Sau đó, Minh Anh bắt đầu công việc của mình, ngày đầu tiên đi làm nên Bảo Ngọc đưa cho cô vài tập tài liệu sửa chữa lại, nói chung công việc cũng khá đơn giản.
Mọi việc cũng có thể nói là ổn thỏa đấy, nhưng mà không hiểu sao Minh Anh có một cảm giác, mọi người trong phòng dường như có thái độ rất kỳ lạ với cô.
Bởi vì lý do nào mà cô cảm nhận được điều đó, là bởi vì gần cả một ngày đầu đi làm, cô bị sai đi làm các việc lặt vặt không biết bao nhiêu lần, nào là phô tô tài liệu, đem hồ sơ sang phòng khác để duyệt, pha trà pha nước này nọ, ngồi còn chưa kịp ấm mông liền bị sai đi làm. Còn Gia Hân thì khá được yên thân so với cô. Điều đó chứng tỏ gì, là mọi người đang nhắm vào cô chứ gì!!!
Lúc ở Phan Thị, hồi đó thực lực của cô tốt với cả có Gia Bảo âm thầm chống lưng đằng sau, dường như chẳng một ai dám làm khó cô cả. Tuy nhiên khi nhân viên mới vào công ty, Minh Anh đều được chứng kiến cảnh họ chật vật như nào trong thời gian đầu, bị mọi người trong phòng làm khó. Dường như đó đã là điều tất yếu nơi công sở. Thời gian cô ở Phan Thị không lâu, nên cũng không thể nào lên mặt trước người ta, giúp đỡ nhân viên mới. Chỉ là cô thật không ngờ, lại có một ngày mình phải trải qua thảm cảnh này.
Là người mới, không thể phản kháng quá mức lại với bọn họ được. Nói chung cô vẫn nên khéo léo một chút, không mất cảm tình với ai là được.
Nhưng vấn đề cô đã đắc tội gì với họ chứ, mới ngày đầu thôi mà!
Chẳng lẽ vừa ban sáng đi muộn gây ấn tượng xấu? Nhưng lý do này có chút vô lý nhỉ!
Miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, Kiều Vy ở phía đối diện liền gọi cô: “Minh Anh, Minh Anh!”
“Có chuyện gì vậy?” Minh Anh lập tức đáp lại.
Kiều Vy đem một tập tài liệu đến trước mặt cô nhờ vả: “À chỗ tài liệu này cần phô tô để mai dùng đến trong cuộc họp, cô phô tô hộ tôi chút được không?”
Trong lòng Minh Anh ngán ngẩm lắm rồi nhưng trên môi vẫn phải giữ nụ cười: “Được, được, cứ để tôi làm cho!”
“Làm phiền cô quá!”
“Không sao, không sao.” không phục trong lòng nhưng là nhân viên mới vẫn phải an phận vậy.
…
Minh Anh đứng đó, cả người có chút mệt mỏi dựa vào máy phô tô. Tay máy móc nhấn mấy nút trên máy.
Vị trí để máy in với máy phô tô cạnh phòng nghỉ, phòng chuyên để đồ ăn, đồ uống cho nhân viên có thể sử dụng. Chỗ này khá khuất, mà trong giờ làm việc mọi người không thường xuyên lui đến, nên trong căn phòng rộng lớn như này chỉ có một mình Minh Anh.
Trong tình cảnh vừa mệt mỏi vừa thấy khó hiểu với cuộc đời, cuộc sống như này, chả hiểu sao trong đầu cô hiện lên mấy câu hát. Miệng khẽ ngâm nga.
“Chờ những giấc mơ qua.
Hay chờ hình bóng ai kia
Theo mùa yêu dấu nay mang nỗi buồn
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
Mà bỗng nghe sao xa lạ như ngày hôm nay.” ***
(*** bài hát Hôm nay tôi buồn- Phùng Khánh Linh)
Một vài điều khoản trong hợp đồng có chút vấn đề nên Hoàng Anh cầm hồ sơ tới phòng pháp lý bảo họ sửa lại, đi tới gần phòng nghỉ thế nào lại nghe thấy tiếng hát. Giọng hát không phải là xuất sắc nhưng từng lời hát thì quen thuộc đến đau lòng.
Bài hát của cô ấy…
Nói đúng hơn là bài hát của người yêu cũ…
“Anh nghe xem có hay không!”
“Hay đó. Man mác buồn!”
“Bài này thất tình mà nghe thì thôi xong!”
“Mong sau này nghe bài này trong vui vẻ, chứ không phải trong tình cảnh thất tình!”
“Đương nhiên, làm gì có chuyện thất tình để mà nghe chứ!”
…
Anh dừng bước chân, đáy lòng khẽ chững lại, trên gương mặt là biểu cảm có chút mất tự nhiên, anh nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Minh Anh đang đứng đó lẩm nhẩm.
Sự bực bội không biết từ đâu trào tới, làm anh có chút khó chịu đi tới mắng: “Đây là nơi làm việc, không phải nơi để cô thể hiện tài năng ca hát. Muốn hát, đi chỗ khác mà hát!”
Minh Anh vốn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, bất thình lình có giọng nói sau lưng làm cô bị bất ngờ, tý thì bị trượt chân ngã: “Ối mẹ ơi! Giật cả mình!”
