*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi tôi bước được ba bước đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Quyên và cảm nhận được cái ôm ấm áp từ phía sau của Quốc Bảo.
Cậu ta ôm xiết, nhẹ giọng nói vào tai tôi: “Cậu ghen à?”
“Đồ điên!” Tôi đá chân vào khoảng không muốn giãy nhưng kinh nghiệm đánh nhau của Quốc Bảo nhiều vô kể, việc né mấy cú mèo cào này là quá đơn giản! “Không cố ý làm phiền, các vị cứ tiếp tục đi! Nhanh, cút ra cho tôi xuống!’
“Đúng là dữ như hổ!” Quyên khoanh tay trước ngực, đi tới chỗ chúng tôi đứng nhận xét “Thế mới hợp làm chị dâu của em chứ!”
“…” Khỉ gì?
“Đúng không anh Bảo?” Quyên cười phá lên, sung sướng giải thích “Em đang nhờ anh trai tập kịch giúp, chị không chấp đứa nhóc vừa lên lớp 10 không biết gì như em chứ?”
“Em gái cậu?” Lòng tự nhiên nhẹ bẫng, và khi nghe thấy danh xưng chị dâu kia tự dưng tôi ngại quá đi mất! Nếu đúng là em gái Quốc Bảo thì nhục chết thôi! Xem vừa nãy tôi lỗ mãng chưa kìa, đùng đùng bỏ chạy, còn lườm cậu ta nữa chứ! Tôi lấy tư cách gì mà lườm Quốc Bảo khi cậu ta có người tỏ tình? Và.. vì sao tôi phải áy náy khi gây ra một ấn tượng xấu xí cho em gái Quốc Bảo nhỉ?
“Quyên là em Bảo thật hả?”
“Vâng, em chuẩn bị đi thử vai cho phim nên mới cần tập đó!” Cô nàng nháy mắt, vỗ vỗ vai tôi rồi thả cho Quốc Bảo một cái hôn gió “Giải quyết cho tốt, tối về nhớ đem đồ đến cho em nếu không em mách phụ huynh thì đừng có trách!”
“Biến ngay!” Quốc Bảo thả cho tôi đứng yên, và tượng đài hóa đá Hải Dương lúc này vẫn còn chưa định thần được với tất cả những điều đang diễn ra.
Quyên nhanh chóng chạy biến khỏi sân thượng, cả khu vực hiện tại chỉ còn có hai đứa tôi và gió lộng!
“Sao thế? Xấu hổ à?”
“Cậu dùng em gái để bẫy tôi?” Tôi bặm môi suy luận “Học sinh khối 10 học ở dãy khác, nếu anh em cậu muốn tập kịch cũng đâu cần chạy tận sân thượng này tập vài ba phút? Còn nữa.. đem đồ cho Quyên, hẳn là cát xê đi? Quốc Bảo! Nói ngay, một chuyện vừa rồi chưa đủ để làm tôi đau đầu à mà cậu còn muốn trêu ngươi tôi nữa?”
“Nếu Hải Dương không lạnh lùng với tôi thế thì tôi cần mưu hèn kế bẩn à?” Cậu ta xoay tôi lại, mặt đối mặt “Cậu cũng có tình cảm với tôi đúng không? Mau nói đi! Cậu đang giận dữ!”
“Tôi đang rất giận!” Tôi gật đầu “Vì cậu dám lừa gạt tôi!”
“Vì cậu ghen!”
“Tôi không ghen, mang cậu ném cho người khác luôn cũng không tiếc!”
“Có ghen!”
“…”
Chúng tôi tranh luận qua lại mãi đến tận khi vào lớp mới xuống. Đúng là ghen, đúng là thích, có gì mà tôi không dám nhận. Thuận theo yêu cầu và nguyện vọng của đồng chí Quốc Bảo, tôi nhón chân lên chủ động thơm cậu ta một cái, chính thức xác lập quan hệ và chủ quyền. Quốc Bảo cười toét miệng, vui vẻ đeo gông vào cổ, nghênh ngang bảo với tôi muốn gào lên cho cả thế giới biết chuyện này. Nhưng hiện tại đã vào lớp rồi, cậu ta mà làm thế thật thì hai đứa tôi kiểu gì cũng bị gô cổ xuống phòng giáo viên. Vậy là chỉ còn cách bịt miệng người này lại, và cách đơn giản nhất để Quốc Bảo im đi chính là hôn cho cậu ta một trận!
Hai đứa đi xuống khỏi sân thượng, Quốc Bảo nhảy chân sáo sung sướng kể cho tôi về cô em gái. Đó thật ra không phải em ruột cậu ta mà là con nhà cô chú, con bé này tuy còn nhỏ nhưng lại rất có năng khiếu diễn xuất và biên kịch. Tuy khi nãy Quốc Bảo chẳng hợp tác tí nào nhưng Quyên cũng có thể diễn ra một màn động lòng người khiến tôi dậy sóng. Từ nhỏ hai người bọn họ đã chơi với nhau, có vẻ còn khá thân vì đều có thiên hướng nghệ thuật. Quốc Bảo thích vẽ tranh, Quyên thích điện ảnh.. nhưng lớn dần lên, giới tính và trường học chính là vấn đề. Hai người xa cách, lãng dần, cũng ít nói chuyện. Nhưng có những mối quan hệ rất kì diệu, dù hai người có quên mất đối phương nhưng ngay khi gặp lại lại có thể thoái mái trò chuyện tựa như ngày hôm qua vẫn còn ở cạnh nhau vậy.
