*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những tiếng chỉ trích nho nhỏ nhưng rất khó nghe lọt vào tai tôi. Theo đúng kịch bản và yêu cầu của khán giả, tôi im lặng ngồi đó, cắm cúi vào tờ giấy trước mặt nhưng hai tay đều run, không viết nổi một chữ. Nước mắt rơi nhiều quá khiến bản tường trình của tôi ướt nhòe, những chữ tròn trịa xinh đẹp xiên vào nhau, mờ nhạt dần.
“Người lớn nên chú ý cách dùng từ một chút!” Cô Nguyệt xiết chặt nắm tay, muốn đánh người lắm rồi nhưng phải cố nhịn xuống “Làm tổn thương một đứa trẻ bằng ngôn ngữ khiến các vị vui lắm à?”
“Sai bị mắng là đúng rồi còn gì?”
“Cả các vị nữa!” Cô ấy không cho phép đám người kia chen miệng, tiếp tục chỉ trích “Bảo sẽ xử lý công bằng nhưng vì sao con cháu chúng tôi bị lăng mạ cũng không thấy ai đứng ra? Tôi thật sự nghi ngờ nhà trường cố ý che giấu chuyện này, làm ngơ để con cháu tôi bị bắt nạt! Còn để những học sinh này chuẩn bị bản tường trình trước cùng nhau và cháu tôi hoàn toàn không được thông báo để chuẩn bị tâm lý.. Sự bất công này được tạo ra do hoàn cảnh nhà Hải Dương không tốt bằng những học sinh này đúng không?”
“Cô Nguyệt..” Ban giám hiệu có vẻ cố kị cô Nguyệt lắm, họ mỉm cười lấy lòng “Cô đừng hiểu lầm!”
“Tôi không hiểu nhầm cái gì đâu!” Cô Nguyệt đưa màn hình điện thoại của mình lên, mỉm cười “Cư dân mạng họ nói đó, tôi đã bảo rồi, vụ này không làm hẳn hoi tôi còn nhờ giám đốc đài truyền hình đưa lên sóng cho học sinh Yên Mỹ nổi luôn cơ!”
“Cô livestream đấy à?” Bố Dịu Hiền sốc lắm, thấy cô Nguyệt chĩa máy quay về phía mình thì lập tức quay đi. Chắc ông này chức cũng to lắm đây, thế nên mới không muốn mặt mình xuất hiện trên màn hình “Cô điên à? Việc nhỏ như vậy cũng muốn làm rầm lên, sau này không tính kinh doanh ở đây nữa à?”
“Có giỏi thì hất cẳng tôi xem!” Cô Nguyệt gườm gườm uy hiếp hiệu trưởng, mặc dù nói với bố Dịu Hiền nhưng ánh mắt lại không rời khỏi ban giám hiệu “Đã bảo rồi, con người ông ngoài tuổi tác ra thì chẳng có cái quái gì hơn tôi hết, kể cả nhân cách!”
“Cô chửi ai đấy?” Dịu Hiền sầm mặt, đứng ra bênh vực bố mình ngay! Đúng là đứa con ngoan, tôi thấy xúc động vì hành động của nó quá! “Cô ăn nói cho cẩn thận chút đi!”
“Cháu nhà mình hối lỗi quá ta!” Cô Nguyệt cười khẩy, hất hàm nhìn thầy chủ nhiệm “Thầy à, thầy nói với học sinh hung dữ thế này thì Hải Dương nhà tôi có dám đối đầu không?”
“Em Hải Dương từ đầu năm đến giờ luôn cố gắng học tập, vì chuyện học hành lên hạng mà lao tâm khổ tứ..” Chịu sức ép từ máy quay điện thoại, thầy chủ nhiệm ra sức khen tôi bằng đủ loại mỹ từ hay ho “..Tháng nào em ấy cũng đứng đầu lớp, chưa bao giờ phải để giáo viên nhắc nhở về chuyện ý thức học tập…”
Sau đó thầy tiếp: “Đúng là học sinh trong lớp có một lần đánh nhau tập thể, nói chính xác hơn là Hải Dương bị các bạn vây đánh, tôi vẫn còn giữ bản tường trình của lớp trưởng đây. Lý do là Hải Dương không muốn đi 20 – 10, bị các bạn khích bác là nhà nghèo, bố mẹ không nuôi dạy.. Do đặc thù hoàn cảnh bố mất, mẹ ốm đau nên Hải Dương rất bực mình, bạn có lấy một chiếc bánh trát lên mặt học sinh cùng bàn. Không may, bạn cùng bàn Quốc Bảo lại rất được mọi người yêu quý, nên các bạn trong lớp vì Quốc Bảo mà đánh Hải Dương!..”
“Dài dòng như thế, ra là vì trai!” Cô Nguyệt nhún vai “Tí tuổi đã biết giành trai, đúng là gớm thật! Ơ hay thật, thế những gì các em nó viết trong bản tường trình kia là thế nào? Cả ba em đồng nhất với nhau, chả lẽ thầy chủ nhiệm và lớp trưởng nói dối đổ oan cho các em ấy?”
“DỊU HIỀN!” Ông bố có vẻ mất kiên nhẫn thấy rõ, gằn giọng làm con bé run lên “Nói hết sự thật ra! Đừng bôi tro trát trấu vào mặt gia đình này nữa!”
