi cũng đủ để hắn cảm xúc hắn tràn lan, trái tim bấn loạn rồi.

Còn ở cạnh Linh Uyên, ừm… rất vui. Cô bé rất đáng yêu, năng động, luôn vui vẻ. Đi chơi với nhỏ vô cùng thoải mái, cảm giác vẫn hệt như ngày xưa. Hắn cũng thích ở cùng Linh Uyên.

Hai người con gái, hai tính cách trái ngược nhau, nhưng đem lại một cảm giác gần như là tương đồng. Thật ra, tình cảm này, hắn đang dành cho ai?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.