dành tặng truongquechi91
==========================================================
CHAP 132: TÌM ĐẾN HAKAI
Nhìn thấy đôi mắt Hinata khẽ động, Yuu vừa bất ngờ vừa vui mừng không kể siết, cơ thể tự động phản ứng không theo sự điều khiển của não bộ mà ôm chầm lấy Hinata, ôm thật chắc như sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút thôi thì Hinata sẽ biến đi mất luôn vậy. Hinata cơ thể cứng đờ, có thể cảm thấy tim mình bấn loạn trước tình cảm hiện tại. Một lúc, Hinata mới khó khăn lên tiếng, giọng nói hãy còn yếu ớt:
– Yuu… chặt… chặt quá.
Yuu lúc này mới nhận ra hành động quá kích động của mình, buông Hinata ra, tuy có chút gượng gạo vì hành động vừa rồi nhưng nụ cười trên môi vẫn rất tươi:
– Em cuối cùng cũng tỉnh rồi Hinata.
Hinata gật đầu, cất tiếng hỏi:
– Cha mẹ, cả anh Ray nữa. Mọi người… sao rồi?
Câu hỏi này của Hinata đã nhắc nhở Yuu đến tình hình hiện tại. Yuu cúi gầm mặt, vô cùng khó xử, ánh mắt cũng u buồn ngập ngừng, do dự mãi mới chỉ tay về hướng phía xa:
– Họ… ở kia.
Hinata theo hướng Yuu chỉ thì thấy rõ ràng cha và anh trai mình đang nằm đó bất động, vết máu hãy còn loang ra hòa cùng cơn mưa thấm đẫm vào đất. Hinata nhìn hai người trân trối, đôi mắt xao động lấp lánh những giọt nước mắt chực chờ rơi nhưng… Hinata không khóc.
Vuốt ve bé Pi lúc này còn đang hóa thân thành một con rồng chở mình và Yuu trên lưng, Hinata gắng gượng lên tiếng:
– Đến chỗ đó đi, bé Pi.
Chỉ nhiêu đó thôi, bé Pi cũng hiểu Hinata đang muốn đến nơi nào. Đôi cánh rộng lớn khẽ đập mạnh, bé Pi theo lời cô chủ nhỏ, cứ thế bay vút đến nơi hắn đang nằm rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống gần đó, còn dang đôi cánh ra che chắn cho hắn và Ray khỏi những hạt mưa đang rơi.
Yuu dùng phép thuật bao bọc lấy tất cả, khiến cơn mưa đã không thể chạm đến nơi này nữa. Hinata lúc này bước xuống từ lưng bé Pi.
Tuy đã tỉnh lại nhưng không hẳn là hồi phục hoàn toàn, bởi lẽ đó mà Hinata bước đi vô cùng loạn choạng, lúc bước xuống khỏi lưng bé Pi, cũng may có Yuu đỡ kịp nếu không Hinata đã ngã rồi. Yuu dìu Hinata, cả hai tiến gần đến bên hắn.
Khi Hinata đã ngồi xuống cạnh cha mình, Yuu mới buông Hinata ra, tiến đến phía Ray đang nằm bất động đỡ Ray đến chỗ Hinata.
Hiinata đưa tay vuốt ve khuôn mặt cha mình và anh trai. Nhìn hắn và Ray đang nằm đó cùng những vết thương và vết máu, Hinata có thể biết trận chiến kịch liệt đến mức nào dù cho Hinata không chứng kiến. Hinata cũng biết cha mình và anh trai đã đau khổ đến mức nào, đã phải khó khăn đến thế nào khi phải đối đầu với nó.
Trái tim Hinata quặn thắt, Hinata thầm trách bản thân thật vô dụng khi trong tình cảnh đó lại chỉ là một kẻ cản đường cứ nằm đó bất tỉnh, chẳng hay biết gì xung quanh cũng chẳng giúp đỡ được gì. Hinata không ngừng cảm thấy bản thân thật quá kém cỏi, thật quá có lỗi.
