Thằng Dương, mày mau qua đây.
Mẹ anh cũng đến, bà gọi Dương. Anh không chịu đi, còn Thanh Thanh mà đi đâu. Mẹ Thanh Thanh kéo con gái mình về phía bà. Thằng này, không ngờ lại là con trai của bà ấy.
Biết là bà có hai thằng con trai. Nhưng lại hiếm khi gặp mặt con trai thứ. Cũng là bạn thân chơi từ nhỏ với Thanh Thanh, bà lại không biết mới hay. Chỉ nhớ có một đứa tên gì đó họ Nam.
– Cậu Dương, không được phép lại gần con gái tôi.
Bà nói xong thì dẫn Thanh Thanh vào trong. Nam Dực ở lại cũng không có chuyện gì, anh tiến gần đến Dương.
– Thanh Thanh sẽ là của tôi.
Dương vô cảm với câu nói đầy thách thức kia. Tệ hại thật rồi, anh lại gây ấn tượng xấu với mẹ Thanh Thanh. Thấy Nam Dực rời đi, Dương bối rối đánh mạnh vào tường.
Bây giờ anh không được phép thân thiết với Thanh Thanh.
– Mày tự gây thì tự mà gánh.
Má Dương hết cách rồi.
Anh trở về phòng nhắn tin cho cô cả đêm nhưng vẫn không nhận lại bất kỳ hồi âm nào. Cô đang on facebook, lại còn chia sẻ bài viết ngôn tình. Nhưng không seen tin nhắn của anh.
– Mày ngủ đi.
Ba anh nằm giường đối diện lên tiếng. Dương vén chăn bao kín đầu. Anh vào ứng dụng nghe nhạc, chọn bài hát quen thuộc.
Anh không ngủ, anh thức để đợi cô rep.
“Ting”
Dương giật mình mở ra xem. Là tin nhắn rác. Anh khó chịu vào lại face Thanh Thanh thì thấy cô đăng tin được 1 phút trước. Nội dung tin là một bức ảnh cũ chụp hồi đi biển năm trước. Tấm đó chính tay anh chụp cho Thanh Thanh.
“Nhớ biển.”
Dương ngồi bật người dậy. Chạy nhanh ra khỏi phòng. Lâm Đông đang ngủ thì bị tiếng động của anh làm cho tỉnh ngủ.
– Cái thằng trời đánh này. Mộng du hả.
Nhớ biển, ý là nhớ anh đúng không.
Thanh Thanh lúc đó vẫn còn chưa ngủ. Không hiểu sao cô lại rất nhớ biển nữa. Đột nhiên có tiếng động lớn ở bên ngoài, cô lén mở cửa sổ ra xem thì thấy Dương đang dơ tay đứng ở dưới.
Khuya rồi nó không ngủ mà chạy đến đây làm cái gì không biết. Dương ra hiệu kêu cô xuống. Thanh Thanh tự nhiên không cười thành tiếng, bộ dạng của nó rất hài.
Thấy mẹ cô đã ngủ say, cô liền trốn mẹ đi xuống gặp Dương.
– Ôm đi cho đỡ nhớ.
Anh dang rộng vòng tay. Thanh Thanh đá nhẹ vào chân anh. Dương ôm lấy cô, anh biết yêu rồi đúng không nhỉ, xa cô có bao nhiêu đâu mà nhớ cô quá trời.
– Mày không ngủ được sao.
Thanh Thanh không đẩy anh ra, cái ôm của nó thật sự rất ấm áp. Miệng thì cứ bảo không thích Dương. Nhưng trong lòng thì trái lại. Cô không hiểu bản thân chính mình là đang muốn gì đây nữa.
Rất phân vân,…
– Nhớ một người, nên ngủ không được.
Anh vẫn ôm cô không có ý định buông. Tóc cô thơm thật đấy, mùi cơ thể cũng rất dễ chịu. Thanh Thanh ngu ngơ không hiểu ý anh. Nó nhớ Kiều Lan ?
Cô đẩy anh ra.
– Tao đi ngủ.
Dương kéo cô về lại trong lòng mình. Ước gì ngày nào cũng ôm cô để ngủ thì hay biết mấy. Thanh Thanh mệt mỏi để cho anh ôm một lát. Nó đang xem cô là Kiều Lan để ôm cho đỡ nhớ à.
– Thanh Thanh, làm bạn gái Dương đi.
Lại là câu này.
Làm bạn gái nó sao. Ê mà khoan, sao lại thay đổi tao thành Dương rồi. Thanh Thanh không quen với cách xưng hô này. Dương rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ cô gái mình thích.
– Tao buồn ngủ rồi, mày về phòng đi.
Thanh Thanh né tránh anh. Dương buồn rầu cúi mặt xuống đất. Cô còn đang rất phân vân, cảm xúc của mình nó cứ bị sao sao đấy.
Làm bạn gái nó, rồi còn Kiều Lan. Dương vẫn chưa chia tay với cô ta. Thanh Thanh chán nản. Thôi bỏ đi, không để ý đến chuyện riêng tư của nó nữa.
Phải nhanh trở về phòng ngủ, mắc công mẹ cô biết được thì chết. Đã cấm không cho Dương gặp mặt cô rồi. Thằng này lại gây một tầm ảnh hưởng rất xấu với mẹ cô. Cái này khó cho Dương theo đuổi Thanh Thanh.
– Chúng ta kiếm một phòng khác ngủ chung đi.
Dương nhẹ nhàng nói.
Thanh Thanh đầu óc đen tối lại nghĩ đến chuyện kia. Ngủ chung, có chắc là chỉ ngủ thôi không. Làm sao tin được lời thằng này.
Hình như, lần trước cô chưa uống thuốc tránh thai. Không xong rồi, lỡ may mang bầu thì phải làm sao đây. Thấy Thanh Thanh hoảng sợ, Dương lo lắng.
– Bị làm sao, không khoẻ chỗ nào sao Thanh Thanh ?
Thanh Thanh đưa tay sờ lấy cái bụng nhỏ của mình. Dương nhìn biểu hiện cô mà lo lắng hơn. Bị đau bụng hay gì, hay là đến ngày đó.
Phải rồi đúng không.
Dương bình tĩnh đỡ cô.
– Về phòng ngủ.
Đưa Thanh Thanh về tận phòng ngủ. Dương trở lại phòng của mình mở tủ lấy một cái thẻ ngân hàng bỏ vào túi quần dài.
Tất cả mọi người trong khu cách ly đang say nồng giấc ngủ thì có tiếng báo động có người trốn cách ly. Tại phòng của Dương, Lâm Đông không thấy con trai mình đâu liền gọi cho vợ.
“Ông nói cái gì, thằng Dương bị mộng du trốn đâu mất tiêu hả.”
– Phải đấy bà.
“Ông mộng du thì tôi còn tin, chứ nó mà mộng du.”
“Két.”
– Lâm Dương ở phòng 109 không có.
Lâm Đông thấy có bảo vệ vào liền tắt điện thoại. Vừa rồi có người nhìn thấy một chàng trai trẻ trèo rào trốn thoát ra bên ngoài.
Người ấy được nhìn ra có ngoại hình cao hơn 1m8, đi giày thể thao trắng, quần thun dài đen, áo sơ mi đen có đội nón mang khẩu trang.
Coi lại camera, thanh niên đó xuất phát từ phòng số 109.
– Con trai tôi, nó bị mộng du đi đâu rồi.
Ông Lâm lên tiếng.
– Con trai của ngài rất tài giỏi đấy.
Cảnh sát trưởng bước chân đi vào.