Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 6: Định mệnh sắp đặt



Minh Anh bê thùng đồ ra khỏi Phan Thị.

Không ngờ, cuối cùng lại kết thúc như vậy.

Giữa tháng hai, nhiệt độ xuống thấp, từng cơn gió lạnh lẽo thổi đến. Làm cho trái tim vốn thiếu hơi ấm của cô ngày càng lạnh lẽo thêm.

Một khi đã yêu sâu đậm, muốn gạt bỏ hình bóng họ ra khỏi tâm trí trong một thời gian ngắn thật sự rất khó. Cho dù người đó có đã gây ra hàng loạt vết thương đau đớn, tựa hồ như không bao giờ chữa lành được. Cho dù có hận người đó, hận đến từng xương tủy.

Trong một mối tình, ai yêu nhiều hơn tổn thương sẽ nặng nề hơn. Trong truyện này, lỗi có lẽ không thuộc về anh ta đã phản bội cô, lỗi không phải thuộc về cô đã đặt niềm tin quá lớn cho anh ta. Có lẽ, lỗi của cô ở đây là yêu anh ta quá mức, để rồi hiện tại nhận kết quả thực sự thảm hại.

Trong một ngày thôi. Tình yêu, việc làm, danh dự của bản thân đã bị hủy hoại sạch sẽ.

Minh Anh rảo bước trên đường phố. Sắp đến Tết Nguyên Đán, phố xá nhộn nhịp. Người người nhà nhà tưng bừng chuẩn bị đón Tết. Minh Anh trong dòng người vội vã đó, như đang đắm chìm trong một thế giới khác, không hề có lối ra.

Từ đằng xa bỗng một người đàn ông chạy ngược về phía Minh Anh. Do chạy nhanh quá, va phải cô. Sự việc bất ngờ làm Minh Anh ngã nhào vào ra đất, đồ trong thùng rơi lung tung ra ngoài.

Lúc này, tâm trí Minh Anh mới trở về thực tại, ngơ ngác ngồi dưới đất.

Người đàn ông va phải cô vội vàng đi đến: “Xin lỗi, xin lỗi, cô có làm sao không?”

Minh Anh xua tay. Nhặt đồ để vào trong thùng: “Không sao!”

Người đàn ông nghe vậy vội vàng nhặt đồ giúp cô.

“Cũng tại tôi vội quá nên va phải. Cô vẫn ổn chứ?”

“Không sao cả!” Minh Anh khẽ ngẩng đầu, nở nụ cười yếu ớt nhìn người trước mặt.

Khoảnh khắc nhìn gương mặt đó. Người đàn ông đứng trước mặt cô liền đờ đẫn.

Gương mặt trong trí nhớ của anh hiện rõ trước mặt, vẫn đôi mắt phát sáng đó, thái độ hờ hững. Sự khác biệt so với lúc trước là mái tóc dài trông nữ tính hơn. Trong đôi mắt cô gái ấy có chút đượm buồn.

Thật không ngờ, lại còn có thể gặp lại nhau.

Người đàn ông đứng đó. Cánh tay vươn ra, như muốn níu kéo Minh Anh ở lại. Nhưng cô đã quay đầu, bước đi về phía trước.

Người đàn ông nhìn bóng lưng cô gái đó, thu tay về.

Có những cuộc gặp gỡ do định mệnh sắp đặt, nhưng khi muốn tiến lên xa hơn, thì lại không thể được.

Bỗng điện thoại trong tái áo người đàn ông vang lan, anh lấy ra nghe, đầu dây bên kia suốt ruột nói: “Này Quang. Cậu đang ở đâu đó? Tới đây nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi!”

* * *

Minh Anh tiếp tục đi. Liền thấy phía trước có tiệm cắt tóc, cô liền đi vào.

Cho đến tận bây giờ, Minh Anh mới thực sự hiểu rõ câu nói “Con gái sau khi chia tay lại đi cắt tóc!”

Cắt mái tóc dài này đi, cắt mái tóc mà anh ta hằng mong muốn cô để. Cắt bỏ đi những kỉ niệm đẹp đẽ đã từng có, cắt bỏ đi nhưng đau thương anh ta để lại.

Một mái tóc mới. Một sự lột xác cho bản thân. Một sự khởi đầu lại cuộc sống mới, làm lại từ đầu.

* * *

Bệnh viện.

