Giang Thư ở phía đó đứng cùng anh trai nhìn về phía hai người cũng không ngờ.
Hai người đó, sao lại đi cùng nhau?
Minh Anh nhanh nhạy bắt được sự thay đổi nhanh chóng trên gương mặt của cô ta.
Nói chung là, vẫn không thoát việc bị bại lộ làm ở A&A.
Minh Anh bỗng dưng có một cảm giác muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng dường như điều này đang thể hiện cô đang chột dạ. Vậy thì cứ mắt nhắm mắt mở ở đây đi.
Dù sao cũng chẳng thể giấu mãi.
Dù không có mối quan hệ hợp tác, nhưng dù sao cũng quen biết nhau. Cả hai cùng đứng cạnh mà trò chuyện.
“Giang tổng.”
Giang Tú mỉm cười chào hỏi: “Nguyễn tổng.”
Giang Thư bên cạnh cũng mỉm cười chào hỏi: “Chào Nguyễn tổng.”
Hoàng Anh nhìn về phía Giang Thư, có vài phần ngờ vực. Giang Tú thì anh có gặp nhiều lần nhưng người này khá là lạ mặt: “Vị này là?”
“À, giới thiệu với anh, đây là em gái tôi.” Giang Tú đứng ở một bên giới thiệu. Giang Thư đứng ở bên cạnh có vài phần hụt hẫng.
Anh… không nhớ đến cô sao?
Cô ta hụt hẫng một chút, sau đó vội thay đổi thái độ, mỉm cười: “Nghe danh Nguyễn tổng đã lâu, nay có dịp gặp mặt, thật hân hạnh.”
Sau đó cô ta chìa tay ra, muốn cùng anh bắt tay nhau. Hoàng Anh cũng lịch thiệp bắt tay lại.
“Cô quá lời rồi.”
Khoảnh khắc cả hai buông tay, Giang Thư có vài phần lưu luyến, vẫn còn muốn níu kéo chút hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Có lẽ sự việc Hoàng Anh dẫn theo phụ nữ đi cùng đến bữa tiệc là một việc khá quái dị, cho nên hết lần này đến lần khác có người hiểu lầm.
“Bao nhiêu năm rồi nghe tin đồn Nguyễn tổng không gần nữ sắc, không ngờ hôm nay lại có dịp thấy anh đi cùng người đẹp như vậy.”
Minh Anh: “…”
Tên này trước kia có tránh phụ nữ như tránh tà hay sao mà giờ việc anh ta đi cùng phụ nữ như thể sự việc kinh thiên động địa vậy.
Hoàng Anh mỉm cười, giải thích cho đối phương: “Đây cũng là trợ lý của tôi thôi. Tôi cho đi cùng để cô ấy học hỏi thêm được nhiều điều.”
Trợ lý.
Giang Thư nhìn về phía hai người đối diện, trong lòng có phần suy tư.
Minh Anh đến làm việc tại A&A.
Hóa ra cũng chỉ là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên thôi.
Giang Tú liếc về phía Minh Anh, trong lòng có chút suy nghĩ, sau đó mỉm cười nhìn về phía cô.
“À, ra là vậy. Tôi nhìn cô thấy rất quen, hình như trước kia chúng ta có gặp nhau rồi phải không?”
Khóe miệng Minh Anh khẽ giật giật. Má nó, có gặp nhau vài lần mà tên này sao nhớ dai thế?
Cô vốn còn đang định đáp lại, thì Giang Thư ở đối diện đã mở miệng trước: “Không ngờ anh vẫn còn nhớ đó. Đây là Minh Anh, bạn học cũ của em, trước anh cũng có gặp vài lần đó. Không ngờ có thể được gặp cậu ở đây.”
Minh Anh nhìn thái độ hồ khởi như vui mừng khi gặp bạn cũ của cô ta, tâm trạng cũng không vui vẻ là mấy. Trong lòng nhận biết rõ ý đồ của đối phương.
Đúng là bạn cũ hồi học cấp ba. Nhưng là bạn thân của Hà My, cô ta cũng y hệt Hà My, luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, được dịp nào đó cũng phải khích bác đối phương hồi lâu. Làm gì có chuyện dễ dàng mà bỏ qua cho nhau như vậy.
