Hai con người cùng với một chú chó nhanh chóng cùng xong bữa tối. Cung Huyền Thương dành phần rửa chén, Lôi Hòa Nghi cũng không tranh với anh, giúp anh mang chén bát bỏ xuống bồn rửa.
Vừa xoay người nhìn thấy trên bếp vẫn còn dư nguyên liệu, Lôi Hòa Nghi liền nảy ra ý định làm cho Cung Huyền Thương ít sủi cảo, để khi anh không có thời gian nấu hoặc ra ngoài ăn thì có thể hâm nóng sủi cảo ăn đỡ.
Lôi Hòa Nghi làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm hết nguyên liệu. Cô nấu chín, để nguội rồi mang cất vào tủ lạnh. Cung Huyền Thương rửa bát xong thì lấy bánh khoai lang ra, đặt trên đĩa rồi cùng Lôi Hòa Nghi ra phòng khách.
Cô ăn vội vài miếng bánh, liếc thấy thời gian đã không còn sớm bèn tạm biệt Cung Huyền Thương mà trở về. Anh vốn lo lắng trời đã muộn nên muốn đưa cô về nhưng Lôi Hòa Nghi một mực từ chối, Lôi gia cách biệt thự của Cung Huyền Thương không xa cũng không gần, đường đi vẫn tương đối an toàn.
Lôi Hòa Nghi đã quyết nên Cung Huyền Thương cũng không cưỡng ép. Trước khi đi, Lôi Hòa Nghi cũng không quên chào tạm biệt Bánh Bao.
Lái xe nhanh về nhà, đèn vẫn còn sáng nhưng khá yên ắng hẳn là mọi người đều đã đi nghỉ. Lôi Hòa Nghi đỗ xe trong gara xong, lên nhà thì thấy Lôi Lăng Triệt đang ngồi trầm tư trong phòng khách.
– Anh, sao anh còn chưa đi nghỉ nữa, đợi em?
– Ừm, đợi em về.
– Em xin lỗi, phiền anh thức khuya đợi em, đáng ra em nên về sớm hơn.
– Không cần tự trách mình, em về nước đã lâu nhưng vẫn chưa đi chơi nhiều, hôm nay về trễ một chút cũng không sao. Đi ăn với đồng nghiệp hả?
– Vâng, ăn cùng với Apmando.
– Ồ…
Lôi Lăng Triệt cười cười làm ra vẻ ngạc nhiên.
– Anh, vẻ mặt này của anh trông gian xảo quá.
Lôi Lăng Triệt đi đến cạnh Lôi Hòa Nghi, cùng cô lên lầu.
– Anh của em là quân nhân đó, sao lại nói là gian xảo chứ?
– Em sai rồi!
Anh vỗ đầu em gái đầy cưng chiều.
– Sắp tới anh có nhiệm vụ phải xa nhà một khoảng thời gian, em nhớ phải ngoan đó. Hình như bố mẹ cũng sắp đi Berlin công tác, Hàn thì vẫn còn đang lưu diễn ở nước ngoài, còn lâu mới về, ở nhà chỉ có em và Quân, bớt nghịch ngợm lại dùm anh cái.
– Nói như thể em là trẻ con không bằng.
– Không phải sao?
– Anh, em đã 21 rồi!
– Hahaha, được rồi, anh không chọc em nữa.
– Vậy khi nào anh đi làm nhiệm vụ?
– Cuối tháng này!
Lôi Hòa Nghi thoáng nhíu mày, còn hơn một tuần nữa mới hết tháng nhưng chính phủ lại thông báo cho các quân nhân chuẩn bị. Có thể thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản hoặc nói chính xác hơn là rất nguy hiểm.
– Anh, nhớ cản thận đấy!
Lôi Lăng Triệt cảm động, yêu thương xoa đầu em gái.
– Nha đầu, anh có thể leo lên được vị trí thiếu tướng ở độ tuổi này thì em phải hiểu một điều rằng số lần anh vào sinh ra tử còn nhiều hơn em đi mua sắm nữa. Cho nên, sẽ không có chuyện gì đâu?
– … Vâng!
– Muộn rồi, em về phòng nghỉ đi!
– Vâng, vậy anh cũng mau đi nghỉ đi.
– Ngủ ngon!
– Anh ngủ ngon!
Hôm sau như thường lệ, Lôi Hòa Nghi đúng giờ đi đến đoàn làm phim. Vừa đến đã gặp Cung Huyền Thương đang ngồi xem kịch bản, cô mỉm cười chào hỏi, anh cũng lịch sự đáp lại.
Lôi Hòa Nghi vào phòng hóa trang để trang điểm, sau đó ra ngoài đi đến chỗ của Quang Tuấn, trò chuyện cùng anh ta, đợi đến khi đạo diễn bảo chuẩn bị diễn thì thôi.
