“À, đây là bản kế hoạch em vừa hoàn thành xong, anh xem lại xem có ổn không, rồi để em gửi cho bên HF.”
“Được rồi, anh sẽ xem qua.” Hoàng Anh đưa mắt nhìn qua, gật đầu đáp.
“Lần trước đã không thành công, lần này chúng ta lại tiếp tục có được không anh?”
Mục đích ban đầu của A&A là HF, nhưng sau nhiều lần đàm phán công ty lại không đủ điều kiện mà bên đó cần, nên phải chuyển sang một đối tác khác. Tốn công lắm mới có thể có thể hợp tác với Bích Lan, điều kiện của công ty này so với HF cũng ngang tài ngang sức. Tưởng chừng nếm được trái ngọt rồi, ai ngờ đâu lại bị một nhân viên mới phá hết tất cả chứ!
“Cứ thử cái đã, lần trước không được chắc gì lần này cũng không được.” Hoàng Anh thản nhiên nói, giọng điệu có vài phần chắc chắn.
Bảo Ngọc thở dài, nghĩ lại về bản hợp đồng “hụt” trước đó, không khỏi buồn phiền: “Bên Bích Lan chúng ta sẽ dừng hẳn luôn sao? Đã tốn bao nhiêu công sức cho hợp đồng đó, không được em thấy tiếc quá.”
Hoàng Anh hiểu nỗi băn khoăn trong lòng Bảo Ngọc, với lần không thành này, đối với anh cũng không quá to tát, có lẽ do cũng đã quen với cái tình trạng lận đận này. Anh với tay cầm lấy bản kế hoạch, vừa dở xem, vừa an ủi cô:
“Phan Thị đã nhúng tay vào, không có khả năng thành đâu. Và cả tương lai của Bích Lan nữa, cũng sẽ không được dài lâu. Không ký kết được, đó cũng là một may mắn.”
Với thói ăn chơi trác táng trong lối sống riêng tư của Cao Gia Minh như thế, sớm muộn cũng có ngày ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình thôi.
Với cả ác giả ác báo, Hoàng Anh tin vào điều này.
Không còn có việc gì, Bảo Ngọc còn đang muốn đi ra ngoài, Hoàng Anh ngồi đó liền gọi cô lại, căn dặn: “Bảo Ngọc, em nhớ để ý đến Hoàng Minh Anh đó cho anh.”
Bảo Ngọc mỉm cười đáp: “Vâng!”
Nhân tố bí ẩn này, đương nhiên không thể lơ là được!
…
Dự án lần này của A&A là dự án trọng điểm do công ty đầu tư, trước đó cũng có vài dự án do công ty phụ trách, nghĩ ngợi một chút. Minh Anh liền đi đến phòng hồ sơ, tìm lại các thông tin về dự án đó.
Chẳng ngờ là, vừa vào đến cửa, lại bắt gặp Hoàng Anh cũng đang ở trong, đang tìm kiếm tài liệu.
Thấy có tiếng động, Hoàng Anh rất nhanh nhạy phát giác, quay ra liền thấy cô đang đứng ở cửa, ngay lập tức liền thu lại ánh mắt.
Minh Anh thấy mặt anh liền muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng bị anh thấy rồi, hiện tại rời đi cũng không hay lắm, vậy nên gượng cười đi đến: “Chào giám đốc, anh cũng đang tìm tài liệu sao?”
Vắng trợ lý một hôm là thấy sự khác biệt ngay, việc lặt vặt như này cũng phải tự mình ra tay đấy.
Vẻ mặt Hoàng Anh không chút biểu cảm, đặt một bản hồ sơ vào tủ, rồi lại lấy một bản hồ sơ khác, lạnh lùng thốt ra: “Không ở đây tìm tài liệu, chẳng lẽ tôi vào đây chơi à?”
Minh Anh: “…”
Minh Anh ơi là Minh Anh, não mày bị úng nước rồi à? Sao lại có thể hỏi một câu dở hơi như thế chứ?
Anh ta đang ở đây, đương nhiên là đi tìm tài liệu rồi, điều hiển nhiên như thế cũng hỏi.
Minh Anh cố gắng gượng cười, che dấu đi sự ngại ngùng vì thất thố của mình: “Tôi đúng là sơ ý quá. Giám đốc đang ở đây đương nhiên là tìm liệu rồi. Câu hỏi của tôi thật thừa thãi quá.”
Má ơi nó quê dã man. Lần sau thấy mặt anh ta là nên chạy đi ngay!
Hoàng Anh vẫn nhìn vào tài liệu trên tay, đối với lời nói của cô thì chẳng có hành động gì. Như không coi sự xuất hiện của cô trong căn phòng này.
Thấy đối phương không hề đáp lại, dù chỉ là một chữ “ừ”, “à”, không để bản thân vào mắt chút nào, để cô tự độc thoại như thế. Một sự ngại ngùng như được gia tăng gấp đối, không thể làm gì khác, Minh Anh cũng im lặng tìm tài liệu.
Đi được vài bước, cô lại chợt nhớ ra sự việc Hoàng Anh đưa mình về mấy bữa trước. Không biết anh ta là có mục đích gì mà làm thế, nhưng dù sao cũng đã “có lòng” như vậy. Hai người trong công ty cũng là mối quan hệ nhân viên và sếp, cũng nên giữ hòa khí, cũng thể hiện cô là người biết điều, không phải loại ăn cháo đá bát.
Mà đây cũng là cơ hội tốt để nói ra, địa điểm hết sức thuận lợi. Tránh cùng anh ở trong văn phòng nói chuyện, lại bị đàm tiếu.
Thế nên cái việc tìm tài liệu gì gì đó Minh Anh liền bỏ qua sang một bên, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, hít sâu một hơi đi đến chỗ anh.
Hoàng Anh rất nhạy bén, thấy cô đi đến liền nhận ra ngay, nhưng anh vẫn giữ nguyên thái độ, coi cô y như kẻ tàng hình, không thèm qua tâm.
Có lẽ mọi khi quen đấu khẩu đã quen, lại còn là người mình ghét nữa, tự dưng phải nói ra lời chân thành này quả thực quá khó khăn, y như trở lại cảm giác của mấy hôm trước cố nặn ra vài câu hoa mỹ để miêu tả Hoàng Anh vậy. Minh Anh cảm thấy thử thách này quá khó xử lý rồi.
Nhưng không còn cách nào cả. Cô hít sâu một hơi, nói: “Buổi liên hoan mấy hôm trước tôi đã hơi quá chén, thật cám ơn giám đốc đã đưa tôi về.”
Hóa ra còn biết cảm ơn, Hoàng Anh gấp tài liệu trong tay, nhìn thẳng về phía cô: “Em gái tôi còn nợ cô một ân tình, hôm đó tôi làm vậy cũng chỉ muốn trả ơn cô thôi, nên cô không cần phải cảm ơn.”
Đúng như dự đoán, hóa ra là trả ơn, bảo sao anh ta lại tự dưng tốt bụng như vậy!