Cổng trường Green Star
– Nhật Hạ đợi tớ với- nó hớt hải gọi. Nhật Hạ quay đầu lại chờ nó nở nụ cười tươi chói lóa lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương.
– Sao cậu lại đi bộ?
– Hi! Đi bộ vui mà, mình không thích đi ô tô dườm dà, gò bó lắm.
– Cậu đúng là một tiểu thư thú vị!
Hai đứa vừa đi về lớp vừa cười nói vui vẻ.
Vừa bước vào lớp thì…. Ào….. Sau một trận ướt là một đống bột làm hai đứa tèm nhem như hai con ma vậy đó.
– Ai? – nó đập tay xuống bàn, cả lớp đang cười sặc sụa thì im tịt. Bạn học ngồi chiếc bàn nó vừa đập xuống khẽ chạm nhẹ xuống mặt bàn chiếc bàn lập tức gãy làm đôi. Cả lớp được một trận xanh mặt. Một con nhỏ can đảm bước ra ném thẳng cho nó một tờ giấy.
– Đó là quà anh Hiếu tặng mày, đáng nhẽ là hôm qua nhưng anh thương tha cho mày một ngày bình yên. Cái giá phải trả khi đụng tới Nam Thần của trường này. Haha…- nhỏ kia bước qua nó nở nụ cười khi dễ.
Nó đang điên lên nhưng không thể nào giận cá chém thớt được, cố gắng kiềm chế cố gắng kiềm chế. Nó đảo ánh mắt qua bàn không nhìn thấy anh. Nó nuốt cục tức cùng Nhật Hạ vào nhà vệ sinh thay đồ.
– Cô chủ đồ của cô- một người đàn ông đem hai bộ đồng phục đến.
– Cháu cảm ơn!
– Cậu thay đi- nó đưa một bộ cho Nhật Hạ
– Cảm ơn cậu! Mai mình giặt sạch rồi đem trả cậu.
– Không cần khách sáo như vậy tại mình mà cậu bị lây.
Cả hai thay đồ xong thì lôi tờ giấy nãy nhỏ kia đưa ra dịch” quà của tôi cậu thích không? Không cần cảm ơn tôi! Cuộc chơi cũng chỉ mới bắt đầu”- Đoạn nó vò nát tờ giấy sau đó ném xuống dưới đất ra sức chà đạp.
– Nguyễn Trung Hiếu tôi xin thề đời này không độ trời chung với cậu…! Gây chuyện rồi không dám tới trường đúng là đồ hèn- nó hét lớn.
* * *
Khi đó tại Nguyễn gia
– Con dậy rồi à? Uống cái này cho giải rượu, bớt đau đầu- cô Mi
Anh không thèm đếm xỉa tới bà mở tủ lạnh một hơi uống hết chai nước khoáng. Hôm qua chơi cả đêm khiến anh mệt lả, hôm nay gần 11h trưa mới dậy.
– Dì dọn đồ ăn rồi con ăn một chút nha, tối qua con đã không ăn tối rồi, chắc giờ đói lắm phải không?- vừa nói bà vừa gắp thức ăn vào bát cho anh.
– Bà bớt giả tạo đi ba tôi cũng đâu có ở nhà- anh đặt chai nước xuống bàn đi lên phòng.
Cô Mi buồn bã nhìn theo bóng anh. Không biết khi nào thằng bé mới hết lạnh lùng như vậy. Năm bà lấy ba của anh anh cũng về nhưng ánh mắt chưa bao giờ mang chút tình cảm nào dành cho bà. Sống với nhau 5 năm cũng không có một chút thay đổi. Con bé Hạ Linh lại vô cùng yêu quý anh dù luôn bị anh khước từ.