Bến Đỗ Cuối Cùng

Chương 11: Ngày Đầu Tiên Nghỉ Mát



Một ngày đầu hè, trên bãi biển vắng người giữa ánh nắng vàng nhẹ nhàng ấm áp, ba chàng trai ung dung nằm trên ba băng ghế dài xếp cạnh nhau. Phía trước họ là bãi cát rộng lớn đang đón những con sóng tấp vào bờ. Một trong ba người đang nằm tắm nắng thư giãn bỗng dưng ngồi bật người dậy, lo lắng nhìn về một nơi cách đó không xa. Ở đó có ba đứa trẻ đang đắp cát lên người một chàng trai khác, chơi vô cùng vui vẻ. Được một lúc, như không thể chịu được nữa, chàng trai quay sang hỏi hai người bạn đang nằm của mình.

_ Này, chúng ta bắt Gia Hưng một mình trông ba đứa trẻ có ác quá không?

_ Không ác lắm. – Gia Huy suy nghĩ một lát rồi trả lời. – Mọi năm đều thế mà. Ai bảo nó nhỏ tuổi nhất nhóm.

_ Năm nay có thêm một đứa nữa. – Hải Anh nhìn nhìn Minh Vũ, yêu cầu một lời giải thích từ anh.

Minh Vũ xem như không nhìn thấy Hải Anh, tạm thời phớt lờ Gia Hưng đang vất vả trông trẻ ở phía xa, lại tiếp tục nằm xuống ghế hóng gió. Nhưng hai người bạn bên cạnh vẫn không chịu buông tha cho Minh Vũ.

_ Đứa trẻ đó không phải là con riêng của cậu ở bên ngoài chứ? – Gia Huy nhìn Nhật Phong ở phía xa rồi lên tiếng. Anh càng nhìn càng thấy có điều gì đó không đúng nhưng không nhận ra có là gì.

Minh Vũ nghe được câu hỏi liền giật mình nhìn sang bạn mình với ánh mắt vô cùng phức tạp. Câu hỏi này như chạm vào một hi vọng mơ hồ trong nội tâm của anh.

_ Con riêng là dành cho những người đã lập gia đình như cậu. – Minh Vũ giải thích. Sau đó anh nói tiếp. – Nhưng dù sao, Nhật Phong cũng không phải là con của mình, dù mình rất muốn như thế.

Gia Huy nhún vai, không hoàn toàn tán thành. Anh vẫn thấy có điều gì đó không ổn giữa ba người Minh Vũ, An Thanh và Nhật Phong. Bọn họ không đơn giản chỉ là người quen hay bạn bè bình thường.

Hải Anh là người lên tiếng cuối cùng sau khi suy nghĩ thật kĩ. Hắn tháo kính đen ra để nhìn Minh Vũ thật rõ ràng.

_ Không. Chuyện này là nghiêm túc. Cậu lúc nhỏ với Nhật Phong rất giống nhau. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau năm 11 tuổi tớ nhớ rất rõ. 80% là con của cậu.

_ Nhưng tớ thấy đâu có giống nhau.

_ Người trong cuộc như cậu sao mà nhận ra được.

Minh Vũ thấy cũng không có gì phản bác. Có lẽ Hải Anh nói đúng. Là do anh luôn bên cạnh Nhật Phong, không phải là người ngoài có thể quan sát toàn bộ nên không nhận ra. Trong lòng anh như có một cơn thủy triều đang dâng lên cuồn cuộn kèm theo sự mong chờ khó thấy rõ. Nhưng rồi tất cả nhanh chóng bị dập tắt.

_ Nhưng giống nhau thì đã sao. Tớ còn chưa làm chuyện đó lấy đâu ra con hả? – Minh Vũ nhớ ra được điều này trong lòng liền cảm thấy trống rỗng và thất vọng.

_ Cậu… vẫn còn là trai tân à? – Gia Huy nén cười, giả vờ nghiêm túc hỏi.

_ Ừ. Tất nhiên. Nhưng mà hình như không phải…

Minh Vũ đang khẳng định hùng hồn bỗng dưng khựng lại. Hình như anh đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng. Sau vài giây bất động, anh dường như nhớ ra một điều gì đó. Từng mảnh kí ức rời rạc lần lượt hiện lên rồi mỗi lúc càng rõ ràng và chi tiết. Chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, thậm chí trong suốt nhiều năm qua anh chưa một lần nhớ đến. Bất quá đó cũng chỉ là hậu quả của một cơn say.

Đám cưới Hải Anh. Say rượu. Cô gái. Nhầm phòng. Cầu xin ở lại. Nhắc nhở. Tình một đêm. Biến mất. Từng chữ lần lượt xuất hiện qua suy nghĩ của Minh Vũ như một lời nhắc nhở.

_ Làm rồi? – Thấy Minh Vũ hóa đá quá lâu mà chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, Hải Anh liền tốt bụng nhắc nhở.

_ Chết thật, tại sao tớ lại quên nhỉ?

