Đến cửa hang đá ngang sườn núi, Thu Sơn đạo sĩ ra lệnh cho mọi người mang mặt nạ và huy động một đội quân cung thủ lên đứng đằng xa, cung tên sẵn sàng …Ngoài đội cung thủ, đạo sĩ còn yêu cầu một đội cận chiến võ trang băng khiên và mã tấu đứng hai bên cửa hang.
Thấy đạo sĩ có thể trang nghiêm trong cuộ sửa soạn tấn công vô hang đá, Lữ Xuân đưa mắt hỏi Thiết Diện.
– Nơi này căng lắm hay sao mà đạo sĩ làm như sắp đánh thành vậy ? chắc là căng vì từ xưa đến giờ đệ chưa bao giờ thấy đạo sĩ căng thẳng như thế này.
– Lữ tướng quân chuẩn bị cho một số thang dây …
Lữ Xuân hạ lệnh cho làm mười cái thang dây cỡ lớn và dài, trong khi Đạo sĩ Thu Sơn đi lại hai con kỳ lân bằng đá trước cửa hang ngắm nghía sờ mó mân mê một hồi rồi hét lớn.
– Mọi người nằm xuống coi chứng ám khí.
Vừa hét xong, đạo sĩ Thu Sơn phóng lên vòm phía trên cửa hang đá múa gươm đá đâm mấy nhát, cửa hang từ từ mở ra, một làn khói trắng tuôn ra ngay và ngay lúc đó tên sắt và phi tiêu bay ra như mưa …
Đội cung thủ ở xa không biết gì bắn nên đáp lại.
– Cung thủ không được bắn. Các ngươi bắn cái gì …
Đạo sĩ Thu Sơn từ vòng hang nhảy xuống, nói lớn :
– Thiết Diện, Lữ Xuân đi theo ta cùng với ba cận tướng còn tất cả đứng ở ngoài chờ lệnh, cấm không cho một ai đến lại vãng vùng này …Dù là người của triều đình cũng vậy …Có gì cho người vào báo với Lữ tướng quân.
Lữ Xuân, Thiết Diện đi theo Thu Sơn vô hang thấy hang sâu thẩm và lạ kỳ hơn nữa là hang trống trơn.
Những dấu vết dưới nền hang chứng tỏ vừa có người ở đây …
– Chúng rút đi đằng nào mà nhanh vậy.
– Hang này có nhiều cơ quan bí hiểm lắm …Ta không nắm sơ đồ nhưng vì chúng phục ở đây tấn công mình nên ta mới phải phiêu lưu vô đây …Từ giờ phút này quý vị nên thận trọng Nghe đạo sĩ Thu Sơn nói Lữ Xuân định ngăn và bảo đạo sĩ đi con đường mình đã nắm được sơ đồ xuống lăng mộ khoẻ hơn nhưng nàng sợ làm mích lòng đạo sĩ nên lặng lẽ theo sau …
Vừa qua một ngã ngoặt, mọi người chưng hửng khi thấy tự nhiên một bức tường đác mọc lên phía sau lưng từ lúc nào …
– Đừng thắc mắc chúng mình tiến tới chứ có lui đâu mà ngán. Cứ đằng trước, để ta đi đầu cho. Từ giờ này mọi người phải cần khí giới trên tay sẵn sàng chiến đấu …Cuộc chiến đấu quyết liệt sắp bắt đầu đấy nhé.
Đạo sĩ Thu Sơn vừa qua ngõ ngoặt thì có sáu bóng trắng cao lớn lực lượng bóng nào mắt cũng lấp lánh như mắt mèo lướt qua đạo sĩ và xông tới. Mọi người dơ dao kiếm lên thấy những bóng này lao vào đao kiếm nhanh như chớp.
Mọi người lấy hết sức bình sinh đâm chém. Nhưng đâm chém xong rồi không làm sao thu được dao kiếm lại mà lại bị những bóng trắng đè sấp xuống.
– Buông hết khí giới đi lại người có nam châm cực mạnh rồi đó …
Mọi người buông dao kiếm nhưng vẫn bị những bống trắng tấn công bằng tay …Lữ Xuân tung một đường quyền bí hiểm, trái đấm của nàng có thể đấm tung một con ngựa chết tươi, kèm theo trái đấm là một cú đá có thể sập tường thành, nhưng bóng trắng hình như chẳng sao cả, nó vẫn xông tới và ôm chặt cứng lấy Lữ Xuân đưa tay lên định bóp cổ Lữ Xuân.
Giữa lúc Lữ Xuân mệt đứt hơi thì đạo sĩ Thu Sơn lại lấy gươm đác khẻ vào đầu bóng trắng, bóng trắng bỗng đứng im hai tay buông xuôi …Đạo sĩ Thu Sơn từ từ tiến lại mỗi bóng trắng đứng im.
– Chúng nó dùng những hình nhân có gắn nam châm và có cơ quan điều khiển tấn công chúng ta …Rất may là ta có nghiên cứu về chuyện này nếu không là bị chúng thịt hết rồi …
Dẹp xong lũ hình nhân có nam châm, đạo sĩ Thu Sơn hô mọi người tiếp tục tiến lên phía trước …
– Quý vị hết khí giới rồi phải không ?
– Đạo sĩ yên tâm tôi còn thanh gươm lụa …
– Tôi còn cây côn tre, vỏ của bao kiếm …
– Như vậy tạm đủ.
Mọi người tiến lại một khúc, bỗng nhiên đường đi như chông chênh, như bồng bềnh rồi tụt xuống. Đạo sĩ Thu Sơn đứng giữ mọi người và nói lớn :
– Điều tức giữa những nhịp thở cho thân thể thăng bằng, chúng ta bị mắc bẫy rồi …Có thể xuống hầm sâu …Có thể xuống đáy hồ Thủy Tinh đấy.
– Liệu gặp rồng nước không ?
– Có thể chúng ta chết ngộp dưới nước nhé …Phải coi chừng.
Nhìn đi nhìn lại đạo sĩ Thu Sơn nói lớn :
– Chúng ta bị nhốt trong một căn phòng đá rồi và căn phòng đang lao xuống vực sâu …Sức rơi còn mạnh lắm. Nhưng quý vị hãy bình tĩnh.
Nghe đạo sĩ nhắc đến hai chữ bình tĩnh, Lữ Xuân muốn nổi sùng nhưng cắn đắng nhau lúc này liệu ích chi nàng đứng im không nói gì mà chỉ thấy hối hận là lúc nãy không cương quyết cản đạo sĩ để bây giờ kẹt.