“Bố, con không nói dối!” Dịu Hiền cũng học theo kiểu của tôi, bắt đầu nức nở. Nhưng mà nói thật chứ, nó dậy thì xong rồi khóc có phong vị lắm, còn tôi giống hệt đứa nhóc con!
Nhưng mà.. Chị mày đăng kí bản quyền hình ảnh rồi, bắt chước thế coi chừng chị đây kiện đấy!
“Hải Dương xấc xược thật, còn thách thức tất cả mọi người. Nếu như bọn con đúng thì phải có người đứng ra bảo vệ bạn ấy chứ, đằng này không người nào lên tiếng cả, mọi người thấy có vô lí không?”
“Dạ thưa các bác, thưa các thầy cô..” Tôi dừng khóc, muốn lườm lại con Dịu Hiền lắm nhưng đang bận diễn nên thôi. Lau sạch mặt, tôi đứng thẳng lưng, kiên cường “..Chuyện này chỉ là hiểu lầm giữa trẻ con với nhau, mọi người đừng vì xích mích nhỏ của chúng cháu mà căng thẳng như thế!”
“Vậy bản tường trình của em..” Cô hiệu phó hắng giọng hỏi “…Em viết xong rồi chứ hả?”
“Vâng, em viết xong hết rồi ạ!” Tôi đặt lại tờ giấy kín đầy chữ lên bàn nhưng không đọc mà tiếp tục “Thật ra bác trai đây nói cũng không hẳn là sai, Dịu Hiền và các bạn cũng không hoàn toàn bịa chuyện, trong chuyện này em cũng có cái sai của mình!”
“Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì chỉ là dối trá!” Cô Nguyệt cười khẩy “Cháu nói hết đầu đuôi ra đi! Không cần phải sợ! Những con sâu làm rầu nồi canh phải bị loại trừ, trường chuẩn quốc gia không thể có những kẻ thiếu đạo đức như vậy được!”
“Cô cũng đang quá nặng lời với đám trẻ con rồi đấy!” Bố Dịu Hiền gắt gỏng “Vậy mà lúc nãy còn dạy đời ai?”
“Tôi thấy ông hơi mâu thuẫn đấy, cho phép mình xử tệ với con cháu người khác, nhưng lại không đồng ý người khác làm vậy với con cháu mình?” Cô Nguyệt tiếp tục màn đấu khẩu kinh thiên động địa, cả đám người bị cô ấy nói cho im re, không dám lên tiếng “Mình nhà ông là người, còn nhà người khác là gỗ đá cả hay sao?”
“Em nói đi!” Thầy hiệu trưởng thấy bên phụ huynh của Dịu Hiền êm rồi mới quay sang tôi, chắc nịch “Nói thật hết mọi chuyện, từ đầu đến cuối!”
“Thật ra chúng tôi đã làm việc và thu thập bằng chứng từ học sinh trong và ngoài lớp rồi!” Cô hiệu phó tựa như trấn an, lại giống như phủ đầu tôi “Ai nói dối người ấy sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”
“Cháu nói đi!” Cô Nguyệt gật đầu với tôi “Mọi chuyện đã có cô lo!”
Tôi tần ngần nhìn qua Dịu Hiền một cái, con bé trợn mắt lườm tôi nhưng không thèm nói gì. Cũng chẳng sao, cái tôi cần là thái độ của nó thôi, tất cả mọi người ở đây đều biết nó hung hãn với tôi thế nào kìa!
Thuật lại một lượt từ đầu đến cuối, thêm cả chuyện xe đạp bị phá và sách vở bị xé.. tôi dùng giọng điệu diễn thuyết đầy lôi cuốn của mình dẫn người nghe đi từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác. Đấy, học văn giỏi cũng có cái lợi chứ bộ, mỗi lần kể lại chuyện gì tôi đều có thể dùng những từ ngữ đắt giá nhất, truyền đạt những nội dung chính xác nhất và cảm xúc dữ dội nhất. Xem cả hội trường đều xuôi theo mình, thậm chí cô tổng phụ trách còn ở phía sau lườm Dịu Hiền tôi hiểu.. tôi diễn vai nạn nhân quá thành công rồi!
“Thưa anh!” Hiệu trưởng nghe xong liền gật đầu nói với phụ huynh bên kia, bố của Dịu Hiền và đám người bên đó đồng loạt cúi gằm mặt không biết nói gì hơn. Còn mấy đứa cùng lớp tôi lúc này đều xiết chặt tay, muốn nhảy lên đấm vỡ mặt tôi lắm rồi.
Muốn vậy cũng được, mà đấm luôn càng tốt.. càng manh động xác suất chúng mày bị đuổi học càng cao!
“Theo những gì chúng tôi thu thập được thì những lời cháu Hải Dương nói đều là sự thật! Đây là bản tường trình của học sinh trong lớp, còn đây là của lớp bên cạnh, sao đỏ..”
“Sự thật? Là sự thật?” Bố Dịu Hiền sắp nhảy lên bàn mà chửi mắng đến nơi “Vậy mà giờ này nhà trường mới vào cuộc làm việc, để từ một xích mích nhỏ lên thành một chuỗi những hành hạ lớn dường này? Các người nói ra câu ấy có thấy ngại không?”
“Vâng, chúng tôi chưa đủ sát sao..”
“Một câu chưa đủ là xong?”
“Ban giám hiệu thành thật xin lỗi..”
“Hay rồi, tôi ép người ta chết xong xin lỗi được không?”
“Khốn..”