Minh Vũ vò rối tóc rồi ngồi thẫn thờ nhìn biển. Dáng vẻ vô cùng tội lỗi.

_ Đó chỉ là tình một đêm thôi.

_ Cậu đã trải qua tình một đêm à? – Gia Huy nhướn mày, vô cùng tò mò.

_ Đàn ông có vợ như các cậu không hiểu đâu.

Minh Vũ nói. Tuy bề ngoài vô cùng tự tin nhưng thật ra chuyện ngày đó một chút gì anh cũng không nhớ. Sau đó anh chợt nhận ra mình thật nhàm chán khi nói về vấn đề tình một đêm nên liền quay lại chủ đề chính.

_Nhưng đây không phải là trọng điểm. Tớ còn không nhớ rõ mặt người đêm đó. Thế giới này rộng lớn như vậy, An Thanh không thể nào là cô gái đó được.

_ Cậu có thể làm giám định ADN.

Theo Hải Anh đây là cách giải quyết phù hợp nhất. Qua kết quả giám định mọi chuyện đều rõ ràng. Minh Vũ cũng nhận ra rằng đây là cách làm tốt nhất để giải đáp những nghi vấn nhưng anh không cho phép mình làm như vậy. Hành động này vô tình biến Minh Vũ thành một kẻ không ra gì theo suy nghĩ của anh.

_ Không cần. Dù Nhật Phong có phải là con trai tớ hay không thì tình cảm của tớ với hai mẹ con vẫn không thay đổi. Những gì tớ làm là vì yêu chứ không phải vì trách nhiệm.

Gia Huy nghe xong bỗng dưng ngộ ra điều gì đó, Hải Anh cũng gật đầu. Hai người vỗ vai Minh Vũ, làm ra vẻ xúc động.

_ Minh Vũ, cậu đã trưởng thành rồi. – Gia Huy nói.

_ Tớ chưa trưởng thành lúc nào? – Minh Vũ cảm thấy số mình quả thật đen đủi mới có bạn bè như thế này.

_ Trước giờ vẫn vậy. – Hải Anh trả lời. Xem đó là chuyện tất nhiên.

_ Chúng ta nên đi giúp Gia Hưng trông con đi.

Minh Vũ nói sang chuyện khác. Chủ đề kia không thích hợp để tiếp tục.

Bên trong gian nhà gần bãi biển An Thanh cùng với Dương Vi, Hà Trang và Lâm An chuẩn bị thức ăn cho buổi tối. (*)

[(*): Dương Vi là vợ Hải Anh, Hà Trang là vợ Gia Hưng. Còn lại Lâm An là vợ Gia Huy nhé ^^ ]

Khi 4 gia đình bọn họ đáp máy bay xuống đảo là hai giờ chiều. Sau khi về biệt thự cất đồ thì mọi người cùng nhau ra biển. Minh Vũ theo ba người bạn của mình dẫn con ra tắm biển nghịch cát. Còn An Thanh ở lại chuẩn bị bữa tối.

Ba người còn lại đều lớn hơn An Thanh một tuổi nhưng cũng không quá khó để làm quen. Thoạt đầu cô còn lo sợ nhiều thứ khi tham gia vào kì nghỉ của Minh Vũ, nhưng lúc này mọi chuyện cũng không tệ lắm.

Ở đây Dương Vi và An Thanh là nấu chính, còn lại Hà Trang cùng Lâm An chỉ giúp đỡ một vài việc cần thiết. Thức ăn chính buổi tối là hải sản nướng kèm theo một món lẩu nên toàn bộ quá trình không quá mất thời gian.

Quá trình chuẩn bị đã xong nên Hà Trang và Lâm An cũng không có việc gì làm nữa đành đứng một bên nói chuyện. Ai bảo bọn họ không ai giỏi nấu ăn, người thì yêu làm bánh, người chỉ thích pha trà nên những lúc như thế này liền trở nên vô dụng.

_ Thanh, em với Minh Vũ quen nhau trong trường hợp nào?

Lâm An tò mò hỏi. Một phần vì cô muốn biết. Một phần trước khi đi đã được ai đó nhờ Gia Huy dặn dò phải nói tốt về anh trước mặt người anh ta thích. Cô cũng nhận ra quan hệ giữa An Thanh và Minh Vũ rất kì lạ nên đành từ từ hỏi thăm, không vội vã.

_ Con trai em cấp cứu rồi Minh Vũ giúp đỡ. Sau đó thằng bé lại bị thương, trùng hợp là anh ấy khám luôn. Từ đó quen nhau.

An Thanh trả lời trong lúc nướng mực. Dưới ánh lửa hồng, cô nở một nụ cười ấm áp. Nhớ lại những chuyện trước đây cô cảm thấy thật vui vẻ. Quan hệ của bọn họ tưởng chừng đơn giản như lời nói cô vừa thốt ra nhưng thật sự sâu sắc hơn rất nhiều.

_ Em thấy Minh Vũ là người như thế nào?

