Bến Đỗ Cuối Cùng

Chương 21: Chúng ta cùng cố gắng



Đoạn đường dọc hành lang từ cổng bệnh viện đến phòng cấp cứu là quãng đường dài nhất trong cuộc đời Minh Vũ. Cũng là những bước đi khó khăn nhất mà anh từnh đi qua. Anh chỉ biết chạy theo băng ca cứu thương vào phòng cấp cứu, dù chạy nhanh đến bao nhiêu cũng không đủ.

_ Ba tôi đâu? – Minh Vũ hỏi một y tá bên cạnh.

_ Viện trưởng đi dự hội thảo từ sáng rồi ạ.

_ Bác sĩ Trung?

_ Cũng nằm trong nhóm dự hội thảo.

_ Bác sĩ Thành?

_ Đi luôn rồi ạ.

_ Chẳng lẽ khoa ngoại không còn ai nữa sao?

Minh Vũ quát lên. Anh có cảm giác như ông trời đang trêu ngươi mình. Vì sao trong tình huống cần thiết nhất lại không có một ai giúp đỡ anh. Chẳng lẽ Nhật Phong cứ thế mà ra đi hay sao? Không được. Minh Vũ tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.

_ Chỉ còn hai người nhưng bọn họ đều ở phòng phẫu thuật hết rồi.

_ Chết tiệt.

Minh Vũ nhìn xuống Nhật Phong đang nằm trên băng ca, toàn thân cậu bé bê bết máu. Trong lòng anh trở nên nặng trĩu, anh phải làm sao để cứu con trai mình đây. 

Minh Vũ khó khăn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình. Anh tìm mọi cách áp chế sự sợ hãi và ám ảnh của mình xuống thật sâu vào một góc nào đó tối tăm trong tiềm thức. Nơi anh không thể nào nhìn thấy để tạm thời lấy lại bình tĩnh và tự tin như lúc trước. Minh Vũ biết, bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc tự tay cứu lấy con của mình.

_ Tôi sẽ làm phẫu thuật. Chuẩn bị đi.

Hai tay anh siết chặt băng ca. Tâm trạng bỗng chốc trở nên căng thẳng và nặng nề. Minh Vũ vẫn còn nhớ rất rõ ngày này hơn một năm về trước. Đã có một người không thể qua khỏi trong ca phẫu thuật của anh. Cảm giác bất lực khi cảm nhận tim của bệnh nhân ngừng đập bỗng chốc ùa về. Nó vây hãm và nhấn chìm anh trong tuyệt vọng. Nội tâm Minh Vũ đấu tranh giữ dội.

“Dừng lại đi Minh Vũ. Nếu không mày sẽ giết chết con trai của mình. Mày sẽ hại Nhật Phong.”

“Không được. Tiến lên đi Minh Vũ. Quên chuyện lần trước, tất cả chỉ là sơ suất mà thôi. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Nhật Phong đang nhờ mày. An Thanh tin tưởng vào mày. Mẹ con bọn họ cần có mày bên cạnh.”

“Dừng lại.”

“Tiến lên.”

Minh Vũ lắc mạnh đầu, anh cảm thấy choáng. Định lực của anh không đủ mạnh để thoát ra khỏi bóng ma của chính mình. Sợ rằng thêm một chút nữa thôi thì anh sẽ hóa điên. Đúng lúc đó thì cảm giác ấm áp truyền đến hai bàn tay lạnh ngắt của Minh Vũ. Dần dần kéo anh ra khỏi cơn ác mộng dai dẳng.

An Thanh nhìn sâu vào mắt Minh Vũ. Nhìn anh day dứt, cô cũng đau lòng, cũng muốn an ủi. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Hiện tại bọn họ phải là những người bình tĩnh nhất. Cô không nói nhiều lời với anh. Một phần vì thời gian không cho phép bọn họ dài dòng, phần khác là vì cô không muốn làm anh cảm thấy áp lực hơn nữa. An Thanh hiểu rằng anh đã phải cố gắng rất nhiều để đưa ra quyết định này.

_ Em chờ hai người trở về.

