Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 50: Tôi đã về



– Cái gì ?_ Quỳnh và Nhật Anh nhất mực đồng thanh.

– Tụi bay có cần đồng thanh như vậy không, màng nhĩ tao cũng sắp thủng rồi_ Du che lại lỗ tai, nhăn nhó..

– Mày nói, mày sắp về Việt Nam sao? Sao lại đột ngột vậy chứ?_ Quỳnh vẫn có vẻ như không tin, hỏi.

– Đúng vậy, sao em lại đột nhiên muốn về vậy hả?_ Nhật Anh tuy bộ dạng có vẻ bình tĩnh Nhưng nắm tay siết chặt đã bán đứng tâm tình của hắn.

– Thì do ba em chuyển công tác nên em cùng ba về thôi_ Du nhún vai, không sao cả nói.

– Thế, tên Sơn biết chuyện này chưa?_ Quỳnh cũng đến b bó tay. Với cách làm việc tuỳ ý của Du rồi. –

– Minh Anh đã biết chắc là cậu ấy cũng biết rồi_ Du thoải mái đáp

. -Haizz… Thôi, thích về thì về đi tao cũng không ép mày ở lại làm gì. Về đó rồi ngủ cho sứơng, dù sao chương trình học ở bên đây mày cũng hoàn thành xong rồi_ Quỳnh thẳng thừng xua đuổi Du

. – Ể, đuổi thật sao? Tao đi rồi cũng đừng có nhớ tao đấy!_ du bĩu môi mè nheo trêu ghẹo quỳnh.

– Hừ…._ Quỳnh chỉ hừ lạnh mà không đáp. Mà hai ngừơi cứ mãi mê nói chuyện nên không để ý đến Nhật Anh ở đằng sau giống như đang suy nghĩ điều gì rồi thầm ra quyết định.

.

Và rồi 2 tuần cũng rất nhanh trôi qua…. Ông Hùng không nghĩ là con gái còn dậy sớm hơn mình. Hơn nữa cũng đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi cả rồi. Xem ra chỉ có ông là lo xa thôi.

Ông nhìn con gái cừơi cừơi rồi cùng nhau đi. Con gái ông mạnh mẽ hơn ông tửơng nhiều.

“Anh Kiệt, em sắp về với anh rồi đây” Du thì thầm.

– Khoan đã_ Nhưng ngay lúc 2 ngừơi vừa định bứơc lên máy bay thì 1 giọng nói khác vang lên làm cả 2 dừng bứơc lại.

– Ể, Nhật Anh.? Sao anh lại ở đây? _ Du ngạc nhiên nhìn ngừơi vừa mới đến, hỏi.

– A, Nhật Anh đấy à! Chú còn tửơng con không tới chứ!_ mà ngay lúc Nhật Anh vừa định cất tiếng thì ông hùng _ba Du liền lên tiếng trứơc, giọng điệu có vẻ hồ hởi.

Cũng phải thôi .đây là thằng con rể mà ông đã nhận định từ trứơc mà. Vừa ngoan ngoãn lễ phép, gia cảnh lại tốt nữa chứ, ngoại hình cũng ưa nhìn.

– Gì chứ? Đừng nói là anh sẽ cùng với chúng tôi về Việt Nam đấy nhé!_ Du dừơng như không tin vào tai mình, hỏi.

– Đúng vậy! anh cũng tình cờ biết đựơc mẹ mình cũng sắp về nứơc nên sẵn tiện anh đi chung với em luôn_ Nhật Anh cừơi trả lời. Trứơc mặt ông Hùng hắn luôn bày ra vẻ mặt nai tơ như vậy.

Du bĩu môi, hèn gì mấy hôm trứơc khi nghe tin này Nhật Anh cũng không có phản ứng gì nhiều, chắc tính toán trứơc hết rồi chứ gì.

.Du chỉ hơi hậm hực vì ba mình lại tự chủ trương như vậy. Lát sau cả 3 cùng lên máy bay bay về nứơc.

…..

.mà ở bên này.

.có 1 cô gái đang điên cuồng phát tiết lên đồ đạc.

.những tiếng “Rắc” “Rầm” “Xoảng” cứ liên tục vang lên không dứt. Dứơi chân lúc này đầy mảnh vỡ, đồ đạc thì rơi rác đầy phòng

.

.- Xin cô chủ bớt giận ạ!_ 1 ngừơi đàn ông lẳng lặng đứng 1 bên nãy giờ lúc này mới lên tiếng.