“Hải Đăng nói gì với cậu?” Quốc Bảo ngồi vào chỗ, tôi cũng lấy sách vở ra để đầy mặt bàn. Vừa lúc giáo viên vào lớp, tất cả đều đứng dậy chào cô và.. Đứng luôn một lúc để cô đếm sĩ số!
Nên đếm, ai bảo bình thường lớp đông nhung nhúc nay lại văng teo thế làm gì? Nghe nói cả đám Dịu và Linh Oanh cùng hằng hà sa số những đứa ném thư giấy trong tiết Địa đều bị thầy chủ nhiệm điệu lên trên phòng hội đồng. Cái này đều phải nhờ vào công sức của Hải Đăng, cậu ta vì tỏ ý muốn hợp tác với tôi mà ghi hết tên của đám lộn xộn, lên gặp thầy chủ nhiệm với mục đích giải quyết sạch sẽ chuyện này.
“Có vẻ có thành ý ghê nhỉ?”
“Cậu giúp cậu ta việc gia sư dạy kèm đó hả?” Tôi trông trả lời mà lái sang chuyện khác “Thúc đẩy tình cảm có khả thi không vậy?”
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!” Quốc Bảo nháy mắt “Mà không bén thì mình chủ động thúc đẩy, cháy ác là cái chắc, yên tâm đi!”
“Tạm tin cậu!” Tôi gật đầu “Thôi học đi, tôi sắp thi loại đội tuyển học sinh giỏi rồi!”
“Khô khan!” Cậu ta bĩu môi “Này Hải Dương, sau giờ học chúng ta hẹn hò đi!”
“…”
“Nha, được nha, gật đầu đi mà vợ ~”
“==!”
*
Hết tiết cuối cùng cả lớp không được xuống ăn trưa ngay mà phải ở lại nghe thầy chủ nhiệm ca bài ca không quên.. Thầy tiếp tục giảng giải về việc cả lớp phải đoàn kết nếu muốn giữ vững danh hiệu lớp xuất sắc trong trường. Và rằng những sự việc nói xấu sau lưng thế này không được phép xảy ra nữa, nếu như nói ở một góc độ nào đó thì đây chính là bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác, hoàn toàn có thể bị kiện ra tòa!
Dưới sự kích động và những lí lẽ sắc bén của Hải Đăng, thầy bắt buộc phải liên hệ với gia đình của mấy đứa kia. Và kẻ đầu trò của vụ này là Dịu – thật ra tôi đoán là Linh Oanh, nhưng nó không dám ra mặt nên chẳng ai bắt thóp được cả. Cơ mà có vẻ sau vụ này mối quan hệ của nó và Dịu sẽ chẳng còn bền chặt như trước nữa đâu. Một vụ mất tiền đã đủ khổ, lại thêm chuyện làm mà không nhận này.. cái Dịu có bị ngu mới tiếp tục chơi cùng Linh Oanh! – Dịu phải chịu trách nhiệm xin lỗi tôi trước lớp, mời phụ huynh lên trường làm việc và hiển nhiên không thể thiếu việc hạ hạnh kiểm tháng!
“Đây là giấy khám đầu vào của Hải Dương!” Thầy đập lên bàn, tuyên bố “Các em xem kĩ đi, đừng có đồn đại bậy bạ nữa! Bạn ấy hoàn toàn khỏe mạnh bình thường hiểu chưa?”
“Giấy khám này tổng hợp toàn bộ kết quả địa phương và bảo hiểm y tế..” Hải Đăng rất chính nghĩa mà đứng dậy thêm vào “…Muốn nói cũng phải có căn cứ chứ không bị vả mặt kiểu này nhục lắm đó!”
“Xong nhé!” Thầy chủ nhiệm gật đầu tuyên bố dừng buổi xét xử này lại “Chuyện xin lỗi em thích công khai hay giải quyết riêng?”
“Bọn em tự thu xếp với nhau được ạ!” Tôi mỉm cười, không thèm liếc qua Dịu lấy nửa cái bởi đang bận bịu đánh nhau với Quốc Bảo dưới ngăn bàn! “Cảm ơn thầy và mọi người đã đòi lại công bằng cho em!”
“Điều này là lẽ dĩ nhiên phải làm! Thôi các em tan học đi, ăn cơm trưa và học tốt nhé học sinh thân yêu của tôi!”
Thầy cuốn nhanh như lúc đến, loáng cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người. Quốc Bảo thấy thầy đi liền tự giác đứng dậy, lấy thẻ ăn của tôi chạy xuống xếp hàng mua đồ! Gớm, bình thường anh đều ăn chế độ nhà giàu, hôm nay tự dưng lại thê nô thế là ý gì? Tính nịnh nọt để tôi đồng ý vụ “hẹn hò” kia đấy à?
Haha, cảm giác vui phết! Thôi thế cũng được!
Đám trong lớp dưới cái nhìn sắc bén của Hải Đăng cũng biết điều lần lượt tản hết. Cuối cùng chỉ còn tôi và Dịu ở lại mà thôi, nó sắp sách vở phải tới mười phút không xong. Thấy người bạn cũ này không có ý định đứng lên xin lỗi mình như đã hứa, tôi nhăn mày, quyết định cầm đồ của mình, đứng lên đi ra cửa.
Ngay khi bước ngang qua bàn nó, Dịu hắng giọng một cái rồi khó khăn mở miệng: “Này, Hải Dương!”
Tôi xoay người nhìn nó, cảm giác xa lạ vô cùng. Có những mối quan hệ dù rằng vài ba năm không nói chuyện vẫn cứ bền chặt, nhưng lại có những mối quan hệ chỉ cần một ngày không chạm mặt liền xa cách.
Chúng tôi của hiện tại, vĩnh viễn cũng không thể trở về như ngày xưa.