Như hiểu được suy nghĩ của Hinata, Yuu lẳng lặng đặt tay lên vai Hinata như lời an ủi nhưng không nói một lời nào. Với Hinata, như vậy thật là quá đủ rồi.
Hắn và Ray đang vô cùng nguy kịch nhưng thật may, cả hai vẫn chưa chết, Hinata cảm thấy thật mừng vì điều này. Thật may vì lời tiên đoán đó, vì những thứ Hinata đã nhìn thấy trước đó đã không trở thành sự thật. Điều này khiến Hinata phần nào nhẹ nhõm hơn, trút bỏ mặc cảm tội lỗi trong lòng.
Hinata quay sang nhìn bé Pi lúc này đã thu nhỏ trở lại thành một chú dơi màu tím, ánh mắt dịu dàng:
– Bé Pi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hãy cho ta… sức mạnh của ngươi.
Yuu vội vàng đưa mắt nhìn Hinata, ánh mắt lo lắng:
– Em muốn làm gì?
Hinata mỉm cười nhẹ với Yuu, đáp:
– Làm những gì em có thể. Cha và anh, em nhất định phải cứu họ, nếu không họ sẽ chết.
Bé Pi không chút do dự bay đến cọ cọ cái đầu nhỏ vào má Hinata, tỏ ý đồng ý cho Hinata mượn sức mạnh. Hinata nở nụ cười cảm kích:
– Cảm ơn, bé Pi.
Dấu ấn hình hoa tuyết trên cổ Hinata lần nữa phát sáng rực rỡ. Yuu bên cạnh có thể nhìn thấy Hinata đang rút sức mạnh phép thuật của bé Pi ra rồi truyền qua cho hắn và Ray. Hinata đặt tay hắn lên trên tay Ray, bàn tay của Hinata nắm lấy tay của hai người, phép thuật được rút ra từ tay trái, truyền qua tay phải Hinata rồi truyền vào bàn tay của hắn và Ray sau đó truyền đi khắp cơ thể hai người.
Leon và Haku lúc này cũng đã dìu Claudia và Nyoko gần như hoàn toàn hết sức đến, họ không nói gì mà chỉ chăm chú quan sát công việc của Hinata.
Phép thuật từ bé Pi cứ thế được chuyển qua cho hắn và Ray. Tất cả mọi người đều thấy vết thương của cả hai đã dần dần không còn chảy máu nữa, tất cả cũng đang dần được hồi phục một cách thần kì và nhanh chóng.
Công việc đang diễn ra một cách suôn sẻ thì Hinata ánh mắt lo lắng lên tiếng:
– Không đủ, tôi cần thêm sức mạnh phép thuật.
Yuu đang định lên tiếng nói để mình thì Hakau đã lên tiếng trước:
– Công chúa Hinata hãy để tôi, hãy lấy sức mạnh của tôi để cứu chủ nhân và hoàng tử Ray.
Hinata không ngẩng đầu nhìn Haku vì phải tập trung chữa trị cho hắn và Ray, chỉ có thể gật đầu đáp:
– Cảm ơn Haku, xin hãy đến đây.
Lúc này Leon cũng lên tiếng:
– Quốc vương và hoàng hậu sai thần đến giúp đỡ. Công chúa Hinata, xin hãy lấy cả sức mạnh của thần. Càng nhiều sức mạnh thì càng tốt đúng chứ?
Hinata thoáng nét do dự, sau đó vì tình hình không thể chần chừ nên cũng gật đầu:
– Xin cảm ơn. Vậy phiền hai người cùng đến đây.
Haku và Leon đã quỳ xuống cạnh bên Hinata, Hinata nở nụ cười dịu dàng với bé Pi rồi cất tiếng:
– Cảm ơn bé Pi, vậy là đủ rồi. Nếu lấy thêm phép thuật nữa thì bé Pi sẽ chết mất.
Không để Hinata lên tiếng, Haku và Leon đã đưa tay hướng về phía Hinata. Hinata nở nụ cười cảm kích gật đầu rồi buông tay khỏi bé Pi, nắm lấy tay của Haku và Leon để lấy sức mạnh từ họ.