Mi mắt Hoàng Anh khẽ động. Anh mơ màng mở mắt ra, thấy trước mặt là một mảng trắng xóa. Bản thân anh có chút bất ngờ, định ngồi dậy, Bảo Ngọc bên cạnh liền chạy tới ngăn cản: “Anh tỉnh rồi sao. Anh cứ nằm yên ở đây đi, anh vừa mới hạ sốt thôi!”

Hoàng Anh nhìn xung quanh, mới biết ở đây là bệnh viện. Anh liền quay sang hỏi Bảo Ngọc: “Sao anh lại ở đây!”

“Anh không nhớ gì à. Hôm nay công ty có hợp đồng với Thành Hưng. Nhưng mà anh không tới, gọi điện cũng chả nghe, em tới nhà thì anh liền ngất. Đưa anh tới bệnh viện luôn. Hôm qua em đã bảo anh rồi, băng bó vết thương cho cẩn thận. Kết quả anh không nghe, nhiễm trùng rồi này, may là tới viện kịp thời. Không thì cánh tay này khéo cũng chả còn!” Bảo Ngọc nói một hơi dài với giọng điệu trách móc anh. Hoàng Anh lúc này giơ tay lên, bàn tay được băng bó băng gạc, đến bây giờ anh mới cảm nhận sự nhói đau ở tay.

“Hợp đồng với Thành Hưng thế nào rồi?” Hoàng Anh giờ mới chợt nhớ ra hợp đồng hôm nay ký kết, liền hỏi.

“Trợ lý Phong đã tìm cách nói với bên đó rồi, bên đó đồng ý lùi ngày ký hợp đồng!”

Bảo Ngọc trả lời xong, không khí nhất thời lại rơi vào im lặng. Cô siết chặt hai tay, xong quay sang nhìn Hoàng Anh xin lỗi: “Hôm qua em nhất thời kích động liền nói ra những lời đấy. Em xin lỗi!”

Hoàng Anh bật cười khẽ ngồi dậy: “Em cũng chỉ nghĩ cho anh mà, xin lỗi gì chứ!”

Anh trầm ngâm một lúc, rồi khẽ thở dài:

“Em nói cũng đúng. Vì một người như vậy, không xứng!”

“…”

Bảo Ngọc bất ngờ nhìn anh.

“Người ta giờ đây hạnh phúc bên tình mới. Anh lại ở đây đau khổ một mình. Xong lại tự làm mình tổn thương. Không phải rất ngu ngốc sao?”

“Nếu số phận đã sắp đặt vậy. Muốn thay đổi cũng không thể!”

Một ngày ở nhà, anh liền suy nghĩ vậy.

Tự mình đa tình rồi tự mình đau.

Trong khi người ta vẫn vui vẻ như thế.

Họ đã không cần mình, níu kéo cũng trở nên vô dụng.

Để rồi bản thân mãi cuốn vào mớ bòng bong không thoát ra được.

Sau khi được truyền nước xong, Hoàng Anh quyết định ra viện. Mặc dù Bảo Ngọc khuyên anh nên ở lại theo dõi kỹ hơn.

Bản thân anh trở về một mình, cô vốn cũng định đi theo. Nhưng thấy thái độ anh kiên quyết, mà có vẻ như đã suy nghĩ thông suốt, cô đành để anh đi một mình.

Hoàng Anh ngồi xe taxi, suy nghĩ trong đầu có chút hỗn loạn, đúng lúc này xe dừng đèn đỏ, anh vô tình đưa mắt về cửa số, liền thấy tấm áp phích lớn in hình Nhật Lệ treo ở tòa nhà gần đó.

Đó là nhãn hàng cô làm người đại diện.

Cô gái gương mặt rạng rỡ, cười tươi cầm sản phẩm của nhãn hàng.

Cười tươi như vậy.

Vui vẻ đến thế.

Hóa ra bây giờ lại chỉ còn là quá khứ.

Đúng vậy. Bây giờ sự nghiệp của cô đang lên như diều gặp gió. Một chỗ dựa vững chắc là điều rất cần thiết.

Nếu anh bản lĩnh một chút, thành công một chút, có lẽ mọi chuyện chưa đến bước đường này.

Sự nghiệp dậm chân, người mình yêu không thể giữ lấy. Hoàng Anh! Mày thật là một thằng đàn ông tệ hại.

Trách trời, trách đất, chi bằng trách bản thân mình thì đúng hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.