Minh Anh cố duy trì nụ cười, đáp lại: “Cũng không ngờ thật.”
Dù gì cũng đang nơi đông người, không nên tỏ thái độ gì ra mặt cả.
Giang Thư vẫn cười rất tươi, nhìn về phía Minh Anh mà nói tiếp: “Cũng có duyên thật. Nếu mình nhớ không nhầm chuyên ngành chính của cậu là kiến trúc sư thiết kế mà nhỉ. Lâu không gặp không ngờ cậu lại chuyển làm công việc khác như vậy.”
Biết ngay mà!
Đúng là bạn tốt…
Minh Anh trong vô thức liếc nhìn Hoàng Anh, thấy thái độ của anh vẫn như cũ. Cô thu hồi tầm mắt, vẫn duy trì thái độ bình tĩnh trả lời: “Cũng được trải nghiệm làm ở nhiều vị trí khác nhau cũng không tệ mà!”
Hoàng Anh im lặng nãy giờ lúc này cuối cùng cũng lên tiếng: “Không quan trọng làm việc ở vị trí nào. Hoàn thành tốt công việc được giao là được rồi.”
Giang Thư nhìn về phía Hoàng Anh, thấy thái độ bênh vực nhân viên của anh, trong lòng không hiểu sao có chút đố kị, tay khẽ siết chặt ly rượu trong tay.
Giang Tú ở một bên phụ họa: “Nguyễn tổng nói chí lí.”
Giang Thư vẫn không có ý định bỏ qua, vẫn nói tiếp: “Bạn tôi có ưu điểm thiết kế rất tốt, xưa làm ở Phan Thị cũng rất được trong dụng, chỉ vì một vài lý do đáng tiếc mà không đồng hành tiếp. Giờ đây không làm được đúng chuyên ngành cũng hơi đáng tiếc. Mong Nguyễn tổng có thể nhìn ra tài năng của cô ấy.”
Giọng nói tưởng chừng như là sự quan tâm của bạn cũ đối với nhau, nhưng cũng là lời nói ám chỉ quá khứ công việc ở công ty cũ có phần mờ ám.
Minh Anh liếc xéo cô ta. Không khích nhau không chịu được hay sao? Còn cố tình nói như vậy làm gì? Như sợ người ta không biết không bằng vậy.
Đáng tiếc, người đàn ông này biết thừa từ trước rồi. Chiêu này của cô ta vô ích rồi.
Hoàng Anh liếc nhìn cô ta, đáp: “Vấn đề này, tôi cũng sẽ thử xem xét. Chuyện quá khứ, hãy cứ để ở quá khứ đi.”
Giang Thư nhận ra ý tứ bệnh vực trong đó, trong lòng không hiểu sao càng khó chịu, nói tiếp: “Quá khứ, đúng là vẫn nên để ở quá khứ. Những có vài chuyện cũng đã từng là vết mực đen, muốn không để ý cũng khá khó nhỉ. Chỉ sợ đã lỡ làm đen một trang giấy, mực không kịp khô lại bôi đen phải trang giấy khác, vừa ảnh hưởng trang trước vừa ảnh hưởng trang sau.”
Minh Anh siết chặt tay, ánh mắt dần dần là sự lạnh lẽo.
Trong vô thức, ánh mắt hai người chạm nhau. Tưởng trừng như muốn tóe lửa.
Giang Tú cảm thấy không khí này đang có chút không ổn, vốn là đang nói chuyện xã giao bình thường, nhưng mọi chuyện đang được đà tiến xa hơn.
“Chúng tôi còn có chút chuyện, xin phép đi trước.” Giang Tú lịch sự nói, xong cũng kéo em gái mình đi khỏi. Hoàng Anh đứng đó, ánh mắt thấp thoáng ý cười.
Anh quay sang nhìn về phía Minh Anh, cũng đúng lúc cô hướng tầm mắt về phía anh, nói: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Nói rồi, cô cũng quay lưng đi luôn.
Hoàng Anh nhìn bóng dáng cô rời đi, cảm thán trong lòng.
Đắc tội với kha khá người nhỉ.