Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 32: Chịu trách nhiệm



Hừmmmm….

Ngôi nhà đang ở trong bầu không khí rất không đựơc bình thừơng.

Ông Hùng ngồi trầm mặc khoanh tay. Tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt đầy đủ. Kể cả ngừơi mẹ trên danh nghĩa kia nữa.

– Giờ, giải thích đi_ ông Hùng mặt hằm hừ, có vẻ như đang tức giận.

– Ba, đã nói là hiểu lầm….

– Ba không bảo con lên tiếng_ Du vừa định giải thích lại bị cắt ngang. Lúc ba cô tức giận thật là kinh khủng a.

Du bĩu môi nhưng cũng không dám hó hé thêm 1 tiếng nào.

Hồi trứơc có lần nhỏ bạn kia ngủ cùng với cô. Nhưng vì ngoại hình quá giống con trai đã gây ra hiểu lầm. Chưa kịp để cô lên tiếng giải thích đã dí đánh ngừơi ta.

– Anh à, tụi nhỏ không có xảy ra chuyện gì đâu mà. Anh cũng phải tin tửơng chúng 1 chút chứ_ Hiếm khi Bà Thư ra mặt nói hộ cho ai đó.

– Chuyện đã rành rành ra trứơc mắt như vậy sao anh có thể bỏ qua 1 cách dễ dàng đựơc chứ!_ Ông Hùng quyết không buông tha.

– Nếu ba đã nhất quyết không tin con thì hãy để con chịu trách nhiệm với Du_ Không có mất bình tĩnh hay rối rắm, Kiệt cực kì bình tĩnh mà nói.

– Mày… Mày… Nên nhớ… 2 đứa bay là anh em đó. Đừng nên đi quá xa_ nói xong, ông phất tay đứng dậy đi mất..

Không thể tin đựơc, thằng nhóc đó đòi “chịu trách nhiệm!” với con gái ông sao? Không biết có phải là lời nói bất chợt hay là thật lòng nữa. Nhưng… Nhìn mặt hắn nghiêm túc quá. Ông Hùng thầm nghĩ.

Khải dù gì cũng đã từng chứng kiến qua, tuy biết giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng lại đau nhói.

Nhưng mà… Còn tên Sang đang ngồi cạnh anh thì đang toả ra sát khí nồng đậm.

Không đựơc rồi mấy bữa nay Sang không đụng chạm gì đến Du là muốn cô nguôi ngoai 1 chút cơn giận vì cậu đã tự tiện tuyên bố cô là bạn gái cậu trứơc kia. Lí do thứ 2 chính là cậu muốn suy nghĩ về mối quan hệ của 2 ngừơi.

Nhưng mà… Có suy nghĩ bao nhiêu cũng không thể hiểu ra tại sao hôm đó lại tuyên bố những lời như vậy. Tại sao lại cảm thấy ghen tức khi cô cùng Kiệt thân cận nhau chứ . cậu không hiểu.

(Khụ khụ… Ông này ngu trừơng tồn với thời gian luôn rồi nhỉ =_=)

…..

– Haizzz_ Du thở dài thừơn thựơt nằm dài ra bàn.

– Hửm? Làm gì mà thở dài ghê vậy?_ Minh Anh thấy vậy liền hỏi.

– cũng không có gì. Chỉ là hơi chán 1 chút thôi. À mà tên kia đã khoẻ chưa?_ Du trả lời cho có rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

Có nên nói cho Minh Anh biết là cô bị ba mình bắt gặp ngủ với trai không? Cô nghĩ là không.

– Ừm. Vài ngày nữa là đựơc xuất viện rồi_ Cô để ý thấy mỗi.khi Minh Anh nói đến Sơn thì trên mặt lại mang theo 1 tầng ý tứ khác. Hình như là hạnh phúc thì phải.

Xem ra mấy ngày nghỉ học ở bệnh viện chăm sóc Sơn cũng không tồi nhỉ. Có 1 chút tiến triển rồi đấy.

– Vậy thì tốt.

….

