*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quốc Bảo ngây ra nhìn tôi, cái tay ở bên eo rời ra, cũng không nắm tay tôi nữa. Khoảng cách giữa hai đứa lúc này chỉ độ một bước chân, ấy vậy mà không hiểu tại sao, khi nhìn và đôi mắt bâng khuân vô định của cậu ta, bỗng dưng tôi thấy cả hai thật xa xôi quá mức.
Quốc Bảo lui dần lại, sau đó cậu ta né tránh ánh mắt của tôi bằng cách xoay người, nhanh chóng chạy trốn.
Chính xác là chạy trốn!
Nhanh quá thể! Tôi còn chưa kịp định hình đã thấy cậu ta chạy mất tiêu rồi!
Chắc xấu hổ vì bị tôi nói thẳng nên thế đây mà, chậc, mặt cũng có lúc mỏng quá ta! Thôi kệ cậu ta, chính cậu ta là người vạch rõ ranh giới với tôi trước chứ, trách tôi làm sao được?
Vẩy sạch nước trên tay xuống, tôi kiểm tra lại “hàng” trong túi áo sơ mi, lại xem xem điện thoại của mình có còn trong túi áo hay không. Màn hình vừa bật sáng, phía trên đã báo có một tin nhắn đến. Chẳng có ai biết số của tôi cả, nếu có thì chỉ nhắn để mua bánh hoặc không bao giờ nhắn tin – ví như mẹ hoặc cô Nguyệt. Thế nên tin này chắc chắn 100% là tin rác của nhà mạng. Suốt ngày báo khuyến mãi với đăng kí 3g các loại, phiền chết đi được, người ta làm gì có tiền đâu?
Tôi mở lại máy, định xóa tin nhắn ấy đi, chẳng ngờ màn hình đang dừng ở đoạn tôi lưu số của Thu Thủy. Đúng vậy, sáng nay tôi quyết định cứ lưu số của cô bạn vào máy, nhỡ đâu sau này có thể sẽ dùng để liên lạc. Nhưng vừa bấm xong tên, chưa kịp thoát giáo viên đã vào nên tôi vội tắt màn cất máy đi. Không ngờ quên luôn đến tận bây giờ, mình đúng là bất cẩn quá!
“Nó đi rồi?” Giọng cười con gái rúc rích và những lời đùa cợt rôm rả lọt vào tai. Dự cảm nguy hiểm bùng cháy trong lòng, tôi nhanh chóng rảo bước, không dám quay đầu lại.
Đúng là đen đủi thật, chạy trời cũng không khỏi nắng! Cái giọng này đích thị là của đám người khi nãy – đàn em của Kiều Anh!
“Dù nó có ở cũng chẳng sợ, mình có 10 thằng lại thua nó hay sao?”
“Nó đánh với 15 thằng 12 đấy, bọn thằng Khải còn phải công nhận nó trâu!” Người khác thêm vào “Hạ nó mình làm không nổi, nhưng giữ chân nó để tóm con nhãi kia thì dư sức!”
“Nó định chạy kìa!”
“Em gái! Này em gái!”
“Chị Kiều Anh đợi hơi lâu rồi đấy! Đừng có không biết điều!”
“…”
“Cứu.. CỨU TÔI VỚI I I, CÓ AI KHÔNG?” Tôi nhanh chân chạy nhưng buồn thay chúng nó còn nhanh hơn, ngay lập tức kéo được tôi lại, lôi tôi xềnh xệch về phía sân vận động.
Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất cuộc đời tôi! Đám khốn nạn này một lần không bắt được còn cố rình lần hai làm chi không biết? Đã thế, còn khéo chọn được lúc sân vận động không một bóng người nữa chứ! Bình thường đều có lớp học tiết thể dục cơ mà, vì sao hôm nay lại không có? Vì sao?
“THẢ RA! THẢ TAY RA! TÔI KHÔNG MUỐN ĐI CÙNG MẤY NGƯỜI!”
“CÂM NGAY!” Một cú tát như trời giáng làm mặt tôi lệch hẳn đi, khủng khiếp! Bọn khốn này dám ra tay đánh người thậm tệ như vậy..
