Bạn Thân Là Chồng Tôi

Chương 2: Vô Sinh (2)



Làm tiếp một hiệp nữa đi, tao thấy chưa đủ.

Dương bế Thanh Thanh ngồi lên bồn rửa tay. Cô hoảng loạn nhảy xuống thì bị anh bế lên lại. Con này, dám gan to để ý đến anh Thiên Ân. Không phải hồi nhỏ nó thích anh sao.

– Thằng Dương, mày mau ra đây cho tao.

Cái gì nữa, lại là mẹ anh.

Thanh Thanh vội vàng đẩy Dương ra. Không được rồi, quần áo cô để ở ngoài mất tiêu. Làm sao có thể để bộ dạng này ra ngoài được đây.

Nói không làm phiền đến anh, giờ lại mò vào đây. Đúng là khiến anh bực mình. Dương quấn chặt khăn tắm trắng mở cửa đi ra. Mẹ Dương thấy anh liền quát lớn.

– Thằng con mất dậy, tao bỏ công bỏ sức đẻ ra mày. Vậy mà, mày mày bị vô sinh. Rốt cuộc là tao đây nghiệp nặng gì chứ hả.

Vô sinh cái gì không biết. Dương đau đầu.

Bà định nhìn lén qua khe cửa để coi tình hình ra sao thôi. Không thấy hai đứa chơi trên giường bà mới xông thẳng vào luôn. Ai đâu mà ngờ đọc được tờ giấy khám bệnh của thằng con trai bà.

Nó thật sự bị vô sinh à.

– Mẹ ồn ào quá đấy, không sợ cả khu này biết con trai mẹ mắc bệnh vô sinh à.

Thanh Thanh núp sau cánh cửa phòng tắm nghe lén. Biết thì càng tốt chứ sao, để con gái nhà người ta né nó ra. Cô là có tấm lòng nhân ái, làm từ thiện cho nó.

Nhưng nhưng, mất lần đầu tiên rồi. Thanh Thanh khó có thể mà chấp nhận được. Đáng lẽ, cái quý giá của người con gái phải dành cho người con trai mình yêu. Còn đây, thằng đó là bạn thân của cô.

Chỉ thích thôi, chứ chưa có yêu.

Mẹ cô mà biết được chuyện này, bà ấy chắc chắn sẽ gϊếŧ cô mất thôi. Cô vẫn còn là sinh viên đại học năm 2. Lỡ dính bầu, ờ mà khoan. Thằng Dương nó bị vô sinh.

– Mày mày, con Thanh. Tội nó.

Bà đánh mạnh vào đầu Dương.

Anh ôm đầu rên nhẹ nhìn bà. Sao cứ đè đầu anh đánh không.

– Tội gì đâu mẹ, con lấy nó là được chứ gì. Sau này có cháu nội bế dạo.

Cái gì, nó nói xàm xàm gì thế kia.

Lấy gì, ai thèm lấy thằng khốn đó.

Thanh Thanh mâu thuẫn trong lòng. Không được, không lấy nó đâu. Nó ăn chơi, gái gú, đi bar, đua xe,…thằng Dương không phải là fuckboy trong mắt cô, nói thẳng luôn là tệ nạn xã hội.

Ngày thường thôi nó đã ăn hϊếp cô, về chung nhà ư ? Thôi thôi, cô không dám nghĩ đến chuyện đó.

– Mày vô sinh mà cháu gì đây.

Bà Dương nói.

Dương cười cười vuốt tóc.

– Con Thanh nó bị con lừa ăn sạch. Giờ thằng con trai mẹ phải lấy nó chứ nhỉ. Vô sinh, con xạo.

– Mày khốn nạn.

Thanh Thanh nghe đến đây thì nhào ra nắm tóc Dương. Nó lại dám lừa cô, tên xấu xa. Không chấp nhận nó làm chồng, nhất định là vậy. Còn Kiều Lan nữa, thằng Dương nó chỉ chơi cô để trả đũa thôi mà.

Chứ thật ra có yêu thương gì cô đâu.

Mối quan hệ giữa cô và nó, không biết phải đặt tên ra sao nữa. Không phải tình bạn, bạn gì mà lên giường với nhau. Tình yêu thì càng không thể, nó từ đó tới giờ không thích cô một cái.

– Con Thanh, bỏ tao ra. Biết đau lắm không.

Dương la to.

Thanh Thanh bỏ tay. Khuôn mặt tức giận.

– Gái mất trinh như mày, có chó mà lấy. Tao đây không thèm.

Dương xoa xoa cái đầu nói.

– Mày lấy nó cho tao.

Cái gì vậy, ai lên tiếng. Không phải mẹ anh.

Cả ba đều hướng mắt ra phía cửa phòng.

Bố Già.

Ba anh, không phải đang công tác tận bên Mỹ hả, sao giờ lại bay về đây. Lại còn đúng người đúng thời điểm. Thôi chết, anh phải làm chó thiệt à.

Gâu gâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.