Ra chơi. Du ,Minh Anh và Trâm đang ăn thì bỗng nhiên Kiệt tiến lại gần và điềm nhiên ngồi xuống.

Du và Minh Anh cùng giật mình nhìn hắn. Còn Trâm thì trong nháy mắt gương mặt liền tối sầm lại.Khải và Sang đi phía sau cũng ngạc nhiên không kém. Mà những ngừơi ngạc nhiên nhất là phải nói đến những học sinh xung quanh.

Nhiều tiếng “Ồ” kinh ngạc liên tục vang lên khi họ chứng kiến cảnh này.

Tuy không hiểu nhưng Khải cùng Sang buộc phải cùng ngồi xuống. Sáng nay đã xảy ra chuyện như vậy, hiện tại lại cố tình tiếp cận Du. Không phải có ý đồ thì là gì.

Vì Kiệt đã giành ghế trống kế bên Du nên 2 ngừơi đành tản ra 2 ghế trống khác. Khải ngồi kế Trâm. Sang ngồi giữa 2 ngừơi.

– Anh… Anh làm gì vậy hả?_ Du cố gắng gằn giọng lại để ngừơi xung quanh không nghe thấy.

– Ăn_ Kiệt tự nhiên đáp rồi ngồi ăn ngon lành.

Du cảm tửơng giống như có 1 đàn quạ bay ngang đầu. Hôm nay hắn lại tới tháng hay gì thế?

Cuối cùng Du cũng chỉ có thể từ bỏ rồi tiếp tục ăn.

– Nè, nè họ bị sao vậy? Tự nhiên dồn lại đây 1 đống vậy?_ Minh Anh kéo tai Du lại gần, hỏi nhỏ.

– Làm sao tao biết đựơc chứ!_ Du nhún vai rồi lại tiếp tục ăn.

– Mày còn ăn đựơc nữa hả? Đúng là con heo mà_ Minh Anh chán ghét bĩu môi.

Bữa ăn lại tiếp tục. Kiệt liên tục gắp đồ ăn của mình vào chén Du. Cô cũng không cảm thấy có gì không đúng mà gắp lên ăn.

Thấy vậy, Sang cũng không muốn chịu thua. Cậu cũng gắp đồ ăn của mình qua cho Du. Kiệt thấy vậy cũng hằm hừ rồi tốc độ gắp đồ ăn càng nhanh hơn.

Và thế là cuộc chiến gắp thức ăn bắt đầu diễn ra.

.

-Nhìn họ có vẻ thân thiết quá nhỉ?_ Trâm quay sang nói chuyện với Khải. Mặt tuy đang tươi cừơi nhưng bàn tay để dứơi.mặt bàn lại đang siết chặt đến trắng bệt.

– À, Ừm, xin lỗi. Em vừa mới nói gì cơ?_ Khải dừơng như vừa mới tập trung suy nghĩ gì đó nên không có để ý những lời Trâm nói.

– A, em nói là nhìn bọn họ có vẻ thân thiết quá nhỉ?_ Trâm hơi nghi ngờ nhìn Khải. Hiếm khi thấy anh thất thần, mà chỗ anh vừa nhìn đến là chỗ của Du.

– ha ha… Ngay từ lần đầu gặp mặt là chúng nó đã ồn ào vậy rồi!_ Khải cừơi ha hả 2 tiếng, đáp.

– Hể? Thật hiếm khi thấy anh Kiệt quá thân thiết với 1 ngừơi đấy. Anh cũng biết đấy, mấy mối quan hệ trứơc của anh ấy đều thuộc dạng hời hợt cả_ Trâm chống cằm, nhận xét.

– Anh không nghĩ lần này cũng giống vậy đâu_ Khải đáp lại trong vô thức.

Trứơc đây anh cũng đã từng cảm thấy Du rất quen thuộc. Ngoại hình cô ấy có hơi giống 1 đàn em của anh năm cấp 3. Năm lớp 10 cô bé đó đã từng tỏ tình với anh Nhưng đã bị anh từ chối. Tên cô bé đó là gì nhỉ?

