[Bleach] Khoảnh Khắc

Quyển 2 - Chương 13: Ác mộng đỏ tươi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Di Lệ[Edit-ĐN Bleach] Khoảnh Khắc - Quyển 2 - Chương 13: Ác mộng đỏ tươi

(Asakawa Ran)

Thực tập siêu thoát linh hồn không giống với việc học, không phải lần nào cũng như lần nào. Ví dụ như lần Hinamori thực tập còn đang năm nhất, Toushirou nhảy lớp nên cũng không biết năm đó thực tập với năm nào, mà Kuukyou thực tập là năm nay, cũng chính là năm ba.

Đứng trước cửa Senkaimon, Kuukyou đỡ bả vai Ran yên lặng thở dài, “Ran… Vì sao tớ không rút trúng một tổ với cậu chứ!”

“Đây cũng không phải là việc tớ có thể quyết định!” Ran buông tay, vỗ vỗ đầu cô, “Kuu-chan ngoan~ Về mua kẹo cho cậu ăn nha~”

“Này! Đừng dùng giọng điệu này gọi tớ ‘Kuu-chan’ nữa! Gọi như cún con mèo con ý!”

“Gì? Cậu còn không phải sủng vật của tớ à?”

“Aaa, tớ muốn cắn chết cậu~”

“Mọi người yên lặng nào…..” Đứng phía trước là một học viên năm sáu, hắn đang dặn dò những việc cần chú ý, “… Trong lúc thực tập siêu thoát linh hồn, bị Hollow tập kích là chuyện bình thường. Đến lúc đó hy vọng các vị đừng kinh hoảng, kịp thời liên hệ với chúng ta. Nhất định phải chú ý an toàn. Được rồi, mọi người xin theo nhóm chúng tôi.” Nói xong thì mang theo các học viên đi xuyên qua Senkaimon.

Lần thực tập siêu độ linh hồn lần này chọn một vùng đất hoang vu ở hiện thế, khu vực rất trống trải, nơi xa có những kiến trúc cao thấp. Các học trưởng học tỷ đã sớm mở ra kết giới, vị học trưởng vừa rồi lặp lại những điều cần lưu ý một lần, lần thực tập siêu độ linh hồn này chính thức bắt đầu.

Cùng tổ với Kuukyou là một nam sinh và một nữ sinh. Bởi vì đều không phải người quen, nên cũng chỉ nhớ mơ hồ tên họ. Cô gái hình như họ ‘Harada’, nam sinh hình như tên ‘Suzuki’.

Siêu độ linh hồn khá thuận lợi, dù sao cũng chỉ gặp có mấy con Hollow loại nhỏ đã qua sàng lọc. Thấy thời gian sắp hết, ba người tính về điểm tập hợp. Kuukyou đi đằng sau, đang định đuổi theo hai người đằng trước, lại bỗng cảm thấy không khí phía sau dao động có phần dị thường. Cô quay đầy lại thì chẳng phát hiện được gì cả. Trước mắt vẫn là bóng đêm tối đen, mơ hồ thấy được những kiến trúc đằng xa.

[Không biết bên Ran sao rồi?]

Đang suy nghĩ như vậy, sau lưng lại có một cơn gió mạnh đánh úp đến. Kuukyou phản xạ có điều kiện khó khăn tránh đi, dừng ở mặt đất cách đó hơn mấy mét, ngẩng đầu không khỏi lắp bắp kinh hãi-

Thế mà lại có Hollow khổng lồ như vậy xuất hiện?! Hơn nữa cô vậy mà lại không cảm giác được linh áp của nó!

Lúc cô suy đoán con Hollow này là thế nào, bên kia truyền đến một giọng nữ thê lương, “A—“

Khoé mắt liếc qua, thấy Suzuki cách đó không xa hoảng sợ hét lên với cô, “Bạn học Chishuo, chạy mau!”

[Nếu chỉ có một con thì không cần trốn cũng có thể giải quyết, nhưng vấn đề là……]

Kuukyou nhìn những con Hollow khổng lồ dần xuất hiện trong không khí.