Minh Vũ mỉm cười. Dường như sự tự tin lúc trước đã quay về như cũ. Anh bước đến trước mặt An Thanh rồi ôm lấy cô thật chặt.

_ Nhất định bọn anh sẽ cùng nhau trở về.

_ Ừ. Em chờ.

Sau đó Minh Vũ cùng Nhật Phong biến mất phía sau cánh cửa lớn.

Nghe tin Minh Vũ đích thân làm phẫu thuật ai ai trong bệnh viện cũng bất ngờ và có phần mừng rỡ. Cuối cùng bác sĩ giỏi nhất khoa Ngoại đã quay trở lại. Vì thế lần này không chỉ có y tá tham gia phẫu thuật còn có những sinh viên thực tập cũng vào phòng cấp cứu để học tập kinh nghiệm, tăng cường kiến thức.

Tuy rằng không chạm vào dụng cụ phẫu thuật đã hơn một năm nhưng động tác của Minh Vũ không hề chậm chạp hay do dự. Vẫn vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát như xưa. Nếu là lúc trước, ca phẫu thuật này căn bản không thể làm khó được anh. Thế nhưng lúc này mọi chuyện không còn được như trước nữa. Đã có quá nhiều sự thay đổi. Minh Vũ có bóng ma tâm lí kìm hãm, lại thêm áp lực từ thân phận của người nằm trên giường bệnh khiến anh vô cùng căng thẳng và áp lực.

Ban đầu ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí đã sắp thành công cho đến khi giọng nói hốt hoảng của y tá vang lên bên tai.

_ Không hay rồi. Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Nếu duy trì tình trạng này sẽ dẫn đến tử vong.

_ Còn làm gì nữa? Không lo truyền máu. – Một ý tá khác gắt lên. Tình huống cấp bách mà còn nói những lời thừa thãi.

_ Trong kho hết máu O RH âm tính rồi.

_ Mau liên lạc với mẹ đứa trẻ.

_ Vô ích thôi. Cô ấy nhóm máu B. Vừa có người ra hỏi. Cũng đã liên lạc với Trung Tâm Huyết Học Thành Phố nhưng phải mất hơn 20 phút nữa mới có máu. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi những người có mặt trong bệnh viện thôi. Lúc này đã phát loa thông báo rồi.

Mồ hôi thấm ướt trán Minh Vũ. Anh căng thẳng tột độ. Tình trạng Nhật Phong đang tệ dần qua từng phút. Cậu mất máu quá nhiều, để lâu hơn nữa thì không thể nào cứu vãn được.

_ Lấy máu của tôi. – Minh Vũ lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai y tá.

_ Nhưng anh đang làm phẫu thuật mà.

Minh Vũ lại cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Những hình ảnh tồi tệ lại hiện về, quấn lấy tâm trí anh. Anh lắc đầu, nhìn chằm chằm Nhật Phong. Bình tĩnh, anh phải ngay lập tức ổn định cảm xúc của mình. Không được để bất kì điều gì tiêu cực chi phối nữa.

_ Vân, cô đi chuẩn bị dụng cụ lấy máu mang đến đây. Lan, cô chuẩn bị cho sinh viên đeo kính cận màu đen đứng cạnh cửa ra vào chuẩn bị làm phẫu thuật.

Ánh mắt Minh Vũ từ đầu đến cuối không hề xê dịch nhưng anh vẫn nắm bắt rõ rành tình hình trong phòng nên đưa ra nhiệm vụ chuẩn xác cho từng người. Trong đầu anh đã có sẵn kế hoạch cho riêng mình. Minh Vũ nhìn vào gương mặt tiều tụy của Nhật Phong dưới ống thở, thầm hỏi trong lòng.

“Con tin ba chứ?” – Nhưng mãi mãi vẫn không có bất kì ai đáp lại anh.

Minh Vũ chờ cho đến khi sinh viên được chỉ định ban nãy đến gần mình rồi lên tiếng giảng giải.

_ Bây giờ cậu tiếp tục duy trì cuộc phẫu thuật cho tôi trong vòng ba phút. Không cần căng thẳng, cứ làm như những gì cậu được học cùng với những gì tôi nói tiếp theo.