Tức quá đi mất, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc để cho chúng nó tùy thích lôi kéo “Đưa nó ra góc sân vận động, chị Kiều Anh chỉ xin phép ra ngoài được 15 phút thôi!”
“15 phút là đủ để giải quyết con này rồi!” Chúng nó cười rinh rích như thể đã quen với toàn bộ những con mồi khó chịu. Hẳn là họ cũng đều đã từng phản kháng nhưng đều bị khống chế đơn giản.
À, tôi cũng rõ lí do vì sao chúng nó nhất định rình bắt tôi cho kì được rồi. Hiếm có tiết mà tất cả các lớp trong trường đều không học thể dục thế này, tận dụng sân vận động vắng vẻ là điều quá hợp lí! Vì sao không vào nhà vệ sinh? Vì hiện tại vẫn đang giờ học nên chúng nó sợ có người qua lại và bị phát hiện. Còn lí do không chờ tới hết giờ học buổi chiều thì có lẽ là vì nghĩ tôi sẽ sợ hãi mà trốn mất giống hôm qua và những giờ ra chơi sáng hôm nay nên mới vậy.
Tính đi tính lại, tính ăn chắc quá ha! Nhưng tôi vẫn còn vũ khí bí mật, nhất định tôi sẽ không để chúng nó yên ổn hành hạ mình đâu! Quyết tâm!
Vậy là tôi dừng mọi hành động vùng vẫy lại, để dành sức và mặc chúng nó muốn kéo đi đâu tùy ý. Cả đám mười mấy người nhanh chóng dồn vào một gốc cây Xà Cừ lớn ở góc sân bên trái, chỗ khuất nhất. Một bên là tường, một bên là tán cây, nếu như không trèo lên tường thì đảm bảo dù có ở tầng 5 khu lớp học nhìn sang cũng không thấy được bất kì điều gì đang xảy ra!
Ngoài mười mấy đứa đang “điệu” phạm nhân Hải Dương tôi đây thì ở gốc cây còn có thêm bốn năm người nữa. Kiều Anh ngồi trên một cái rễ cây siêu lớn, ra dáng chị đại kiêu ngạo nghếch mặt lên trời. Váy ngắn quá đầu gối đến hơn 20cm nên nói thật, với dáng người kia chị ta không bị hở quần trong đúng là quá siêu!
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à em gái?” Kiều Anh thấy chúng tôi quay lại thì đứng phắt dậy, nhảy tới “Nhìn mặt cũng ngoan ngoãn thông minh vậy mà không ngờ lại là kẻ ngốc!”
“Em đâu có thấy rượu đâu chị?” Tôi cười nhạt, mấy đứa xung quanh Kiều Anh đều hùng hổ nhưng bị chị ta gạt tay xua đi. Vẫn để cho tôi nói, lời trăn trối cuối cùng à? Nhân đạo quá ta! “Chỉ có đề thôi, em nhờ bạn làm xong hết cho chị rồi đó, để em đi lấy cho chị nha!”
“Xong rồi?” Kiều Anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng nghĩ một chút, chị ta bình thản lại “Đống đấy chị không cần, chị thích cưng làm cho chị việc khác cơ!”
“Chị ơi bao người không chọn, cứ phải là em là thế nào?” Tôi hỏi thẳng, bàn tay đã chạm đến túi áo sơ mi để đợi thời cơ tới “Em nghèo rớt, chẳng giúp gì được chị đâu!”
“Có người nói cô em vui lắm..” Kiều Anh cười cười “..Đúng là vui hơn mấy đứa trước thật!”
“Chị Kiều Anh đừng mất thời gian với nó nữa!”
“Đúng đấy chị, làm nhanh cho xong còn về!”
“Vào vấn đề chính đi, con nhãi ranh, bọn tao đang không có tiền, mày có tiền thì nôn hết ra đây đi!”
“Còn nếu không có.. thì để bọn này bày cách kiếm cho!”
Tôi không mấy chú tâm đến lời của đám râu ria, Kiều Anh nói có người bảo với chị ta về tôi, người đó là ai? Sao tự dưng lại nhắm tới tôi như vậy? Chẳng lẽ thật sự là do Phương Anh nhúng tay vào? Nhưng Phương Anh bao ngày nay có thèm nhìn tôi lấy nửa cái nào đâu mà bảo do cô nàng động chạm?