[Nhưng vấn đề là tui bị bao vây á~!]

Sau khi thở dài một hơi xuyên qua vòng vây của Hollow, cô phát hiện Harada và Suzuki đã mất tích, chỉ còn lại một vài vết máu trên đất.

[Nghiêm trọng rồi đây.]

Cô rốt cuộc ý thức được điều này, tuy không biết hai người kia đã bỏ trốn hay là không đi được, nhưng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như suy nghĩ ban đầu của cô đâu nhỉ?

Hollow dần dần nhiều lên, thừa dịp nhảy lên khe hở giữa không trung, Kuukyou vội lấy máy truyền tin xin chi viện, bên kia cũng là hoảng loạn, ẩn ẩn nghe được tiếng Hollow rống.

“Hadou số 31: Shakkaho!”

“Hadou số 4: Byakurai!”

“Hadou số 11: Tsuzuri Raiden!”

……

Tiêu diệt một con lại xuất hiện một con, nhìn Hollow cuồn cuộn xuất hiện trước mặt, Kuukyou nhíu chặt mày, rơi xuống đất điều chỉnh hô hấp.

[Đáng giận! Nếu tiếp tục như vậy thì dù là dùng Kidou hay là chém thẳng cũng không trị được!]

‘Keng-‘ cô nâng đao ngăn vuốt nhọn trước mặt, mà lúc này sau lưng lại truyền đến tiếng gió, một móng vuốt sắc nhọn sắp đánh úp lại.

[Không xong!]

Kuukyou vội huy đao chém vuốt Hollow trước mặt, nhưng xoay người vẫn không kịp ngăn cản. Lúc nghìn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng đỏ hiện lên, mái tóc đen dài như bị tua chậm bay qua trước mắt cô, sau đó nghe thấy tiếng ‘phốc’, máu đỏ tươi bừa bãi nở rộ.

Thiếu nữ tóc đen vẻ mặt tái nhợt, giơ tay với con Hollow mà nửa móng vuốt nó đang cắm xuyên qua người mình, “Hadou số 54: Haien!” Ánh sáng đỏ tan đi, Hollow cũng biến mất.

Kuukyou mở to mắt, không dám tin nhìn hết thảy trước mặt, trong tay nắm chặt thanh kiếm, lại nỗ lực thế nào cũng không phát ra được âm thanh.

Mái tóc đen dài tản ra trong không khí, không biết đã bị nhiễm sắc đỏ tự khi nào. Thiếu nữ không còn gì chống đỡ, suy sụp quỳ xuống.

“Ran—” Kuukyou cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, vội đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của Ran, không để cô ấy ngã xuống đất, “Ran!” Cô cắn chặt môi, nhìn máu tươi không ngừng trào ra từ ngực cô ấy, nước mắt không nghe lời mà trượt xuống, “Ran!”

“Khụ khụ!” Thiếu nữ vừa định mở miệng nói chuyện thì lại ho ra một ngụm máu tươi, đành phải dừng một chút, lộ ra nụ cười trắng bệch, “Không sao, Kuu-chan đừng khóc.” Cô ấy nằm trong ngực cô, cánh tay run rẩy vươn lên lau nước mắt cho cô, lại cũng để lại một vệt đỏ trên mặt cô, “Ara, bị tớ làm bẩn rồi…”

“Ran…” Kuukyou khóc không thành tiếng, không quan tâm đàn Hollow xung quanh, thả ra một kết giới màu vàng cam, cản mọi công kích lại bên ngoài, nâng tay dùng Kidou với vết thương của Ran, “Tớ cấp cứu cho cậu trước.”

“Thì ra Kuu-chan còn có chiêu này à… Khụ khụ…” Ran nhìn ánh sáng vàng cam xung quanh, nâng tay cản Kuukyou trị liệu, “Không cần… Kuu-chan… Vết thương này… Khụ khụ… Quá nặng, đừng lãng phí… Linh lực của cậu.”

