Anh Trai Tôi Là Sắc Lang

Chương 72: Làm lành nào



Lúc này Kiệt đang trên đường đến chỗ đã hẹn với Du.

Lúc Du thấy Kiệt đang tiến vào quán liền kiềm chế lại nụ cười trên khóe môi. Khụ khụ… Mặc dù bề ngoài cô có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã cười đến nở hoa rồi.

Bằng chứng là hôm nay cô tới sớm những 15 phút. Có trời mới biết, nếu lúc đó Kiệt mà không hẹn cô trước thì cô cũng sẽ không nhịn được mà muốn làm lành với hắn.

– Xin lỗi. Em đợi có lâu không?_ Khi Kiệt thấy Du đã ngồi sẵn đợi mình liền cảm thấy có lỗi. Dù sao thì người hẹn cô ra đây là hắn.

– Không có gì. Tôi cũng mới tới thôi_ Du giả vờ lạnh lùng trả lời rồi cầm ly nước lên uống. Nhưng khóe môi hơi cong đã bán đứng tâm tình của cô.

Khụ khụ… cô đây là đang nhịn cười có được hay không? Biểu hiện này của hắn cũng quá dễ thương rồi. Cứ như là đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi với mẹ mình vậy.

– À… ừm. Chuyện hôm trước thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh với Như chỉ là bạn… hôm đó Như có hơi say nên anh mới đưa cô ấy về. Chứ thật ra… giữa bọn anh không có xảy ra chuyện gì hết á. Vài bữa trước là anh nhờ cô ấy đến giúp anh giải thích… Nhưng lại không ngờ em lại giận dữ như vậy…

Vừa chào hỏi được 2 câu thì Kiẹt lièn vào chủ đề chính.

Ặc… chính là vừa nói liền không dừng được. Đã thế, còn bày ra bộ dáng… chính là cái kiểu bứt tay bứt chân ngượng ngùng giống con gái ra mắt mẹ chồng nữa chứ. Kiệt lãng tử soái ca 1 thời nay còn đâu.

Rốt cuộc tới 10 phút sau, cô liền không nhịn được nữa mà bật cười

– Phụt…. Á ha ha ha…._ Ngay cả ngụm nước vừa nuốt vào cũng kiềm không được mà phun hết ra ngoài.

Bộp…

Kiệt lúc này thực sự đã hoàn toàn nổi giận mà đập bàn. Hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Làm những người ngồi gần đó không nhịn được mà nhìn qua vài lần. Còn nhỏ giọng suy đoán 2 người Du và Kiệt có phải hay không đang giận dỗi cãi nhau.

– Nãy giờ, em thực sự là để ngoài tai những gì anh nói hay sao!? Anh thật thất vọng về em đấy Du à!_ Kiệt tâm tình bị kích động không nhẹ mà có chút lớn tiếng

Hôm nay đến đây hắn thực sự thành tâm muốn làm lành với Du. Lúc trước Kiệt chính là con gái theo đuổi nhiều không kể siết. Mà nay hắn lại chủ động hạ mình nhẹ giọng mở lời xin lỗi, giải thích với cô.

Vậy mà… cô cư nhiên ở lúc hắn thành tâm giải thích mà cười nhạo. Điều này thật đã động tới lòng tự trọng của hắn.

Dứt lời, kiệt liền quay người bước ra cửa.

Du lúc này cũng biết biểu tình của mình thực không đúng chỗ. Thế là nhanh chóng để lại tiền nước mà chạy theo Kiệt.

Tuy Du tập võ nhiều năm nhưng làm sao bằng được Kiệt chân dài đây. Mãi 1 lúc sau Du mới bắt được tay của Kiệt. Mà cô cũng vì hết hơi mà thở hồng hộc rồi

Liền cảm thấy đúng đắn khi lúc nãy ra khỏi nhà không có mang đôi giày cao gót kia. Nếu không thì lúc này cũng té lên té xuống mấy lần rồi.

– Buông tay tôi ra_ Kiệt cao giọng nói, cũng đã đổi xưng hô thành tôi luôn rồi. Rõ ràng là tức giận không nhỏ. Nhưng cũng không có mất lý trí hay mạnh bạo vùng vẫy tay ra.

– Ách… Cái đó, lúc nãy thực sự là tôi không đúng nhưng mà tôi cũng không có phải là đang cười nhạo gì đâu!_ Du hơi cúi đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ có chút hơi giống như đang làm nũng. Mà tay cũng không quên lán lắc cánh tay hắn.

Mà Kiệt cũng bị giọng điệu này của cô làm cho tâm mềm mại. Tức giận trong lòng thoáng chút cũng vơi đi phân nửa. Nhưng lại giả bộ bày ra vẻ mặt u ám, lạnh lùng.

Thật hiếm khi thấy Du bày ra loại giọng điệu này, hắn mà không lợi dụng sao được a.

– Hừ… Vậy tại sao lúc người ta đang nghiêm túc giải thích mà em lại cười thích thú vậy hả? Khôg phải đang khinh thường thì là gì_ Kiệt hừ lạnh 1 tiếng. Bộ dạng thật lạnh lẽo nga.

Lúc nãy hắn thực sự bị chọc tức đấy.

– Còn không phải tại bộ dạng của anh lúc đó thật giống như con dâu ra mắt bà mẹ chồng khó tính sao? Làm hại tôi nhịn cười đến nỗi bị sặc nước…_ Du vuốt vuốt mũi có chút ngượng ngùng nhưng cũng thành thật khai báo.

– nhưng mà… được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Thực ra từ lúc anh hẹn tôi ra đây thì chuyện hiểu lầm gì đó tôi đã quăng ra sau đầu hết rồi! Bữa trước là do chỉ hơi giận dỗi vì anh không tự mình đến giải thích….

Du còn chưa nói xong hết câu đã bị 1 vòng tay rắn chắc ôm vào lòng làm cô ngẩn ngơ trong chốc lát. Trước mắt liền hiện ra khuôn mặt tươi cười đến rạng rỡ của Kiệt.

– Điều em nói là thật… Em đã tha thứ cho anh rồi sao?

Du cũng ngơ ngẩn mà gật đầu, hiển nhiên đã bị Kiệt lật mặt còn hơn lật sách làm cho chưa hoàn hồn ngay được.

Nhận được câu trả lời từ Du ,Kiệt lúc này mới thật hài lòng gật đầu. Cũng không ngại đang ở ngoài đường mà hôn mạnh lên má cô 1 cái.

Hồn Du lúc này cũng đã trở lại. Ai ngờ lại bị hắn hôn ngay giữa đường giữa xá chứ. Du mãnh liệt liếc hắn 1 cái.

Bây giờ Kiệt mới nhớ ra, xưng hô của Du với hắn có chút vấn đề.

– Nãy giờ em xưng hô với anh là gì nhỉ?_ Kiệt nguy hiểm tà mị mà cười cười đến vô lại, mặt cũng tién đến gần Du hơn 1 chút.

– Hửm?…. là “tôi” a~… Ách_ Du không để ý đến nụ cười nguy hiểm của Kiẹt mà trả lời theo bản năng. 1 hòi sau mới phát hiện có cái gì đó không đúng.

Khụ khụ… không phải chứ! Cô tưởng hắn không để ý mấy. Ai ngờ đâu lại nhớ dai như vậy.

Du lách người, tính thoát ra khỏi vòng tay to lớn của Kiệt.

Nhưng hắn làm sao có thể để cô thoát dễ dàng vậy được. Vòng tay thoáng 1 cái siết chặt. Tay còn lại cũng hỗ trợ 1 vòng.

Bỗng dưng “Bốp” 1 tiếng vang thanh thúy vang lên.

Du ngẩn người, hiển nhiên không ngờ kiệt lại làm ra hành động vô sỉ như vầy.

Hắn… cư nhiên… vậy mà dám đánh Mông cô. Du lúc này không thể chủ dùng vài từ đỏ mạt tía tai để hình dung.

– Thế nào… ngoan ngoãn gọi “Em” hay là muốn anh đây thưởng thêm 1 cái nữa_ Kiệt vô sỉ híp mắt nói, 1 cái ở đây chính là “1 phát” vào mông chứ gì nữa a~.

Du trong lòng khóc ròng. Cô đây là quen miệng thôi có được hay không. Xưng Tôi_Anh quen rồi, trong 1 lúc làm sao sửa liền được đây.

☆☆☆

☆☆☆

…..

Mà ngay lúc 2 “vợ chồng” Du Kiệt đang bàn vè việc xưng hô thì Khải đang nhàm chán tay đút túi quần đi dạo 1 vòng.

Đúng lúc đi ngang 1 con hẻm vắng thì lại nghe tiếng nói thập phần vô lại truyền vào tai.

– Ha ha… nhìn cô em thân hình không tệ, đêm nay tới chơi với tụi anh đi.

– đúng đó, đại ca hưởng xong không được quên em đâu đấy

– Cả em nữa…

– Em cũng muốn…

– Tốt lắm, miếng mồi ngon như vậy đương nhiên ai cũng có phần.

Lúc này máu anh hùng của Khải lại nổi lên. Từ trước tới giờ đối với những tên ức hiếp con gái như thé này anh chính là thực chán ghét.

Chính là không ngờ… vừa nhìn thấy mặt của cô gái kia, anh lièn không nhịn được mà thốt lên 2 chữ.

– Là cô….

○○○

Ka ka ka…. đố mọi người biết cô gái này là ai đó


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.