Lôi Hòa Nghi cúp máy, bên kia đạo diễn gọi đến chuẩn bị quay. Cô nhanh chóng cất điện thoại đi, để túi lại cho Ngọc Khánh giữ rồi chạy đến chỗ quay.
Hôm nay Lôi Hòa Nghi diện y phục của công chúa hoàng tộc, không như kỵ trang anh khí hoạt bát. Y phục vàng nhạt lướt tha yêu kiều nhưng không kém phần cao quý càng khắc họa rõ hơn khí chất đặc trưng của Lôi Hòa Nghi. Chỉ đứng đó, không cần diễn cũng khiến người ta nhìn là biết được Thiên Vũ là một công chúa.
Lôi Hòa Nghi đi đến chỗ đạo diễn Vương, ông ấy nhìn cô nói:
– Hôm nay có cảnh quay thổi sáo, nếu cháu không biết thì có thể dùng kỹ xảo.
– Chú yên tâm, mấy nhạc cụ cổ cháu biết chơi, thổi sáo cũng vậy, không cần dùng kỹ xảo đâu ạ.
Chưa nói đến bản thân cô trước lúc trọng sinh là một công chúa, mấy thứ như cầm kỳ thi họa sao có thể không biết. Chỉ riêng Lôi Hòa Nghi này có mẹ là tiểu thư của thư hương thế gia, cầm kỳ thi họa có thể không điêu luyện như cô nhưng nhất định vẫn biết.
Vương Mạnh nghe thế thì rất phấn khởi, lại nghĩ đến gia thế của Lôi phu nhân thì cảm thấy việc này cũng chẳng có gì bất ngờ.
– Vậy thì tốt, diễn viên có thể diễn được mấy cảnh này sẽ càng làm tăng độ chân thực hơn.
– Vậy cháu vào vị trí đây ạ!
– Được!
Hôm nay cảnh quay đầu của cô là với Quang Tuấn. Trong phim, Quang Tuấn diễn vai hoàng tử Nguyên Thiên Huân – tiểu đệ nhỏ hơn Thiên Vũ một tuổi. Vì mẫu thân sinh khó mà chết, địa vị mẫu tộc lại không cao, hoàng đế lại chỉ yêu một mình hoàng hậu cho nên Nguyên Thiên Huân không được quan tâm. Lúc nhỏ thường xuyên bị các hoàng tử và phi tần khác làm khó dễ, dần dần khiến vị hoàng tử này trở nên hướng nội, ít nói. Về sau Thiên Vũ 8 tuổi và thái tử vô tình nhìn thấy tiểu đệ Thiên Huân 7 tuổi bị bắt nạt thì lên tiếng trách móc những người kia, sau đó nàng đưa tiểu đệ về cung của mình chăm sóc.
Nguyên Thiên Huân nhận được sự quan tâm của Thiên Vũ nên cũng được Nhạc hoàng để ý hơn, dành nhiều sự ưu ái hơn. Có đều trái tim bị tổn thương quá nhiều đã vô cảm với sự chăm sóc của phụ hoàng, chỉ có Thiên Vũ mới khiến hắn chú ý. Ngay khoảnh khắc Thiên Vũ vì giúp mình mà không ngại đắc tội với những phi tần khác đã khiến Thiên Huân cảm nhận được ấm áp. Cũng từ đó trong lòng Thiên Huân luôn xem Thiên Vũ là tất cả của mình, người khác nói hắn có thể không nghe nhưng Thiên Vũ nói, hắn nhất định sẽ nghe.
Chính vì nội tâm Thiên Huân có chút phức tạp nên Lôi Lăng Quân mới có mặt trong buổi tuyển chọn diễn viên. Nhờ vậy mà Quang Tuấn mới có được vai diễn đắc giá này. Tình cảm của Thiên Huân dành cho Thiên Vũ nếu không diễn tốt rất có thể biến thành thứ tình cảm cấm kỵ kia, nhưng khi Quang Tuấn diễn thử một đoạn, cũng chính là phân cảnh hôm nay thì Lôi Lăng Quân đã quyết định chọn anh ta.
Phân cảnh hôm nay là Thiên Vũ ở trong hoa viên, ngồi trên một cành cây cao, thổi sáo.