“Cậu đang nói gì vậy, Ran!” Kuukyou khóc lóc mắng cô ấy, “Cậu nhất định sẽ không sao!”

“Đã bảo… Đừng khóc… Xin lỗi, không thể trở về… Mua kẹo cho cậu…”

“Không đâu! Không đâu!”

“Kuu-chan… Có một việc… Nếu sau này không có cơ hội… Tớ muốn nói luôn cho cậu… Cách xa đội trưởng Aizen ra!”

Kuukyou cả kinh, tầm mắt mê mang thấy được biểu tình trịnh trọng nghiêm túc của Ran.

“Nhất định… Đừng có quan hệ gì với Aizen… Cậu nghĩ xem… Đội phó của hắn nhìn… Đã nguy hiểm… Như vậy… Mà người kia còn là đội trưởng… Sao hắn chỉ có thể… Dựa vào ôn hoà… Mà ngồi ghế đội trưởng? Vậy nên… Người kia còn… Nguy hiểm hơn.. Đội phó của hắn…” Nói tới đây, cô ấy đã không thể thở nổi nữa. Đôi mắt đen dần mất đi ánh sáng, hai mắt cũng dần khép lại. Ánh sáng màu xanh nhạt từ thân thể cô ấy dần tán ra, tựa như vô số đom đóm, tự do bay về phía trời cao.

Kuukyou hung hăng gật đầu, nắm lấy bàn tay phải dính đầy máu tươi của Ran, “Tớ biết! Tớ nhớ rồi! Vậy nên Ran à, cậu đừng ngủ!”

Hơi thở của thiếu nữ đã mong manh, giãy giụa nắm chặt lấy tay cô, “Kuu-chan,… Ran thích Kuu-chan nhất…” Vừa dứt lời, đôi tay mảnh khảnh đã rũ xuống.

“Ran….” Kuukyou ngơ ngác nhìn cánh tay rơi từ tay mình xuống, trong đầu nhanh chóng hiện lên nụ cười của Ran, sau đó – đại não trống rỗng.

Thiếu nữ tóc đen vẫn cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt đen nhánh kia sẽ không bao giờ mở ra nữa.

“Kuu-chan, cậu còn không phải sủng vật của tớ à?”

“Kuu-chan, chúng ta đi mua kẹo đi?”

“Kuu-chan à Kuu-chan, đừng có lần nào cũng nhắm trúng vòng bốn chứ, đôi khi phải bắn trúng hồng tâm đi! Nếu không thì giả lắm~”

……

“Kuu-chan,… Ran thích Kuu-chan nhất……”

[Kuukyou cũng thích Ran nhất.]

“Ran!!!!” Cùng với tiếng hét lớn đầy bi ai của Kuukyou, kết giới màu vàng cam nháy mắt vỡ vụn. Mảnh nhỏ che trời lấp đất rơi xuống, một con rồng lửa màu xanh biển quấn quanh lấy cô, tức khắc quét qua đàn Hollow, ngọn lửa màu xanh biển quấn quanh hai thiếu nữ.

Vô gian luyện ngục. Chân hồng nghiệp hoả.

Lúc này, cảm giác được hai linh áp quen thuộc, thiếu nữ ngồi quỳ từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc trắng bạc cùng chuỗi ngọc màu đỏ bay phần phật trong gió, đôi mắt màu vàng lục đỏ đậm như dính máu tươi. Khuôn mặt trắng nõn là hỗn hợp của máu và nước mắt, đan chéo yêu dã.

Người đàn ông tóc bạc đứng trong biển lửa vẫn cười: “Ara, xem ra không cần chúng ta đâu, đội trưởng Aizen. Nhưng mà……”

[Ichimaru.Gin!]

“Không sao chứ, Kuukyou?” Người đàn ông tóc nâu cũng đứng ngoài, lại cười đến rất ôn hoà, “Bạn học của em…”

[Aizen. Sousuke!]