Người kia lo lắng nhìn Minh Vũ, không dám nhận lời. Đây là lần đầu tiên cậu ta thực tập ở một ca phẫu thuật thật sự, hơn nữa tình hình bệnh nhân lại không được mấy khả quan nên e dè, không dám thử sức.

_ Tin tưởng vào khả năng của mình. Làm theo những gì tôi nói là được.

Cuối cùng cậu sinh viên nọ cũng nhận lấy dụng cụ từ tay Minh Vũ và làm theo lời anh chỉ đạo ở ngay bên cạnh. Ban đầu hai tay cậu ta còn run rẩy nhưng càng về sau lại trở nên thuần thục.

Minh Vũ bị rút ra rất nhiều máu làm anh hơi mệt mỏi nhưng anh không quan tâm. Chỉ cần cứu được Nhật Phong, không chỉ là máu, ngay cả tính mạng anh cũng không màng.

_ Vẫn chưa đủ. Cần thêm nữa.- Một người y tá báo lại tình hình.

_ Lấy tiếp đi.

_ Không được đâu bác sĩ Vũ. Ngay cả điều cơ bản đó anh cũng không hiểu rõ hay sao? Cùng một lúc mà lấy một lượng máu quá mức quy định ra khỏi cơ thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

_ Không có viện trưởng ở đây, tôi là lớn nhất. Lấy máu tiếp đi. Đây là mệnh lệnh.

Hai y tá nhìn nhau, không hài lòng mà tiếp tục lấy máu. Lệnh cấp trên khó cãi. Sau khi lấy đủ máu cho Nhật Phong, Minh Vũ lại tiếp tục cuộc phẫu thuật của mình. Đầu anh hơi choáng, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng.

Tình hình trong phòng phẫu thuật ngày càng trở nên trầm trọng. Dù rằng lượng máu đã được bổ sung nhưng tình hình đã sớm chuyển biến xấu. Nhịp tim Nhật Phong ngày một yếu dần. Từng đường lên xuống không đều trên điện tâm đồ đã sắp chuyển thành những đường thẳng tắp. Minh Vũ không khỏi cảm thấy bất an. Anh rất sợ nhưng càng sợ lại càng nỗ lực hơn nữa. 

Nhật Phong, chỉ cần qua được lần này thì con không phải chịu thêm bất kì chuyện gì nữa. Ba cam kết. Nhật Phong, con có nghe thấy ba không? Ba đang cố gắng hết sức để đoạt lại mạng sống cho con. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé? Con hãy mau mau tỉnh lại, ba sẽ làm ba của con, một người ba thật sự. Là một gia đình ba người hạnh phúc như con mong muốn. Con phải sống, vì mẹ đang chờ chúng ta trở lại. Con đừng đi khi ba chưa kịp nói lời xin lỗi. Xin con đừng đi…

_ Bác sĩ, nhịp tim khôi phục về trạng thái bình thường rồi.

_ Tiếp tục đi.

Minh Vũ chưa từng nơi lỏng một phút giây nào. Ngay cả một tiếng thở phào nhẹ nhõm anh cũng không buông ra. Dồn tất cả sự tập trung và sức lực của mình vào ca phẫu thuật này. Ca phẫu thuật quan trọng nhất cuộc đời anh.

Tình trạng nguy kịch đã qua, càng về cuối cũng không có thêm bất kì biến cố nào nữa. Khi ca phẫu thuật kết thúc cũng là lúc toàn bộ sức lực cuối cùng của Minh Vũ bị hút sạch. Hình như anh mới là người lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Chờ cho đến khi An Thanh nhận được tin mừng, Minh Vũ mới an tâm tháo găng tay. Cúi xuống hôn vào trán Nhật Phong. Nơi khóe mắt đã bắt đầu rơi lệ.

_ Con còn sống, là tốt rồi.

Đầu Minh Vũ choáng nặng, hai tay anh run rẩy kịch liệt, chân đứng không vững. Mất một lượng máu lớn như thế mà không được bổ sung kịp thời, anh nghĩ là mình tiêu rồi. Toàn thân Minh Vũ bất ngờ đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện trong tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh.

_ Bác sĩ Vũ, bác sĩ Vũ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.