Tôi thật sự muốn biết kẻ đứng sau bức màn là ai, khiến tôi đen đủi chết đi được, thật sự muốn giết hắn!
“Nghe rõ chưa cưng?” Kiều Anh búng tay một cái “Bọn chị biết cưng bị bắt nạt nên quyết định từ giờ sẽ bảo hộ cho cưng! Phí bảo hộ mỗi ngày 500k, cưng có thể lấy tiền nhà hoặc để.. Bọn chị chỉ cách!”
“Em không cần bảo hộ!” 500k? Sao không ra ngoài kia mà ăn cướp luôn đi! Một ngày đòi 500k thà chị đây đi thuê vệ sĩ chuyên nghiệp còn hơn! Hãm vừa chứ hãm quá ai chịu nổi? “Cuộc sống của em vẫn tốt, rất vui vẻ! Thả tay ra, em muốn về lớp học!”
“Đã bảo rồi, đừng có không biết điều như vậy!” Kiều Anh nhanh chân đi tới trước mặt tôi, trợn mắt, tóm lấy cằm tôi mà bóp chặt. Đau thì không đau, nhưng điều này làm tôi chẳng thích tẹo nào, cảm giác như thể mình là con sâu cái kiến! “Nếu không bọn chị buộc phải khiến cưng trở nên ngoan ngoãn đấy!”
“Lép thế này thì ăn uống gì?”
“Hay xem thử phía dưới?”
“Hahaha cảm giác như ấu dâm ấy!”
Những tiếng cười đùa xôn xao cả lên, Kiều Anh cũng bỏ qua vẻ mặt và hành động của tôi, ra sức cười thật lớn. Tôi biết bọn họ ám chỉ về điều gì và cũng biết thời cơ lớn nhất của mình đã tới rồi!
Nhân lúc cả đám ngửa mặt cười hô hố, tôi thò tay vào túi áo ngực, nắm lấy một đống “gì đó” xanh xanh vàng vàng. Vì không vung mạnh tay được nên phạm vi bay của đám lông lá ấy chỉ loanh quanh trên mặt Kiều Anh, hai tên giữ tôi và tay chân quần áo vài ba đứa khác. Chúng nó bị tôi “chơi đểu bất ngờ” đều giật mình vùng ra. Ngay lập tức tôi được giải thoát, tay chân đều tự do hành xử cũng dễ hơn nhiều. Tôi nhảy ra khỏi đám đông chật hẹp, nhanh chóng lấy thêm “hàng” trong người, ra sức tung khắp bốn phía. Ây da, thật có cảm giác bản thân chính là cao thủ võ lâm, hất tay một cái độc bay khắp nơi. Oai.. Quá oai!
“Cái.. Cái gì đây?” Chúng nó bị bất ngờ nên có hơi giật mình sợ hãi, lắp bắp lau những lông lá rậm rạp bất thường dính trên người đi sau đó quay sang muốn bắt tôi lại “Mẹ con nhãi con, cát à? Lấy cái ném bọn tao nữa?”
“Vào mắt bà mày rồi!” Kiều Anh rít lên tức giận “Mẹ con đ* non! Bắt nó lại, hôm nay cho chúng mày chơi nó lộ thiên luôn cho biết sợ!”
“Bắt nó!”
“Tóm lấy nó!”
“Từ từ!” Tôi ngay lập tức quát lớn, tay cũng đưa ra thủ thế làm chúng dừng lại đề phòng hai giây “Cái này mà anh chị nói là cát thì em cũng chịu rồi!”
“Thế là cái quái gì?”
“Hóa chất mang tên #*$-+’)$:¶’;&&)%π×∆..” Tôi chế ra một cái tên tiếng ngoài hành tinh lạ hoắc làm toàn thể đám người này ngơ người. Sau đó mỉm cười khi thường, ra vẻ thần bí nói “…Nếu không có thuốc giải, dính vào nó 2 tiếng sau nhất định sẽ chết đấy!”