Chap1: Ngõ hẻm
Trên con đường buổi sáng còn mờ ảo bởi sương sớm, tiếng gió thổi nhè nhẹ, lướt qua những tán lá cây, đám lá khô rụng, mơn qua da và thì thầm những tiếng ‘’ ù ù’’ qua tai cô nhóc.
Xe đạp màu hồng đi qua những lá rụng khô dưới đất tạo ra những tiếng ‘’ xào xào’’.
Hạo Nhiên vẫn như mọi ngày đi học hướng đến trường cấp 3 Thanh Thạch .
Vỗn dĩ chẳng có gì khiến cô bận tâm nếu như không đi qua cái ngõ hẻm định mệnh ấy, phát ra tiếng đánh nhau om tỏi.
– Mẹ! Tưởng mình là thằng nhà giàu thích cua con nào thì cua à.! Nhìn kĩ mặt tao và ghi nhớ rằng Tiên Di là của ông đây nghe chưa.
Tên đó bới xong thì nhổ luôn một bãi nước bọt vào áo tên đối diện sau đó cười sảng khoái cùng mấy tên khác.
Cái cậu tóc đỏ chỉ cười nửa miệng, rồi cởi luôn chiếc áo bị bẩn nhục nhã ra, quật luôn vào mặt tên đó.
– Mày!! Tụi mày xông lên đánh nó.
Tên hống hách còn chưa nói hết câu thì tên tóc đỏ đã rút dao ra chém một phát vào tay hắn, máu phun xối xả, tên bị chém ôm tay ngã xuống đất.
– A!
Hạo Nhiên sợ quá mà la lên một tiếng khiến cho tên tóc đỏ để ý. Cô vội đạp xe đi thật nhanh để khỏi bị rắc rối. Tiến quay mặt lại nhìn tên hống hách nhầm người kia:
– Con nhỏ đó tao đá nó rồi! Không nghĩ là vì loại đồ thừa bẩn thỉu đó mà mày dám đến trước mặt tao! Nhớ mặt tao rồi hẵng ra vẻ nhé!
Trần Tiến vỗ má tên đó một cái. Bọn đàn em kia định xông vào sau phút kinh hãi tên quỷ thần vừa rồi thì bị một toán khác đi tới vác đao binh mặt hổ báo một dàn.
– Đại ca !
Một tên chạy đến kính cẩn gọi Tiến, anh giơ tay ý bảo không sao. Rồi bỏ đi không quên chỉ vào tên hống hách một cái kí hiệu rõ ràng ’’coi chừng’’.
Cuối cùng cũng đến ngôi trường mà theo cô nó bây giờ là nơi ‘’an toàn’’ cho dù mọi ngày việc đến đây đi học khá là nhàm.
Bước chân của Hạo Nhiên có phần nhanh hơn khi đi đến lớp, ‘’an toàn’’ cứ quay mòng mòng trong bộ não của cô.
An vị dãy bàn cuối lớp, lúc này cô mới thấy nhẹ nhõm, vì mấy cái kiểu đánh nhau toé máu chỉ mới xem qua ti vi ai ngờ…
Nghĩ đến là rùng mình, Hạo Nhiên lắc lắc đầu cho mấy cái chuyện không hay bay hết ra.
Cô chủ nhiệm vào lớp dẫn theo một cậu học sinh….
Hạo Nhiên sẽ không để tâm nếu như không phải tiếng xì xào của bọn con gái về cái tên mới chuyển vào.
‘’ Ôi! Chết con rồi má’’
Cái tên tóc đỏ….vâng chính xác là cậu học sinh mới chính là Tiến.
Cô vội cúi xuống che mặt và không ngừng than thân trách ông trời ’’sao lại như thế ạ’’.
Tiến đi thẳng xuống dưới và ngồi ngay bàn bên cạnh tay trái cô, cậu ta quay qua nhìn thì hình như nhận ra con nhóc la lên lúc nãy..miệng cười gian xảo.
Vậy là buổi học hôm nay cô nằm im lìm chờ hết tiết để về nhà, chỉ sợ cô mà ngẩng mặt lên có mà…tận số cũng nên.
Hôm nay chắc thần ‘’che mắt’’ hắn, Hạo Nhiên hạ cánh an toàn tại nhà.
Nhưng về nhà cũng như vậy thôi… cũng là một sự chán ghét.
Bố và mẹ của Hạo Nhiên chẳng một lời quan tâm cô, họ thấy cô thì liền lên tầng…như thể họ đang tránh xa một con bọ.
Hạo Nhiên đi về phòng mình, cô vứt cặp lên giường rồi nằm thoải mái trên đệm. Ánh mắt cô nhìn lên khoảng trần nhà vô vị,…’’à thì cái kiểu có gia đình cũng như không’’, chốt lại là ‘’quen rồi’’, mặc dù…
Anh trai cô vào phòng rồi véo má cô.
– Đau em!
Hạo Thiên thật quá đáng, lúc nào cũng véo lung tung cô, cô xoa xoa má tỏ vẻ khó chịu.
– Anh thích nhìn bộ dạng này của em lắm ha ha.
– Anh là tên dã man!
Hạo Nhiên cuộn tròn trong chăn, mặc cho cái tên kia nói:
– Xuống ăn cơm thôi!
– Không!
– Không xuống anh kéo em đi giờ!
– Để xem!
Hạo Thiên giật chăn cô ra, hai anh em chí choé rồi quái thế nào, anh cô đang chống hai tay giam cô ở giữa. Tình cảnh này chẳng hay ho chút nào, cô không thích anh trai cứ làm ra mấy cái chuyện như vậy.
Hạo Thiên thơm trán cô:
– Anh hai! Anh đừng như vậy nữa ghê quá!
– Sao ghê?
– Chúng ta là anh em đó.
– Thì sao?
– Thì đừng như vậy chẳng hay chút nào.
– Nhưng anh thích.
– Em là em gái anh đó.( Hạo Nhiên hét lên).
Hạo Thiên hơi thất thần rồi thản nhiên nói:
-Xưa nay anh không coi em là em gái!
Hạo Nhiên thật sự sốc vì câu nói đó, không phải là em gái… đúng là anh hai quái dị.