Tiếp theo là về cách thức thanh toán số tiền cô nợ, chính xác chỉ là số tiền của chiếc vòng. Trong hợp đồng được ghi khá là lòng vòng. Nói một cách dễ hiểu thì, tiền bồi thường cô phải trả xong trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Nếu trả xong thì không sao, nếu vẫn còn nợ thì tùy vào ý muốn của hai bên mà xử lý tiếp.
Cái này cũng rất hợp lý, đối với cô thì điều này đã có lợi cho cô hơn rất nhiều rồi. Vốn cô muốn tìm ra sai sót nhưng vẫn chưa thấy điều vô lý ở đâu cả.
Điều khoản tiếp theo, khi hợp đồng được ký kết thành công, bên A phải ngay lập tức rút đơn kiện về và làm theo các điều khoản của hợp đồng.
Có nghĩa là chỉ trong vỏn vẻn có hai ngày mà anh ta đã nộp đơn kiện cô rồi?
Thế có nghĩa giờ cô mà chưa chịu cùng anh hòa giải, là vài ngày nữa, hoặc thánh nữa thôi là cùng anh đi hầu tòa…
Anh ta đúng là bị cô chọc cho tức điên lên rồi. Anh ta cũng nói được làm được.
Tiếp theo là về vấn đề vi phạm hợp đồng. Cả hai bên không được có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của đối phương và làm tổn hại đến sức khỏa của đối phương. Nếu phạm phải điều này và vị phạm điều khoản của hợp đồng, sẽ phải đền bù số tiền mà bên B đanh tiến hành chi trả.
Cái này cũng rất là hợp lý. Tất cả điều khoản anh ta đưa ra chung quy vẫn chỉ là… Bảo toàn tính mạng của anh ta thôi.
Sự thật hơi “đau lòng” một chút…
Và một loạt điều khoản nhỏ nữa. Nói chung thì hợp đồng này hoàn toàn hợp lý, hai bên đều có lợi ích, không chỉ riêng anh ta thôi. Còn cô đang phải đối mặt với rất nhiều điều.
Phải nói làm sao được, tự cô gây họa cho bản thân mình mà.
Thấy cô có vẻ đã đọc xong hợp đồng, Hoàng Anh hỏi: “Đọc xong rồi, cô có chấp nhận hay không?”
“Cho tôi thời gian suy nghĩ đã.” hai mắt Minh Anh vẫn dán chặt vào từng trang chữ. Như đang muốn soi ra điều gì vô lý trong từng dòng chữ này.
Không thể nào có thể hoàn hảo như vậy chứ?
Hoàng Anh liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh đi vài phàn: “Thời gian của tôi có hạn. Không có nhiều thời gian để chờ đợi cô như này đâu.”
Một câu đe dọa rõ ràng.
Minh Anh cắn răng, nhận thấy ngoài con đường này rồi mình cũng chẳng còn con đường khác, cuối cùng cũng đồng ý: “Được rồi, được rồi, tôi đồng ý. Dù gì tôi cũng có đường nào nữa đâu.”
Thấy đối phương đã chấp nhận, đó cũng là điều mà anh đã đoán trước, khóe miệng Hoàng Anh khẽ nâng lên, đưa bút về phía cô: “Vậy thì kí đi.”
Minh Anh nhìn về cái bút được đưa tới, chần chừ đôi chút liền ký tên mình vào.
Cô ký xong liền đưa cho Hoàng Anh ký. Bản hợp đồng kéo dài sáu tháng cứ thế mà bắt đầu.
Hợp đồng này có hai bản, Hoàng Anh sẽ giữ một bản, Minh Anh giữ một bản. Hợp đồng được ký kết xong, liền cất hợp đồng và chuẩn bị đi về, trước khi đi còn nói với Minh Anh: “Hợp tác vui vẻ!”
Minh Anh: “…” Vui cái gì mà vui, cô không vui nổi.
Thấy anh đang định đi thật, Minh Anh nhớ ra một vấn đề thiết yếu, vội hỏi: “Về việc ở công ty, mai tôi có phải đi làm không?”
Cái này quan trọng không kém đó. Vừa hôm qua anh ta còn sa thải cô mà.
Hoàng Anh nhìn cô nói: “Mai đi làm bình thường.”
Minh Anh: “…” thế hết sa thải rồi…
Minh Anh: “Những việc anh yêu cầu tôi làm, tôi có được biết trước không?”
Hoàng Anh: “Ngày mai cô sẽ biết.”
Cảm thấy có điềm báo không lành ghê.
Vậy là, đôi chân này đã bị trói chặt bởi bản hợp đồng “bất bình đẳng” này sao?
…
Công ty HF.
Người phụ nữ tức giận ném bản kế hoạch ra xa, bực tức không thôi quát lớn: “Rốt cuộc bên Phát Đạt làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Qua mười mấy bản thiết kế rồi sao vẫn chưa có cái nào nên hồn cả.”
Cậu nhân viên bị thái độ tức giận của sếp dọa sợ, vội trả lời: “Tôi đã đốc thúc bên đó rồi, bén đó bảo sẽ làm lại ngay. Họ nói sẽ cho chúng ta một đáp án hài lòng.”
Người phụ nữ ngôi dựa vào ghế, lồng ngực vẫn phập phồng tức giận: “Nói thẳng với bọn họ là có làn được hay không, nếu không thể làm được cái nào nên hồn thì hủy hợp đồng luôn đi. Lúc ký kết hợp đồng thì thề thốt bao điều, giờ thì sao chứ. HF không cần có một đối tác chì biết nói khoác lác như vậy.”
“Vâng ạ, tôi sẽ truyền đạt lại ngay.’
Thấy nhân viên vẫn đứng đó chưa chịu đi, cô ta nhíu mày hỏi: “Còn có chuyện gì?”
Cậu nhân viên vội trả lời, tránh để cho sếp được đà tức giận tiếp: “Bên phía A&A muốn đặt lịch hen với chúng ta ạ. Có gặp hay không ạ?”
“Không gặp, tôi không muốn gặp bên đấy.” cô ta lạnh lùng nói ra.
A&A sao dai như đỉa vậy chứ?
“Vâng a.” cậu nhân viên đáp xong vội vàng đi ra ngoài
Người phụ nữ ngồi đó, lúc này khóe miệng khế nâng lên, lẩm nhẩm: “A&A.”
Thời thế nay đã đổi rồi. Để tôi xem xem, bản lĩnh của cậu cả Nguyễn Gia như thế nào.