Dương Vi đứng bên cạnh An Thanh bắt đầu thăm dò. Khi vừa quay đi cô liền bắt gặp ánh mắt kì lạ của Lâm An.

Chẳng lẽ Minh Vũ cũng dặn dò Dương Vi nói tốt cho mình. Lâm An hơi nghi ngờ. Nếu thế thì Hà Trang cũng không ngoại lệ. Lúc đó hai cô gái đang trao đổi ánh mắt nhanh chóng nhìn sang người còn lại đang ung dung nhìn ngọn lửa rực hồng đang nổ lách tách để kiểm chứng. Đáp lại họ là cái gật đầu khẳng định. Ba người đồng loạt thở dài rồi nhìn Minh Vũ đang bị ba đứa trẻ “chôn sống” ngoài bãi cát khẽ lắc đầu, cùng ngh: “Minh Vũ, anh thật đáng thương.”

_ Anh ấy là một người hoàn hảo. Ai cũng mơ ước.

Câu trả lời của An Thanh kéo suy nghĩ của ba người kia trở về với hiện tại. Hà Trang thấy Lâm An và Dương Vi cũng đã lên tiếng, nên quyết định lần này sẽ đến lượt mình ra tay.

_ Minh Vũ là một người đàn ông tốt. Rất có trách nhiệm và nhiều tình cảm.

Hà Trang nói đến đây thì dừng. Đây là cô đã cố gắng hết sức. Cũng không thể nói thẳng ra là “anh ấy rất thích hợp để yêu”.

An Thanh gật đầu, hoàn toàn đồng ý với Hà Trang. Ánh mắt cô hiện rõ nét nhu hòa, ấm áp.

_ Ủa, nếu Minh Vũ giúp đỡ Nhật Phong nhiều lần như thế thì anh ấy phải làm ở khoa Nhi đúng không? – Lâm An hỏi.

_ Anh ấy không phải vẫn làm ở khoa Nhi sao?

An Thanh không hiểu lời của Lâm An. Trước giờ cô vẫn thấy Minh Vũ là bác sĩ khoa Nhi. Chẳng lẽ không phải.

Lâm An nhíu mày nhớ lại. Theo trí nhớ của cô, trước đây Minh Vũ làm ở bộ phận khác.

_ Lạ thật nhỉ. Hai năm trước Minh Vũ là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất bệnh viện Đông Anh đó. Chính anh ấy phẫu thuật cho chị sau tai nạn mà. Tại sao bây giờ lại chuyển sang khoa Nhi nhỉ?

_ Chuyện này em cũng không rõ. Khi em gặp anh ấy thì anh ấy đã làm ở khoa Nhi rồi.

Dương Vi nghe hai người nói chuyện qua lại, cô cũng nhớ ra một chuyện xảy ra đã lâu. Hình như hơn một năm trước Hải Anh từng kể cho cô nghe một số chuyện về Minh Vũ. Cùng với Hà Trang sắp xếp thức ăn ra bàn, Dương Vi khẽ lên tiếng.

_ Năm ngoái Minh Vũ không cứu được một bệnh nhân, tận mắt nhìn người ta chết đi trong ca phẫu thuật của mình. Sau đó, anh ấy tự nhận hết mọi trách nhiệm, luôn tự trách bản thân. Chuyện đó là một bóng ma trong lòng Minh Vũ. Có lẽ vì lí do này anh ấy mới chuyển sang khoa Nhi.

_ Thì ra còn có chuyện như vậy. – Lâm An buồn buồn trả lời. Cô vẫn còn nhớ sự tự tin của một bác sĩ ngoại khoa giỏi mà mình đã từng nhìn thấy ở Minh Vũ ngày đó, khi cô vừa mới tỉnh lại sau hôn mê.

Tay An Thanh buông lỏng khỏi đôi đũa đang cầm trên tay. Cô nhìn ra không gian rộng lớn ngoài xa, cố tìm bóng hình Minh Vũ ngoài bãi cát. Khi nhìn thấy anh đang vui vẻ chơi đùa cùng Nhật Phong, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, An Thanh mới cảm thấy thoải mái một chút.

Nụ cười đó của anh khiến cô mang đến cho cô cảm giác nghẹt thở và bùi ngùi. Thì ra một người như anh cũng có bóng ma tâm lí bám theo dai dẳng, cũng có một kí ức ám ảnh không bao giờ quên. Anh tốt bụng như thế, anh hoàn hảo như thế nhưng anh cũng có những góc tối và những điều không thể nói ra.

Phía sau nụ cười rạng rỡ đó là những ngày tháng ngày tăm tối và mệt mỏi. Anh đã từng phải chịu đựng tất cả một mình. Thì ra anh cũng là một linh hồn đơn độc. Giống cô…

Bỗng nhiên An Thanh cảm thấy buồn, cảm thấy đau. Một cảm xúc lạ từ từ hình hành và ngày một lớn dần lên trong cô. Đó là rung động, là thương, là yêu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.