Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 47: - Trò Chơi Mở Màn.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vài ngày sau Quốc Bảo mất tích không rõ lí do. Ngoại trừ việc đó thì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ ngoài sự tưởng tượng của tôi luôn!

Phương Anh vẫn tới lớp bình thường, cô nàng được mệnh danh “Yandere” điên cuồng vẫn sống chẳng khác gì mọi người cả. Vui chơi, học tập, làm quen bạn mới.. thậm chí còn rất được mọi người yêu quý, đến cả đám Linh Oanh và Dịu lớp tôi cũng nể nang mấy phần. Thậm chí hôm trước tôi còn thấy ba người họ ngồi ăn uống cùng nhau nữa, ai cũng cười nói vui vẻ, xinh đẹp hòa hợp như một bức tranh.
Nhưng chuyện Hải Đăng đã cảnh báo tôi mấy hôm trước lại tuyệt nhiên không thấy xảy ra. Vì sao tôi lại nói là không thay cho chưa ấy à? Đơn giản là do Phương Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến tôi chứ nói gì là bày trò bẫy tôi này kia!
Chắc chắn tất cả mọi chuyện đều là do bọn trong lớp ăn no rửng mỡ bày ra thôi! Làm quái gì có đứa nào mạch não giống hệt mấy nhân vật nữ phụ độc ác đê tiện trong phim hoặc truyện như thế!

“Nghe nói em gái học giỏi nhất khối 10 hả?” Một bà chị – có vẻ là – học lớp lớn hơn đặt khay ăn xuống trước mặt tôi, ngạo ngược hỏi “Làm cái đề này xem nào!”

“Chắc chị nhầm em với ai rồi!” Tôi lịch sự lắc đầu, muốn kiếm chuyện gì đây không biết? Cùng khối chưa đủ phiền não hay sao, cả khối lớn hơn cũng nhảy vào dây dưa với tôi nữa?
Khiếp thật! Làm tôi có cảm giác bản thân là trung tâm rắc rối rồi đấy! Đi đến đâu thu hút xui xẻo đến đấy, đúng là số khổ quá mức mà..
“Đề của lớp 10 nhiều cái em còn giải không xong, đề này của lớp 12 chắc chắn em không làm nổi đâu ạ!”

“Ngoan ngoãn lễ phép ghê!” Bà chị cười phá lên, mấy bàn bên cạnh thấy vậy đều đồng loạt ngoảnh sang nhìn. Nhưng gần như ngay lập tức bà chị trước mặt tôi biến thân trở thành đầu gấu – lườm một phát khiến tất cả im re!

Chết, nhân vật lớn nào đây? Một cái nhìn cũng có sức nặng thế này thì nhất định không phải học sinh bình thường như tôi rồi. Cầm đầu khối 12 hay gì? Nhưng nếu vậy sao tự dưng lại để ý đến đứa chẳng có gì nổi bật như tôi thế? Hay tính gặm cỏ non, và bạn Quốc Bảo vô tình lại “lọt tầm ngắm”, sau đó thì..
Ai dà, chính cậu ta đã nói tôi chẳng phải bạn cậu ta còn gì, mấy người này hiểu nhầm mãi làm tôi khổ quá đi!
“Cục cưng, chị thích mấy đứa trẻ ngoan như em lắm!”

“Dạ chị quá khen rồi ạ!” Tôi phân vân không biết có nên giải thích chuyện tôi và Quốc Bảo hoàn toàn không có gì hay không thì tự dưng.. bà chị 12 kéo ghế ngồi ngay xuống bên cạnh tôi!
Trời má! Còn thân mật khoác vai, ghé đầu muốn thì thầm vào tai tôi nữa chứ! Ghê chết! Đừng chạm vào tôi có được không?
“Ấy chị cẩn thận, em hơi yếu người nên sợ chị tựa lại ngã mất!”

“Bé ngoan, có muốn tiền không?” Chị ta không thèm quan tâm lời cảnh báo của tôi, cứ như vậy vừa thổi gió vừa hỏi bằng giọng vô cùng khiêu khích. Vốn dĩ tôi cũng chẳng dám đẩy người này ra, nghe thấy câu hỏi đó, cơ thể không tự chủ được cứng lại. Chậm rãi quay mặt, tôi nhìn chị ta để ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt của người này. Tiện thể xem luôn bảng tên ở ngực: Kiều Anh – 12A14, lớp cá biệt của trường! “Nếu muốn thì cuối giờ học buổi chiều gặp ở khu vệ sinh A! Không được đến muộn!”

“…”

Sau đó chị ta đứng phắt dậy, xoay người đi thẳng. Tôi nhìn theo bóng của người này, không phải vì ham muốn có tiền mà tâm hồn xáo động, tất cả những gì đọng lại trong lòng tôi chỉ có nghi ngờ.

Vậy là tới không phải vì Quốc Bảo.

Mấy người này coi bộ hiểu rõ gia cảnh nghèo khó và tính cách thèm tiền của tôi lắm đây này. Nhưng hiểu điều ấy còn chưa đủ đâu, chẳng lẽ trong lúc lấy thông tin về tôi, họ để sót việc tôi không bao giờ thèm dùng tiền bất chính? Không quen không biết, không công không cán tự dưng tiền chạy vào túi.. không phải tiền ăn cắp thì chính là ăn cướp!

