– Xin lỗi cậu mình cũng không biết.
– Xin lỗi, lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại cô ấy….
– Xin lỗi….
Bla… Bla…
Anh gọi điện cho các bạn cũ ai cũng trả lời anh một câu như vậy?
– Triệu Dân Nhi. Em biến đâu mất rồi….! Anh gục mặt trên bàn làm việc. Anh nhất định sẽ không từ bỏ.
Mùa đông năm nay dường như lại dài miên man đến thế, lạnh hơn bất cứ mùa đông nào trong cuộc đời anh. Lang thang một mình trên từng con phố, nơi nào cũng đầy ắp hình ảnh của nó.
Ngồi một mình trên cái bàn ngoài cửa sổ nơi hai đứa vẫn hay ngồi, gọi hai ly nước vẫn như vậy. Anh thẫn thờ, từng câu hát trong bài hát mà quán đang phát làm anh đau lòng. Hận chính bản thân mình vì sao lại không tin tưởng nó. Chuyện đến nước này tất cả đều là vì anh…
” Từ lâu em đã biết anh luôn cần em và em cũng đã biết anh yêu em nhiều, biết trong lòng chỉ có em và em luôn biết những điều đó. Thời gian ta hạnh phúc trôi qua thật mau, giờ em như cơn gió trôi xa phương nào? Em biết anh không thể sống thiếu em mà sao em vẫn rời xa. Vậy là những năm tháng anh ôm bao giấc mộng rồi cũng vỡ tan và anh mất em thật rồi. Nhìn hạt mưa cứ rơi anh nhớ em người ơi hạnh phúc sao quá xa vời. Rồi vào những đêm tối anh lang thang giữa trời anh đi tìm em và mong ước em quay về. Ngoài trời mưa cứ rơi anh cứ hy vọng thôi. Vì em đâu biết anh yêu em nhất trên đời….! “
Giọng hát ấm áp đó anh đã nghe qua bao nhiêu lần. Cũng thật lạ anh là một Sky mà từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời anh anh đã quên mất cái gọi là idol, còn nó mê idol mà quên anh. Cũng không biết từ khi nào tất cả nhạc Chi Dân anh đều thuộc hết. Anh cười nhạt, một nụ cười đắng ngắt xen lẫn nước mắt. ” Anh xin lỗi. Nhi về đi em. ” anh lẩm bẩm một mình nửa cười nửa khóc như một thằng điên. Khách trong quán ai cũng nhìn anh mà thở dài đồng cảm nhìn tấm ảnh hai người chụp chung treo trên giá lại nhìn chiếc ghế đối diện trống trơn ai cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Anh mất em rồi sao…?