Dấu ấn hoa tuyết trắng xóa trên cổ Hinata vẫn tiếp tục phát sáng.
Thật ra Nyoko và Claudia cũng muốn được giúp sức lắm nhưng hai người họ đã kiệt sức cả rồi, giờ đây vẫn còn trụ được là đã may mắn lắm rồi. Nếu như giờ mà còn bị Hakai tấn công nữa thì Nyoko và Claudia cũng chỉ có thể phó thác cho số phận và định mệnh của mình chứ chẳng còn chống đỡ nổi nữa, hai người họ đã chiến đấu và tiêu hao gần hết năng lượng phép thuật rồi.
Thời gian cứ thế chầm chậm qua đi. Một cái gì đó đột nhiên xoẹt qua tâm trí Hinata. Hinata cố gắng giữ vững tinh thần tập trung để không ảnh hưởng đến việc chữa trị nhưng rất rõ ràng trong giọng nói lại vô cùng gấp gáp như sợ không kịp nói ra sẽ lỡ mất việc rất quan trọng:
– Yuu à, nhờ anh tiến sâu vào bên trong cung điện bỏ hoang kia, tìm một mật thất ở trong đó. Hakai, hắn ta đang ở trong cùng mẹ.
Yuu bất ngờ nhìn Hinata:
– Sao em biết?
Hinata nhanh nhẹn đáp:
– Em đã nhìn thấy. Xin anh hãy đến đó.
Yuu gật đầu, lập tức đứng phắt dậy:
– Được, mọi người ở đây nhớ cẩn thận.
Hinata gật đầu, từng giọt mồ hôi nhẹ chảy xuống. Có lẽ mọi người không nhận ra nhưng Hinata hồi phục chưa được bao nhiêu đã phải tiếp tục dùng phép thuật trị thương như thế này càng khiến khả năng hồi phục của Hinata suy giảm. Tuy đã rất cố gắng nhưng hiện tốc độ trị thương cho hắn và Ray của Hinata đang rất chậm, Hinata cũng cảm thấy rất khó chịu, có chút chóng mặt nhưng cố giấu không cho ai biết.
Yuu cứ thế chạy đi, cơn mưa lúc này cũng đã dịu lại. Yuu cứ kiếm tìm, cố gắng không để sót chỗ nào nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nơi Hinata muốn nói đến là ở đâu.
Do ảnh hưởng của trận chiến mà bên trong này cũng tổn hại rất nhiều, đất đá sạt lở khắp nơi, những bức tường cũng sụp đổ, nơi nào cũng toàn là đá. Việc tìm kiếm khá khó khăn nhưng Yuu vẫn cố gắng không để sót một nơi nào.
Bước chân Yuu đột nhiên khựng lại, dường như… Yuu thấy có gì đó không đúng lắm. Quay người lại, Yuu bước đến ba bước rồi quỳ xuống. Mặt đất chỗ này có gì đó khác với những chỗ còn lại, Yuu không rõ là gì, chỉ biết đó là cảm nhận của chính bản thân mình.
Dùng phép thuật, Yuu dẹp những tảng đá lớn nhỏ đang đè lên vô cùng dễ dàng. Xăm soi kĩ vị trí này một lúc lâu, Yuu cuối cùng cũng đứng lên, đặt chân lên chỗ đất đó rồi nhấn mạnh chân xuống.
Có gì đó khẽ động.
Yuu nhanh chóng rút chân, chỗ vừa rồi Yuu đặt chân lên có chuyển biến, mặt đất chỗ ấy đột ngột nứt ra, tách dần ra hai bên và mở ra một cái lỗ vuông lớn, bên dưới còn có thể thấy rất rõ là những bậc thang. Yuu đứng phía trên nhìn con đường vừa được mở ra, sâu bên trong đó có ánh sáng, ánh sáng này trông thật giống ánh sáng từ những ngọn đuốc.