Tàu thổi sáo của Lôi Hòa Nghi không phải quá xuất sắc vào thời đó nhưng ở hiện tại thì không mấy ai đạt được cảnh giới đó. Cho nên mọi người vừa nghe cô thổi sáo thì có chút ngẩn ngơ, ngay cả Apmando vốn không màn thế sự cũng phải chăm chú nhìn.
Thiên Vũ ngồi trên cây, hai chân khẽ đung đưa, tà áo theo đó nhẹ nhàng chuyển động theo. Sáo ngọc quý giá khẽ đặt ngang trên môi, nàng nhắm mắt, sắc mặt bình lặng mà thổi sáo. Tiếng sáo không phải thê lương cũng không phải đặc biệt vui vẻ nhưng lại đi sâu vào lòng người. Giống như nàng hiện tại không có điều gì phải buồn lòng nhưng cũng chẳng tìm được niềm vui cho cuộc đời mình. Nàng sống trong hoàng cung nhận được vô vàn sủng ái, đó là điều mà ai cũng muốn, dù là nằm mơ cũng không nỡ tỉnh. Nhưng nàng đôi lúc lại cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con rối, phụ hoàng mẫu hậu thương nàng nhưng vẫn bắt nàng làm những việc mà nàng không muốn. Nàng từng giận nhưng lại nghĩ đến địa vị này của mình thì chỉ có thể nuốt vào trong, ngày qua ngày, những thứ không tình nguyện nàng nuốt vào càng ngày càng nhiều khiến nàng rất khó chịu. Nghĩ đến đó, tiếng sáo dần chậm lại, vẻ mặt của Thiên Vũ hiện lên nỗi buồn, đôi mày khẽ nhíu lại, tay cầm sáo khẽ run lên.
Lúc này Thiên Huân vẻ mặt vốn trầm lặng, lạnh nhạt đi đến. Nghe được tiếng sáo thì liền nhận ra ai là người thổi, vẻ mặt bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, vui vẻ chạy đến như một đứa trẻ.
– Hoàng tỷ!
Thiên Vũ vốn đang chìm trong cảm xúc của mình đột ngột bị Thiên Huân gọi thì giật mình, nàng ngẩn ngơ vài giây sau đó thu sáo lại, điều chỉnh lai tâm trạng, vẻ mặt lại rạng rỡ như xưa, nhảy xuống khỏi cành cây:
– A Huân, gọi hoàng tỷ có chuyện gì vậy?
Thiên Vũ 17, Thiên Huân 16 nhưng hắn từ nhỏ đã được rèn luyện kỹ lưỡng nên phát triển rất nhanh, 16 tuổi nhưng đã cao hơn Thiên Vũ rất nhiều chỉ là vẻ mặt vẫn cứ ngây thơ như vậy:
– Đệ nghe nói hoàng tỷ vừa đưa về một nam nhân lạ, còn xin phụ hoàng để hắn làm thị vệ trong cung của hoàng tỷ. Đệ thật sự thắc mắc người như thế nào mà lại được hoàng tỷ quan tâm như vậy.
Nếu không nắm bắt được nội tâm nhân vật thì cảm xúc của Thiên Huân rất dễ trở thành sự ghen ghét, đố kỵ. Ganh tỵ với người được Thiên Vũ quan tâm tới như vậy.
Nhưng Quang Tuấn đã không làm Lôi Lăng Quân và đạo diễn thất vọng, cảm xúc của Thiên Huân do anh ta thủ vai lúc này hoàn toàn chỉ có lo lắng và đề phòng. Lo lắng hoàng tỷ sẽ bị lừa, đề phòng kẻ đó có âm mưu bất chính với hoàng tỷ của mình.
Lôi Hòa Nghi nhìn diễn xuất của Quang Tuấn, trong lòng thầm khen nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình:
– Có dịp sẽ cho đệ gặp!
– Vâng, nhưng mà tỷ không lo lắng hắn là đang có mục đích tiếp cận tỷ sao?
– Yên tâm, việc ta xuất cung không ai biết làm sao hắn biết thân phận của ta huống chi lúc đó hắn còn bị thương sắp chết. Tỷ không nghĩ hắn sẽ bất nhân với người đã cứu mạng mình đâu.
– Mong là đúng như những gì hoàng tỷ nói.
– A Huân, ta từng nói sống trong thâm cung này có càng nhiều người trung thành với mình thì càng tốt, có nhớ không. Lần này cứu hắn chính là muốn đánh cược lòng trung thành của một người.
– Đệ vẫn luôn tin vào mắt nhìn của hoàng tỷ.