Một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua, trưa đến Lôi Hòa Nghi cùng Quang Tuấn ngồi ăn cơm. Thức ăn là do cô tự làm lúc sáng rồi mang đến, vì muốn mời người ăn chung nên nấu hơi nhiều.
Lôi Hòa Nghi ăn vặt thì nhiều nhưng ăn cơm thì chẳng bao nhiêu, cảm thấy hơi hơi no thù ngưng đũa. Nhìn xung quanh thì thấy Cung Huyền Thương ngồi dưới bóng cây xem kịch bản, không có dấu hiệu gì cho thấy anh sắp đi ăn trưa.
– Người đàn ông này không cảm thấy đói hay sao chứ?
Từ chỗ Lôi Lăng Quân, cô biết được Cung Huyền Thương là một người cuồng công việc, đôi khi vì đóng phim mà quên luôn giờ ăn giờ ngủ. Dạ dày của anh đã sớm xảy ra vấn đề từ lâu nhưng Cung Huyền Thương cũng chẳng quan tâm bao nhiêu.
Hiện tại với tư cách là đồng nghiệp, kiêm em gái bạn thân cho nên Lôi Hòa Nghi cảm thấy bản thân cần làm gì đó với Cung Huyền Thương, không thể để anh tự hành hạ cơ thể mình như thế mãi được.
Lôi Hòa Nghi xách váy đi đến chỗ Cung Huyền Thương, anh nhìn thấy có bóng người đổ xuống thì ngẩng đầu lên xem:
– Có chuyện gì thế?
– Anh… sao lại không ăn cơm trưa? Không hợp khẩu vị?
– … Ừ, không hợp khẩu vị!
– Vậy món thế nào mới hợp khẩu vị của anh?
– Cô nấu!
Lôi Hòa Nghi được ảnh đế cao cao tại thượng khen trù nghệ tốt thì lặng lẽ ngượng ngùng. Vỗ vỗ hai má sau đó bình tĩnh nói:
– Vừa hay tôi có nấu rất nhiều thức ăn mang theo, tôi và Quang Tuấn cũng không ăn hết. Nếu anh không ngại thì sang ăn chung đi, những cảnh cuối của phim đều rất quan trọng, diễn tốn rất nhiều tinh lực, không ăn sẽ không có sức đâu.
– Có phiền hai người dùng bữa không?
– Đều là đồng nghiệp trong giới, sao có thể phiền chứ.
– Vậy thì… cảm ơn!
Cung Huyền Thương đứng dậy, cùng Lôi Hòa Nghi đi đến bàn ăn của cô và Quang Tuấn. Anh ta đang ăn thấy Cung Huyền Thương đến thì lễ phép chào hỏi, gọi một tiếng tiền bối. Cung Huyền Thương gật đầu đáp lại, Lôi Hòa Nghi ăn đã no nên chạy đi lấy bát đũa cho Cung Huyền Thương.
Anh lịch sự nhận lấy, không quên nói cảm ơn. Lôi Hòa Nghi cười cười lắc đầu tỏ ý không có gì.
– Hai người ăn đi, tôi sang chỗ đạo diễn thảo luận kịch bản một chút.
Quang Tuấn thoáng nhíu mày:
– Không phải chứ, sao em ăn ít vậy hả?
– No rồi, em đi đây.
Không để Quang Tuấn nói thêm chữ nào, Lôi Hòa Nghi như một cơn gió phóng vụt đi.
Những cảnh quay cuối này đất diễn của cô cũng không nhiều nhưng lại quan trọng. Cho nên vẫn phải để đạo diễn hướng dẫn nhiều hơn, nhân cơ hội đó Lôi Hòa Nghi cũng xin ông chiều ngày mai nghĩ để ở nhà giúp bố mẹ thu dọn quần áo rồi đưa họ ra sân bay đi Berlin công tác.
Đạo diễn Vương rất sảng khoái đồng ý. Cẩn thận quan sát vẻ mặt Lôi Hòa Nghi, phát hiện ra sắp kết thúc bộ phim, cô có vẻ phấn khích vì được nghỉ ngơi, không có chút gì gọi là tiếc nuối. Trong lòng đạo diễn Vương thở dài, thầm nghĩ: Nha đầu này vẫn chưa có cảm giác gì với Apmando, nhóc con Lăng Quân phải phí công vô ích rồi.
Nhìn bóng dáng Lôi Hòa Nghi lí lắc chạy đi, đạo diễn Vương ảo não thở dài, suy đi nghĩ lại vẫn gọi cho Lôi Lăng Quân.
– Nhóc con…
– Vâng, chú Vương, có chuyện gì không ạ?