Cô đột nhiên bật cười, “Em không sao, anh Sousuke.” Nước mắt lại mãnh liệt rơi.

Biển lửa xung quanh dần tắt, Aizen xoa đầu cô, “Không sao rồi. Chúng ta về thôi.”

Bàn tay trên đỉnh đầu vẫn dày rộng ấm áp, nhưng mà cô lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cô nghe thấy Ichimaru Gin đứng bên dùng giọng rất nhỏ lầm bầm lầu bầu, “Ara, xem ra thực nghiệm rất thành công nha!”

[Thì ra là vậy sao… Xem ra, ta cuối cùng cũng có thể căm hận mi! Aizen!]

Đây là ý niệm cuối cùng của cô trước khi rơi vào bóng tối.

Kaien vội vã chạy vọt tới cửa phòng bệnh, vừa vặn thấy đội viên đội bốn từ trong đi ra, tuỳ tay bắt lấy người, hỏi: “Kuukyou sao rồi?”

“Đội phó Shiba?” Yamada Hanatarou sửng sốt một lúc, sau đó gãi gãi đầu cười, “À… Thật ra bạn học Shitsusaku cũng không bị thương, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, hơn nữa bị đả kích quá lớn, nên vẫn còn đang hôn mê.”

Kaien rốt cuộc yên lòng, vỗ vỗ thiếu niên trước mắt, “Vất vả rồi, cậu đi làm việc đi.”

Hanatarou thụ sủng nhược kinh, vội cong người chào rồi mới rời đi.

Kaien vừa vào đã thấy một thiếu niên tóc bạc mặc shihakusho màu đen, zanpakuto thật dài được buộc sau lưng, đôi tay ôm ngực dựa tường đứng bên giường bệnh, nâng tay nhẹ giọng chào hỏi cậu: “Toushirou, nhóc cũng ở đây à?”

“Gọi tôi là ‘Hitsugaya’.” Thiếu niên không vui nhíu mày, giương mắt nhìn hắn một cái, sau đó “Ừ.” một tiếng.

Thật là một thằng quỷ nhỏ chẳng đáng yêu tẹo nào! Kaien gãi đầu, đi đến bên mép giường.

Thiếu nữ tóc trắng bạc an tĩnh ngủ say, lại cau mày, như bị bóng đè quấy nhiễu. Sợi tóc thật dài tản trên gối, tựa như ánh trăng sáng tỏ. Cô giật giật môi, giọng nói rất nhỏ, lại không có dấu hiệu tỉnh lại, “Ran… Xin lỗi…”

“Ran?” Kaien nhíu mày, dò hỏi nhìn Toushirou, “Chẳng lẽ là…”

“Ừ,” Toushirou gật gật đầu, tầm mắt lại chưa từng dời khỏi thiếu nữ trên giường bệnh, “Chính là Asakawa Ran bảo vệ em ấy mà chết.”

Lúc này, cửa phòng bệnh lại bị mở ra, bốn cái đầu từ ngoài tiến vào. Là Hinamori, Kira, Abarai và Rukia.

Hinamori tiến vào trước tiên, đặt hoa quả trong tay xuống chiếc bàn con bên giường bệnh, “Kuukyou sao rồi?”

Toushirou nhíu nhíu mày, “Còn chưa tỉnh lại.”

Mấy người đều do dự, không biết nên nói gì cho phải. Nhất thời, phòng bệnh lại yên tĩnh lại.

Hinamori sờ trán Kuukyou, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, không khỏi thở dài, “Kuukyou, em phải sớm tỉnh lại đấy…”

Tác giả có lời muốn nói: Ấm áp rồi lại ngược, uhm uhm, hẳn là không tính là không phúc hậu đâu nhỉ?

Về tình địch của Toushirou, cũng chính là nam phụ thứ hai, uhm, mọi người muốn là một nhân vật mới, hay là nhân vật trong Bleach? Nếu là nhân vật trong Bleach thì ai mới tốt đây~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.