– Tỷ đã không nhìn lầm A Huân cho nên hi vọng lần này cũng vậy!
– Vâng!
– Đúng rồi, A Huân, đệ vừa từ khu luyện võ về sao?
– Vâng ạ!
– Có đói không?
– Có chút!
– Vậy đệ đến cung của ta ngồi một lát đi, ta đến ngự thiện phòng làm vài món điểm tâm cho đệ.
– Vâng, đa tạ hoàng tỷ.
– Đệ đệ ngoan!
Thiên Vũ rướm người xoa đầu Thiên Huân, Thiên Huân vui vẻ cúi đầu cho hoàng tỷ xoa, vẻ mặt thỏa mãn như cún con được chủ dỗ dành.
Thiên Huân đến cung của Thiên Vũ, nàng thì đi hướng ngược lại đến Ngự thiện phòng.
Đạo diễn hô cắt, Lôi Hòa Nghi và Quang Tuấn chạy lại chỗ máy quay xem thành quả. Xem xong thì không khỏi hài lòng, đưa tay lên vỗ cái bốp vào tay đối phương rồi nhìn nhau cười.
Lôi Hòa Nghi lại bày trò, hắng giọng, đưa tay xoa đầu Quang Tuấn, nói:
– Tiểu đệ, làm không tồi.
Quang Tuấn cũng chẳng chịu nhường, vỗ vai Lôi Hòa Nghi:
– Hoàng tỷ đúng thật là chân nhân bất lộ tướng, tiểu đệ bái phục.
Lôi Hòa Nghi bật cười khanh khách, đạo diễn nhìn hai người vừa gặp đã thân như thế thì trong lòng có chút lo lắng cho kế hoạch nai mối của Lôi Lăng Quân sẽ đổ sông đổ biển. Tầm mắt như có như không nhìn về phía Apmando, anh đang chăm chăm nhìn hai người Lôi Hòa Nghi và Quang Tuấn, trong mắt như có điều suy nghĩ.
Đạo diễn Vương thầm mong cho kế hoạch của Lôi Lăng Quân sẽ suôn sẻ nếu không chỉ sợ Lôi Lăng Quân sẽ càng bày nhiều trò hơn.
Lôi Hòa Nghi và Quân vẫn tiếp tục đùa vui nhưng cả hai cũng không đùa được bao lâu thì lại bắt đầu quay.
Những ảnh quay sau đó chủ yếu là Thiên Vũ ngồi nhìn Thiên Huân dùng điểm tâm, cả hai lại nói đến những chuyện lúc xưa cho nên khá đơn giản, nhiều nhưng không khó, đến trưa thì cơ bản đã hoàn thành xong.
Lôi Hòa Nghi mệt lả người, thất tha thất thỉu đi đến chỗ nghĩ dưới sự dìu dắt của Ngọc Khánh. Cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế lấy sức, một lúc sau như cá nhớ nước, nói với Ngọc Khánh:
– Bữa trưa của chị đâu, mau mang lại đây, đói chết đi được.
– Vâng!
Ngọc Khánh chạy đi lấy bữa trưa, lúc này Quang Tuấn từ đâu đi tới, trên tay còn cầm theo bát đũa.
Lôi Hòa Nghi nhìn thấy anh ta lại nhìn thấy bát đũa thì bật cười, đưa tay chủ chỉ chiếc ghế đối diện mình. Quang Tuấn ngồi xuống, đặt bát đũa lên bàn:
– Hy vọng cô không quên lời hứa mời tôi dùng bữa trưa.
– Yên tâm, tôi đã hứa thì dĩ nhiên sẽ làm.
– Yeah, không cần phải ăn cơm hộp rồi, cuộc đời chẳng còn gì hối tiếc.
Lôi Hòa Nghi không khỏi bật cười vì sự trẻ con của Quang Tuấn. Lúc này, Ngọc Khánh mang cơm đến, Quang Tuấn đưa cho cô ấy và Lôi Hòa Nghi mỗi người một bộ chén đũa, mình cũng giữ một bộ.
Lôi Hòa Nghi mở nắp từng hộp thức ăn, mùi thơm thoáng chốc bay khắp nơi, thu hút không ít những tâm hồn khốn khổ đang cố ăn cơm hộp.
Cô không quan tâm đến những ánh mắt như bắn ra lửa ấy, bắt đầu cùng Quang Tuấn đại chiến với một bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt.