Kỳ thi đại học sắp đến rồi, chỉ còn đúng 100 ngày nữa thôi, cả trường đều treo những băng rôn, khẩu hiệu với nội dung cổ vũ các sĩ tử trong kì thi đại học, không khí căng thẳng đến ngột thở bao trùm cả trường, thời điểm này chính là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi từng nhớ cô chủ nhiệm Ngô đã từng nói với chúng tôi 1 câu rằng: “Nếu như các em nắm vững được bài học hôm nay thì các em sẽ nắm vững lấy ước mơ của mình hơn một chút…”
Ngoài thời gian học trên lớp ra, tôi tận dụng triệt để những thời gian khác để nhồi nhét kiến thức, dạo gần đây tôi và Hàn Vũ cũng không còn cùng nhau đến thư viện để ôn tập nữa vì tôi thấy dạo này cậu ấy có vẻ mệt mỏi về việc học nên tôi cũng không muốn phải làm phiền cậu ấy.
Tôi quyết định phải cố gắng hết sức mình trong kỳ thi để không uổng phí công sức đi học 12 năm qua, sau này tôi phải trở thành 1 họa sĩ nổi tiếng. Và sau kỳ thi đại học tôi sẽ lấy hết can đảm tỏ tình với Hàn Vũ, đợi đến lúc đó rồi tôi sẽ không tự ti về bản thân mình nữa, tôi có thể trở thành một người hoàn hảo để đứng trước mặt cậu ấy nói rằng tôi thích cậu ấy rất nhiều, nói với cậu ấy rằng chính cậu ấy là động lực để tôi có được hôm nay.
Giờ tan trường, tôi vừa bước đi ra cổng trường vừa cầm trên tay cuốn sách để học bài, Hàn Vũ từ đâu đến và đi bên cạnh tôi lúc nào cũng không biết. Tôi đóng cuốn sách lại, quay sang nhìn thấy Hàn Vũ tôi giật mình: ” Hàn Vũ, cậu là ma à? Sao cậu tới mà không có tiếng động gì hết vậy? Dọa tớ sợ hết hồn ” tôi vừa ôm ngực vừa nói.
Hàn Vũ nhìn tôi chằm chằm: ” Có vẻ… cậu có hơi căng thẳng nhỉ? “
” Thế cậu không căng thẳng à? ” tôi hỏi.
” Cậu chỉ cần chăm chỉ, siêng năng hơn 1 chút là được, không cần quá căng thẳng ” cậu ấy nói.
” Tớ… tớ không làm được ” chỉ nghĩ đến kỳ thi đại học sắp đến là tôi đã căng thẳng không chịu được rồi.
” Đi, tớ đưa cậu đi xả stress ” Hàn Vũ vừa nói vừa nắm tay tôi đi.
” Khoan đã… ” tôi chưa kịp nói gì đã bị kéo đến sân thượng của trường.
” Ể! Đây không phải sân thượng sao? ” tôi ngạc nhiên.
Hàn Vũ đi đến tựa vào lan can sân thượng, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh phía dưới và hít thở bầu không khí trong lành
” Những lúc không vui tớ đều đến đây ” Hàn Vũ nói.
Tôi đi đến chỗ Hàn Vũ, tựa đầu vào tường nhắm mắt và cảm nhận những làn gió dịu êm.
” Yên bình thật! ” tôi bất chợt thốt ra một câu cảm thán.
” Đúng, bình yên thật ” Hàn Vũ đồng tình.
Bất chợt tôi muốn tỏ tình với Hàn Vũ ngay lúc này, muốn nói hết những tâm tư trong lòng ra ngay trong khoảng khắc này, và bất chợt tôi có một suy nghĩ ích kỷ rằng giá như thời gian mãi ngừng động ở giây phút này, giá như tớ có thể ở bên cậu mãi mãi…