Quay ra sau liền thấy Hoàng Anh không biết đứng lù lù đằng sau từ lúc nào, làm cô buột miệng kêu: “Anh là ma hả, tự nhiên đứng lù lù đăng sau tôi, dọa tôi giật cả mình.”
Vừa nãy cũng tự dưng đứng lù lù đằng sau, bây giờ cũng tự nhiên đứng lù lù đằng sau. Cô là một kẻ có trái tim yếu ớt đó nhá. Anh cứ như vậy khéo có ngày cô đi gặp tổ tiên vì đau tim quá mất.
Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự khó hiểu: “Dọa cô? Không phải là do bản thân cô đang thất thần không tập trung vào công việc đó hay sao?”
Nghe vậy Minh Anh có chút chột dạ việc vừa nãy nữa nhưng nhanh chóng chữa cháy ngay lập tức: “Cái gì mà không tập trung, do tranh thủ lúc chờ máy in ra thì tôi hát có mấy câu thôi, thế mà anh cũng bắt bẻ được!”
Mà thật ra không có ai ở đây cô cũng mới dám hát. Nếu có người cho cô mấy lá gan cô cũng chịu.
“Con người cô đúng thật là giỏi trong việc đấu võ miệng với người khác đấy!”
Minh Anh lập tức bĩu môi lẩm bẩm: “Tôi giỏi trong việc này việc kia thì cũng là việc của tôi. Liên quan gì đến anh mà anh cứ thích xỉa xói thế?”
“Sếp góp ý một câu, cô cãi lại một câu. Lại còn nói xấu tôi như vậy. Trường hợp như cô, lần đầu tôi gặp phải đấy!”
Hoàng Anh nói vậy, Minh Anh lúc này mới thấy chột dạ thật sự.
Trời ơi, quên mất anh ta đang là sếp mình, cứ quen đấu miệng với anh ta như mấy bữa trước mà quên béng mất.
Thế nên Minh Anh điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt là một nhân viên gương mẫu đầy đủ tiêu chuẩn, đầy cung kính mà nói: “Thưa giám đốc, ai mà dám nói anh chứ. Anh không thể ăn không nói có như vậy được!”
Nhất định phải chối, nhất định phải chối, vừa nãy cô chưa nói xấu gì anh ta hết!
Nhìn biểu cảm ngơ nhác không hiểu chuyện gì xảy ra kia, Hoàng Anh cảm thấy rất bội phục: “Cô không chỉ mắc bệnh hoang tưởng rất nặng, mà bệnh giả nai cũng nặng không kém! Rõ ràng đã giải quyết rõ ràng rồi. Cô còn nói tôi như vậy được là sao?”
Minh Anh hít sâu một hơi, cố kìm nén câu chửi thề nơi đáy lòng.
Minh Anh, mày phải bình tĩnh. Anh ta đang là sếp mày đó, và mày hiện tại đang ở trong công ty của anh ta đó.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
“Tiền, tý tôi sẽ trả lại cho anh. Mà tôi vẫn thường xuyên đi khám định kỳ, mọi chuẩn đoán đều ở mức bình thường, không mắc bệnh gì cả. Mong anh đừng nói vậy!”
Hoàng Anh luôn rõ ràng rành mạch trong mọi chuyện, lần này cũng thế, đã coi như xử lý xong, anh không muốn dây dưa thêm nữa: “Mọi chuyện đã xong, tiền cô không cần trả, đấy là tiền đền bù!”
Minh Anh vẫn nhất quyết không nghe: “Không, phải trả, tôi không cần tiền!”
Hoàng Anh kiên nhẫn nói: “Tiền đền quần áo cho cô, không cần trả!”
Minh Anh: “Tôi sẽ trả anh yên tâm!”
Hoàng Anh: “Tôi bảo không cần trả!”
Minh Anh: “Tiền này tôi không muốn nhận. Vậy nên sẽ trả!”
Hoàng Anh: “Sao cô ngang ngược thế hả!”
Minh Anh khó hiểu nhìn anh: “Anh cũng có kém gì đâu. Tôi trả tiền là việc của tôi, anh không thích nhận là việc của anh!”
Hoàng Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn cô: “Con người cô đúng là khó hiểu thật đấy!”
Từ sự việc tố cáo anh là biến thái trong thang máy, đến việc từ đâu nhảy vào chuyển của anh với Dung, rồi cho đến ngày hôm nay. Thật quá khó hiểu!
Minh Anh lẩm nhẩm trong lòng: Khó hiểu là việc của tôi có liên quan gì đến anh chứ! Mà khó hiểu cái gì, dễ hiểu quá đi còn gì nữa.
Máy photo cũng đúng lúc vừa in xong. Minh Anh vội cầm sấp tài liệu, cố cười: “Tôi đi làm việc tiếp đây. Chào sếp.”
Chạy ngay cho lành, ở cạnh anh ta toàn gặp xui xẻo.
Tốt nhất hạn chế thời gian ở cạnh anh ta, nhỡ nhân viên trong phòng thấy cũng không hay!
Hoàng Anh đứng nhìn bóng hình rời đi, thái dương giật giật, lông mày càng nhíu hơn. Một hình ảnh từ quá khứ bất ngờ ập đến.
Bóng hình mặc áo đồng phục chạy đi, cười tươi nhìn anh.
Chết tiệt! Lại nghĩ linh tinh cái gì thế này!