Yuu có chút chần chừ. Đây có thể thật sự là nơi Hakai đang ở như lời Hinata nói nhưng ngược lại, đây cũng có thể là bẫy, chỉ đợi có người sa vào thì bẫy sẽ lập tức kích hoạt, còn gây ra chuyện gì thì chẳng ai biết được.
Thế nhưng, nhớ lại việc nó bị Hakai đưa đi mất, hắn và Ray thương tích nghiêm trọng vẫn đang được Hinata trị thương để qua cơn nguy kịch, lại thêm những người khác đều đã kiệt sức, Yuu bỏ qua tất cả những do dự, suy tính của bản thân. Có là bẫy thì chẳng sao, Yuu sẽ quyết đối mặt, còn hơn là bỏ qua để rồi lại hối hận mãi về sau khi thực sự có Hakai bên dưới.
Đã quyết như vậy, Yuu cứ thế bước xuống những bậc thang, trên tay cũng sẵn sàng thanh kiếm ánh sáng để phòng trừ trường hợp nguy hiểm. Yuu bước đi rất cẩn trọng, càng lúc đã càng xuống sâu hơn, ánh sáng cũng hiện ra rõ hơn.
Quả đúng như Yuu suy đoán, đi hết cầu thang này đã đến một một con đường nhỏ mà hai bên đường được thắp sáng bằng những ngọn đuốc rực rợ. Yuu cứ thế, tiếp tục đi theo con đường, một con đường dài.
Đi được một lúc lâu rồi Yuu mới thấy ở phía xa kia có ánh sáng rất rực rỡ, chắc chắn là lối ra rồi. Thế nhưng, Yuu vẫn rất cẩn thận, không hề hấp tấp mà vẫn tiếp tục bước đi đầy cảnh giác để đề phòng lỡ như đụng trúng bẫy hay bị tập kích bất ngờ. Yuu ra khỏi con đường an toàn.
Lúc này đây, Yuu đang đứng tại một nơi nào đó rất kì lạ, ánh sáng rực rỡ, cũng có cảm giác rất ấm áp nhưng Yuu thật chẳng biết đây là nơi nào và cũng chắc chắn nơi đây không có thật mà được phép thuật tạo ra.
Đang mãi suy nghĩ, Yuu đột nhiên nhìn thấy một thân cây kì lạ, trông khá giống… một cánh cửa. Sững lại một chút, đến cuối cùng, Yuu quyết định tiến đến gần và thử chạm vào thân cây đó xem sao.
Tại nơi của Hakai và Toshiro.
Trên chiếc giường băng, nó đang nằm đó chìm sâu trong giấc ngủ với ánh sáng ngũ sắc bao quanh do phép thuật của Hakai tạo thành. Chẳng biết phép thuật Hakai đang thực hiện là phép thuật gì, Toshiro chỉ có thể cảm nhận thấy một nguồn sức mạnh lớn lao đang dần dần được đưa vào cơ thể nó và sức mạnh ấy chính xác là được lấy ra từ sức mạnh của Hakai.
Cơ thể nó không ngừng tỏa sáng lung linh, ánh sáng thật lộng lẫy, thật đẹp và cũng thật mạnh mẽ. Nhát kiếm cuối cùng kết thúc trận đấu của hắn đã tạo cho nó một vết thương thật sâu, không ngừng chảy máu, cũng như khi Hakai đưa nó về đây, người nó đầy máu lại chi chít những vết thương. Nhưng lúc này, tất cả những vết thương đã không còn chảy máu, tất cả đều được bao bọc lại bởi một lớp băng mỏng do phép thuật tạo ra.
Toshiro càng lúc càng kinh ngạc đến mức sững sờ, không thốt lên được lời nào.
Toshiro thấy rất rõ, không biết từ lúc nào mà mái tóc tím đặc trưng của nó đã dần dần chuyển màu, trở thành màu bạch kim sáng lấp lánh, mái tóc dường như cũng có phần dài thêm ra. Khuôn mặt đó cũng thay đổi, không còn là nó, là Ryu nữa rồi mà trở thành khuôn mặt của một người khác. Thế nhưng… khuôn mặt đó vẫn rất xinh đẹp, hài hòa, thuần khiết. Nếu so ra thì chẳng hề kém cạnh khuôn mặt cũ của nó một chút nào.