– Ngươi thì biết gì mà lên tiếng hả? Nên nhớ trong nhà này ngươi chỉ đựơc xem như ngừơi hẦu mà thôi_ Trâm khinh bỉ nói. Bao nhiêu tức giận đều trút hết lên đầu ngừơi đàn ông, giận cá chém thớt.

Thế Nhưng ngừơi đàn ông 1 chữ phản bác lại cũng không có mà chỉ im lặng cúi đầu mặc cho Trâm chửi mắng.

Trâm hừ 1 tiếng rồi ngồi phịch lên giừơng. Nghĩ tới những chuyện xảy ra mấy hôm trứơc làm cô điên tiết. Ai ngờ đựơc những chuyện của cô đều bị Như khám phá ra hết.

Xem chừng Kiệt cũng đã rõ ràng cả rồi. Nếu thật vậy thì phải làm sao bây giờ. ???

Trâm vuốt vuốt cằm suy nghĩ y tới biện pháp giải quyết Nhưng thấy cái nào cũng không ổn cả

Đúng lúc này thì ngoài của có ngừơi. Bứơc đến muốn báo cáo tình hình..

– Có gì nói nhanh đi_ Trâm có vẻ mất kiên nhẫn vung tay.

– Vâng, là tin tức về Hoàng Thanh Du, hiện tại cô ta đã lên máy bay trở về Việt Nam ứơc chừng khoảng 3 tiếng nữa là tới nơi.

– Cái gì?_ đôi mắt xinh đẹp của Trâm ngạc nhiên trừng lớn.

Trâm cắn cắn móng tay, mắt loé lên tia độc ác, tại sao cô ta lại về ngay lúc này chứ. Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ. Trâm cúi mặt suy nghĩ để tìm cách giải quyết cho ổn thoả.

….

G còn ở bên này, tại ở nơi tụ tập, Kiệt đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lông. Thấy kiệt cứ mãi nhíu mày nên cô lại gần xoa 2 bên huyệt thái dương* của hắn

Huyệt thái dương: đại loại là 2 bên trán. Nếu muốn biết rõ hơn thì lên google search.

– Sao? Thất vọng sao? Cũng may là tôi tình cờ phát hiện ra những chuyện xấu xa mà cô ta làm. Nếu không cậu còn bị lừa đến khi nào nữa hả?_ Như tặc lữơi, kể công.

– Mấy năm gần đây tôi cũng đã thấy Trâm có gì đó không ổn rồi. Chỉ là lừơi đi điều tra mà thôi_ Kiệt đạm bạc nói, ý muốn bảo khỏi cần Như điều tra hắn cũng sẽ biết nên khỏi phải kể công.

– Hừ, chứ kẻ nào bị ả ta lừa hơn mừơi mấy năm trời vậi vậy hả? _ Như bĩu môi, khinh thừơng đáp cái tên này, như vậy mà vẫn còn mạnh miệng đựơc.

– cô ta là ngừơi đã cứu tôi, lại chơi thân với 3 anh em tôi từ lúc nhỏ. Ai mà lại đi nghi ngờ ân nhân của mình chứ_ Kiệt vẫn điềm nhiên đáp, trên mặt cũng không có chút nào gọi là buồn bã.

.Giống như là bản thân vừa đựơc giải thoát hơn. Giống như Là x sau khi biết chuyện này thì hắn đột nhiên lại thở hào nhẹ nhõm

May mắn là những lần Trâm cứu hắn đều là do 1 tay cô ta sắp đặt hết, vì vậy mà giờ hắn không còn nợ nần cô ta gì cả. Hắn cũng không cần phải cừơi giả tạo mỗi khi đứng đứng gần cô ta nữa. Nghĩ đến đây, v cả ngừơi kiệt đều cảm thấy thoải mái.hơn hẳn.

….

Mà ngay lúc đó, ở sân bay.

Du vừa bứơc ra khói máy bay. Tuy không đẹp đến mức rạng ngời. Nhưng nụ cừơi toả nắng và gương mặt bầu bĩnh dễ thương của cô cũng đã khiến vài ngừơi ngoái lại nhìn không dứt .

Du nhìn đoàn ngừơi đông đúc thì thầm 1 câu “Tôi đã về rồi đây”

…..

Ừ thì…bác sĩ dặn không đựơc ăn đồ ngọt. Ok , i’m fine


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.