Xin lỗi, tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng tuyệt đối không làm mấy chuyện trái với lương tâm đâu. Còn bày đặt gặp vào giờ tan lớp, ở khu vệ sinh nữa chứ.. đúng là việc xấu làm giờ xấu, ông bà nói cấm có sai!

Quay lại với bữa ăn của mình, tôi thoáng thấy tập đề lớp 12 vẫn còn đặt trên bàn. Ô, cảm ơn chị Kiều Anh, em thích cái này lắm nè! Tự dưng có đề in sẵn free để làm, đúng là lãi quá!

*

Tôi và Kiều Anh gặp nhau lúc nhà ăn đã vãn, vậy mà số lượng người biết chuyện này vẫn khá là nhiều. Lúc vào học buổi chiều, không ít người vừa lén nhìn tôi vừa xì xào bàn tán về chuyện đó. Nhưng dù số lượng người bàn tán có nhiều đến đâu thì tôi cũng chẳng góp nhặt được thông tin gì có ích liên quan đến chị ta cả. Nếu có thì cũng chỉ toàn kiểu: giới tính nữ, là học sinh cuối cấp, chưa bao giờ vi phạm kỉ luật nặng mà chỉ toàn mắc lỗi lặt vặt kiểu đi học muộn, quên học bài.. nhưng chẳng biết vì sao đám du côn du đồ trong ngoài trường rất nể bà này, còn làm chống lưng các kiểu. Đứa nào khiến Kiều Anh bực mình thì đừng mơ sống yên tại trường Yên Mỹ này!

Nể bà này?
Nể vì tiền à?
Chị ta nói chỉ cần gặp sau giờ học là sẽ có tiền, hay chị ta tính thu nạp tôi làm đàn em bằng cách dùng tiền dụ dỗ tôi?
Hơ hơ, nghĩ ngây thơ quá rồi! Nếu nói ném tiền ra thì thiếu đứa nổi hơn muốn làm thủ hạ của chị ta à, sao cứ phải là tôi chứ?

Dứt khoát là chuyện này có điều khuất tất, và bản thân Kiều Anh cũng chẳng phải con người không có bí mật gì như chị ta vẫn bày ra trước mặt công chúng.

Loáng cái tiết học cuối của buổi chiều đã kết thúc, đề lớp 12 khó hơn tôi nghĩ nên mấy giờ ra chơi tôi mới làm xong được có hai cái. Nhiều kiến thức chưa được học đến nên toàn phải tự mò, có lẽ tôi nên mua sẵn thêm sách giáo khoa 11, 12 để phục vụ cho việc tra cứu và tự học. Đằng nào chẳng phải dùng, mua sớm hay mua muộn thì cũng vậy mà thôi!
Vì đã quyết định sẵn là sẽ không đến chỗ mất vệ sinh kia gặp Kiều Anh nên dọn sách vở xong là tôi đi thẳng xuống nhà để xe. Vô tình thế nào Hải Đăng lại dựng xe ngay bên cạnh tôi, cậu ta liếc qua tôi một cái, nhếch môi: “Trò chơi bắt đầu vào lúc cậu không ngờ nhất, vở kịch này chưa biết ai tốt ai xấu đâu, điều cậu có thể làm bây giờ chỉ là cẩn thận!”

“Đừng nói như kiểu cậu biết hết mọi thứ thế!” Tôi phẩy tay giả trang không quan tâm “Có gì nói toẹt ra đi, úp úp mở mở như kiểu không phải đàn ông vậy!”

“Không kích được tôi đâu!” Cậu ta lắc ngón tay, dắt xe điện ra “Cậu thông minh mà, tự suy luận đi! Tạm biệt!”

“Đồ điên!” Tôi gào to, nhưng Hải Đăng có vẻ không quan tâm lắm, cậu ta rồ ga, phóng xe đi thằng “Làm ra vẻ thần bí, ghét dữ!”

Tôi chửi đổng xong cũng tự dắt xe ra, những lời cảnh báo của Hải Đăng cũng không hẳn là vô dụng. Trò chơi bắt đầu vào lúc tôi không ngờ nhất, sớm không nói muộn không nói, cậu ta lại đi nói đúng lúc này có nghĩa là.. vụ Phương Anh đã bắt đầu rồi?
Còn ai tốt ai xấu nghĩa là thế nào? Hay ý cậu ta là Kiều Anh thật ra cũng chỉ muốn cảnh báo tôi nên mới hẹn ra nhà vệ sinh gặp mặt? Hoặc nếu như chị ta muốn làm gì đó với tôi thì cũng hoàn toàn là do sự sai khiến của Phương Anh?..
Gớm, làm như bà trùm điều khiển được suy nghĩ của người khác không bằng! Thôi, thôi, ông Đăng này cũng làm màu lắm, chắc lời ông nói chỉ nên tin một nửa!

Tôi bĩu môi một cái, đang tính phóng xe ra trả vé thì phía sau xuất hiện một người. Người này nói giọng nhỏ xíu, lắp bắp mãi mới ra lời: “Cậu.. Cậu.. Cậu.. Cậu là Hải Dương đúng không? Gặp mình chút đi, mình có chuyện này..”
Cô nàng thấy tôi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ lập tức bổ sung một câu mấu chốt: “Liên quan đến Kiều Anh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.