Nhưng mà… Tuy bề ngoài có hơi giống nhưng từ phong cách ăn mặc cho đến tính cách đều khác hoàn toàn. Mà thôi, có lẽ là anh suy nghĩ nhiều rồi, chắc chỉ là ngừơi giống ngừơi.

Khải do mãi suy nghĩ nê. Không thấy dứơi bàn, Những ngón tay Trâm siết chặt đến nỗi trắng bệt.

…..

Hôm nay không hiểu sao bà Thư lai về sớm hơn bình thừơng. Bà chủ động gõ cửa phòng Du.

– Mẹ vào đựơc chứ!

– à, vâng_ tuy có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn nhanh chóng đáp lời.

– Xin lỗi, phòng con có hơi bừa bộn 1 chút_ Du gãi đầu, ngựơng ngùng nói. Chỉ tại cô lừơi dọn đẹp mà.

– Mẹ có chuyện muốn nói, con không cảm thấy phiền chứ!?_ bà kiếm 1 chỗ trống ngồi xuống.

– Không có gì đâu ạ! Ngừơi 1 nhà cả mà_ Du cừơi cừơi lễ phép đáp. Mặc dù rất khinh bỉ những thứ giả tạo nhưng cô phải ép cho mình cừơi.

– Ngừơi 1 nhà! Ai cơ? Cô đừng nên hiểu lầm. Tôi không hề quen biết 1 ngừơi đáng kinh tởm như cô_ bà Thư đột nhiên đổi giọng, khuôn mặt khinh khỉnh hất cao.

Du cảm thấy hơi choáng. Tốc độ lật mặt thật là nhanh a. Không đóng vai 2 mặt nữa sao? Chưa gì đã lột mặt nạ với cô rồi.

– Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy?_ Nhưng Du vẫn nhất quyết giả ngu, đóng vai con ngoan cho đến cuối cùng.

– Im đi! Tôi không có đứa con gái hư hỏng như cô! Ngay cả anh trai mình cũng dám đi dụ dỗ. Cô là cái thể loại gì thế? Điếm à!_ Giọng bà Thư ngày càng cao, lời nói càng độc ác.

Du vẫn chưa đáp lời, chỉ cuối mặt và kiềm nén.

– Sao hả? Bị tôi đoán trúng rồi chứ gì? Thế 1 đêm của cô là bao nhiêu. 300.000 hay 400.000. Nhiêu đây đã đủ chưa?_ Bà thư quăng thẳng sấp tiền vào mặt Du.

Tiền rơi lả tả, vươn vãi đầy trên mặt đất. Nhưng tất cả Du có thể làm cắn răng chịu đựng, nhịn, nhịn, cô phải nhịn.

– Đẻ ra loại con như vậy chắc mẹ cô cũng thuộc loại “điếm” cao cấp ấy nhỉ?_ Đựơc đà, bà càng lấn tới.

Chát… Tiếng va chạm của lòng bàn tay và 1 bên má vang lên cực kì rõ ràng.

– Ai cho phép bà nói mẹ tôi như vậy hả? Bà mới đích thực là 1 con điếm cao cấp đấy!_ Du tức giận quát. Bà ta có thể đánh mắng cô thế nào cũng đựơc Nhưng nếu đụng chạm tới mẹ cô thì cô sẽ không tha.

– Mày.. Mày… Dám đánh tao…_ Bà trợn mắt không thể tin nhìn Du.

Đúng lúc này thì tiếng điện thoại lại vang lên.

– Vâng, vâng em sẽ đến liền_ lúc nói điện thoại thì giọng điệu bà rất nhẹ nhàng.

– Mày đợi đấy! Hôm sau tao sẽ xử mày tiếp. Hừ!_ bà hừ lạnh 1 tiếng rồi đi thẳng ra ngoài.

……

Xin thông báo luôn. Con tác giả là 1 kẻ có tâm hồn mong manh dễ vỡ, hay suy nghĩ lung tung nên rất dễ bị tổn thương (dứơi mọi hình thức).

Sợ rằng mai ta sẽ không kịp ra chương mới. Mai rất bận a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.