Khi nhìn thấy sự biến đổi này, Toshiro cũng thấy rất rõ, ánh mắt Hakai lấp lánh niềm vui sướng. Gương mặt Hakai lúc ấy… thực sự rất dịu dàng, rất hiền lành và thánh thiện đến nỗi nếu nhìn thấy gương mặt ấy, chẳng ai có thể tin rằng con người ấy hàng nghìn năm về trước đôi tay đã đẫm máu vô số phù thủy, con người ấy mang danh kẻ hủy diệt thế giới phép thuật và con người ấy là kẻ đã và đang gieo rắc sự đau khổ, diệt vong cho thế giới phép thuật.
Mãi chú tâm vào dòng suy nghĩ, Toshiro chợt trở lại thực tại bởi lời nói của Hakai:
– Toshiro, có kẻ đến quấy rầy.
Toshiro giật mình, vì quá tập trung vào Hakai mà Toshiro chẳng thể nào phòng bị xung quanh nữa. Hakai lại tiếp:
– Ta cần thêm thời gian để đưa linh hồn Yukino trở lại. Nhất định không được kẻ nào làm phiền đến khi ta xong. Dù chỉ là một giây trước khi phép thuật này của ta hoàn thành đi chăng nữa thì cả Yukino lẫn Ryu, không ai có thể trở lại mà chắc chắn sẽ chết.
Toshiro cúi người cung kính với Hakai, trên tay cũng đã xuất hiện thanh kiếm đen. Toshiro đáp đầy kiên định:
– Người yên tâm.
Nói rồi, Toshiro biến mất khỏi nơi này. Hakai nhìn theo bóng dáng Toshiro vừa đi mất, trong mắt dường như có gì đó dao động nhưng rất nhanh đã biến mất. Hakai tiếp tục chăm chú vào phép thuật của mình. Sắp rồi, Hakai sắp sửa đưa Yukino trở lại rồi.
Tình hình nơi hắn và Ray.
Lúc này đây Hinata đã hoàn toàn cứu hắn và Ray khỏi cơn nguy kịch. Kết thúc phép thuật của mình, Hinata lau vội những giọt mồ hôi, cơ mặt giãn ra, mỉm cười vô cùng hạnh phúc:
– Tốt quá rồi!
Nói rồi, Hinata quay về phía mọi người, vẻ mặt nghiêm túc hẳn:
– Tôi chỉ có thể chữa được vết thương bên ngoài thôi, cha và anh Ray rất nhanh sẽ tỉnh lại nhưng phép thuật của họ chưa thể hồi phục nên không chiến đấu được đâu.
Hinata đưa ánh mắt dịu dàng nhìn sang cha và anh trai mình, sau đó lại tiếp:
– Mọi việc ở đây… nhờ mọi người.
Nói rồi, Hinata nhanh chóng đứng dậy vội vã chạy đi.
– Hinata.
– Công chúa Hinata.
Mọi người gọi với theo nhưng Hinata vẫn chạy theo hướng Yuu vừa đi không hề quay đầu lại. Tất cả đã kiệt sức rồi, bởi lẽ đó chẳng ai có thể đuổi theo Hinata được nữa, đành trơ mắt nhìn Hinata chạy đi.
Dưới cơn mưa, cô gái nhỏ bé cứ thế chạy đi, cả người đã thấm đẫm nước mưa. Hinata chữa trị xong, khắp người vẫn còn mệt mỏi và ê ẩm nhưng trong lúc ngủ say để tự điều trị, Hinata đã biết việc mình nên làm và phải làm là gì. Chính vì vậy, dù phải đánh đổi cái mạng này, Hinata cũng quyết phải đến được chỗ Hakai để làm “việc đó”. Và đó chính là mục đích, là nghĩa vụ của Hinata ngay lúc này.
========================ENDCHAP132========================