Anh Mất Em Rồi Sao?

Chương 13



Anh và nó bị bắt đứng ngoài cửa lớp một trận đã đời. Mỗi đứa phải xách một xô nước đứng tấn bằng một chân. Đã vậy bà còn rảnh đến nỗi cứ vài giây lại ngó ra ngoài kiểm tra một lần.  Haizzaaaa……tình cảnh của hai đứa bây giờ thảm hơn tấm thảm rồi!
– Tại cậu,  tất cả là tại cậu nên giờ tôi mới ra nông nỗi này- nó nhăn nhó nhìn anh.
– Tại tôi?  Sao cậu không nghĩ là tại cậu?  Bao nhiêu chuyện xảy như vậy tôi đúng là ngu mới nói chuyện với một con Sâu không có não như cậu?
Anh vừa dứt câu nó đã lên gối giáng cho anh một cú vào bụng.  Anh lại thêm một lần nữa ôm trọn cú đá của nó. ” Con nhỏ chết tiệt sao lần nào ở cạnh nó mình đều không đề phòng gì như vậy? “- anh cào lòng than thở.
– Đối với loại người như cậu sử dụng xu hướng cách mạng của cụ Phan Bội Châu là thích hợp nhất- nó hả hê vuốt mũi một cái châm chọc.
Anh  nhân lúc nó đang trên đà chiến thắng mà phản công ngay lập tức nó xoay người né cú đấm của anh sau đó…. sau đó…. 2  anh chị quýnh nhau trời long đất lở tới tận lúc ra chơi.  Hành lang tầng 4 trường trung học Green Star chật cứng người. Hai nhân vật chính không hề để ý xung quanh chỉ đăm đăm đối thủ mà đánh. Không ai chịu nhường ai. Thầy Hào xuất hiện cho mỗi đứa một trận đám đông được giải tán.
– Tôi hỏi hai em một lần nữa đây là cái trường hay cái nơi đầu đường xó chợ hả?  Học võ là để tăng cường sức khỏe không phải để đánh nhau với bạn cùng lớp hiểu chưa?  Ngay lập tức xuống phòng hội đồng cho tôi.
Hai đứa vác cái mặt đầy vạch đen đi xuống.

Phòng hội đồng.
Theo thông tin được đưa về từ cục khí tượng thủy văn trung ương nhiệt độ hiện tại đang là -273 độ c ngay cả tia hồng ngoại cũng không thể phát ra được. Một bầu không khí im lặng đến lạ thường không ai dám thở mạnh.  Người có thế lực nhất hiện nay đang nắm giữ vị trí đầu bàn chính là thầy hiệu trưởng, ngồi bên trái của thầy chính là thầy Hào, người ngồi bên phải là cô Hạ Như và hai nhân vật quan trọng nhất đang đứng giữa trung tâm.
– Hai em có gì muốn nói không? – tiếng thầy hiệu trưởng vang lên phá tan không khí ngột ngạt. Nó thì cúi gằm mặt đến thở cũng không dám thở mạnh, còn anh thì ung dung không sợ trời không sợ đất.
– Thưa thầy…… Em… Em xin lỗi ạ nhất định không có lần sau nữa ạ- nó nhát gan thấy  mồ.
– Em xin lỗi- anh lại chỉ nhàn nhạt trả lời.
– Chuyện này giao cho hai thầy cô.  Đến đây thôi. Mọi người về lớp đi Hiếu em ở lại.
Mọi người giải tán hết chỉ còn lại thầy hiệu trưởng và anh.
– Xin lỗi thiếu gia.  Chuyện vừa rồi thành thật xin lỗi cậu, tôi sẽ sử lý thật nặng con bé đó.  Mong c….
– Thầy không cần phải như vậy,  chuyện này tôi sẽ không nói với ba tôi đâu, còn cô nhóc đó không được làm gì- anh nói rồi bước ra khỏi văn phòng. thầy hiệu trưởng lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.