– Nha đầu Nghi Nghi này đúng là cứng thật đó, chung đụng với Apmando bao lâu nay mà một chút cảm giác cũng không có. Đến nay phim sắp đóng máy, con bé cũng không có chút gì tiếc nuối. Cháu nói xem kế hoạch mai mối này của cháu liệu có thành không?
– Nghi Nghi từ sau chuyện của 4 năm trước vẫn luôn như vậy, độc lai độc vãng không hề để ý đến người khác giới nào cả. Chỉ có Quang Tuấn là có thể trở thành bạn thân với con bé nhưng Nghi Nghi lúc ở chung với Quang Tuấn cũng hệt như hai huynh đệ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cả hai có thể yêu nhau cả. Trong số những người cháu quen biết, cũng chỉ có Apmando là hợp mắt cháu, có đủ tư cách bên cạnh công chúa Lôi gia này. Hai người họ không đến được với nhau, quả thật rất đáng tiếc. Trong mắt cháu, không phải đàn ông nào cũng được như Apmando.
– Ta cũng nghĩ như cháu vậy đó nhưng tính của Nghi Nghi cháu hiểu rõ mà. Cứ cố ép con bé thử tiếp nhận Apmando chẳng những không ổn mà có khi còn phản tác dụng ấy chứ.
– Để cháu nghĩ xem…
– Ừm… nếu giúp được chú sẽ giúp.
– Đúng rồi, sao chúng ta không quay ngoại truyện cho ‛ Giang sơn mỹ nhân ’ để hai người họ có thêm thời gian bên nhau.
– Ngoại truyện!?
– Vâng, ngoại truyện về kiếp sau của Mạc Hiên và Thiên Vũ. Kiếp này không còn đau thương như kiếp trước nữa mà là một câu chuyện tình cảm ngọt ngào. Chẳng phải cuối phim Mạc Hiên đã nói nếu có kiếp sau sẽ đền bù cho Thiên Vũ sao? Cứ lấy lý do an ủi độc giả cũng như giúp cho câu chuyện tình của Mạc Hiên và Thiên Vũ bớt ngược chắc cả hai không nghi ngờ gì đâu ạ.
– Ý hay đấy nhưng hai đứa nó phối hợp diễn lâu như vậy cũng chẳng xảy ra phản ứng hóa học nào, vài phân đoạn ngoại truyện liệu có mang lại kết quả khả quan không?
– Cứ thử rồi mới biết chú ạ, nếu Apmando đã là em rể cháu nhắm đến thì không thể dễ dàng bỏ qua được. Những phân cảnh ngoại truyện đó chú làm ngọt ngào vào, càng ngọt càng tốt, ngọt đến lụi tim sâu răng luôn cũng được ạ. Có lẽ do ‛ Giang sơn mỹ nhân ’ không phải một câu chuyện hạnh phúc nên chẳng thể làm Nghi Nghi rung động với Apmando nhưng lỡ đâu ngoại truyện ngọt ngào khiến em ấy rung động thì sao?
– Ngoại truyện ngọt ngào… cái này thì chú có thể giúp cháu, yên tâm!
– Vâng, cảm ơn chú Vương. Nếu Apmando và Nghi Nghi có thể bên nhau, chú chính là công thần.
– Thằng nhóc này, miệng càng ngày càng ngọt.
– Chú quá khen, cháu còn có cuộc họp, cháu tắt trước ạ!
– Ừ, tạm biệt.
– Tạm biệt chú.
Nghe xong kế hoạch của Lôi Lăng Quân, đạo diễn Vương liền bắt tay vào hành động, liên hệ với các nhà đầu tư để đề xuất ý kiến còn nói là ý của Lôi Lăng Quân. Các nhà đầu tư biết là ý của Lôi Lăng Quân dĩ nhiên không có gan phản đối, mười người như một nhất nhất đồng ý. Thế là Vương đạo diếp tục lên kế hoạch với tổ đọa cụ cùng với biên kịch lên lời thoại và bối cảnh, sau cùng mới thông báo cho các diễn viên chính. Dù sao ngoại truyện chủ yếu là về nam nữ chính, đất diễn của các nhân vật khác không bao nhiêu nên không quá quan trọng.
Sở dĩ Vương đạo chọn chuẩn bị xong mới thông báo cho Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi vì như thế hai người họ mới không từ chối. Đều đã chuẩn bị xong, hai người dù có muốn cũng không nỡ từ chối khiến cho công sức của mọi người đổ sông đổ biển, huống chi quay ngoại truyện cũng không quá một tuần, không mất nhiều thời gian nên sẽ khó mà từ chối.
✿✿✿
Lôi công chúa: Cảm giác bị anh trai yêu quý năm lần bảy lượt rao bán như thể mình là sản phẩm sắp hết hạn sử dụng là trải nghiệm như thế nào?
Cung ảnh đế: Được anh vợ ủng hộ, cảm giác thật sự không tồi.