Chị Hai Học Đường

Chương 23: Chương 23



Thiên Di đang ngồi một mình trong quán cà phê. Mấy hôm trước nó đã phát hiện ra quán cà phê này. Chủ quán là một cô gái người Việt. Không hiểu sao cứ ngồi ở đây là Thiên Di lại nhớ tới Hạo Nhiên. Không hiểu sao nỗi nhớ đó không dày vò Thiên Di như lúc nhớ Hạo Nhiên ở nhà. Thiên Di nhấm nháp cố cappuchino ấm ấm. Nó khẽ mỉm cười.
– “Em làm bạn gái anh nhé.” Nó nhớ lại câu nói của Hạo Nhiên. Ấm áp làm sao. Bây giờ nó chỉ ước được ngồi cạnh Hạo Nhiên, tựa vào vai Hạo Nhiên. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Thiên Di cười buồn.
Ngoài lớp cửa kính, Chấn Vũ đang thập thò nhìn vào phía trong quán cà phê. Hắn khẽ thở dài. Hắn biêt, Thiên Di đang nhớ đến ai. Hắn cũng biết, xa Hạo Nhiên, Thiên Di đau khổ đến mức nào. Thật sự thì dù tình cảm hắn dành cho Thiên Di dù mênh mông tới bao nhiêu cũng không thể cho hắn đủ dũng khí để tiến tới.
– “San San này.” Minh Duy khẽ gọi San San. Cả 2 đang cùng nhâm nhi cố trà sữa. Minh Duy chẳng ham hố gì cái món này. Nhưng mà vì San San thích.
– “Gì thế?”
– “Sao em không để Hạo Nhiên giải thích với Thiên Di?”
– “Làm gì?” San San cau mày, lườm Minh Duy làm hắn phát hãi
– “Ơ Không. Em yêu của anh làm thế đúng quá. Không thể để Thiên Di gặp Hạo Nhiên nữa.” Minh Duy tuôn một tràng. Mặc dù trong lòng thầm xin lỗi Hạo Nhiên. “Tui không cố ý đâu Hạo Nhiên. Xin lỗi bạn hiền nhiều lắm lắm.
– “Không cần anh phải hùa theo như thế” San San khẽ nói. “Chỉ cần Thiên Di hạnh phúc thì chuyện gì em cũng có thể làm.”
– “Hạo Nhiên. Hôm nay đi chơi với em nhé” Uyển Nhã cười tươi.
Uyển Nhã kéo tay Hạo Nhiên ra xe. Hắn chẳng biết làm gì. Đã quyết định chịu trách nhiệm với Uyển Nhã thì cũng phải chiều cô ấy vậy. Hạo Nhiên gượng một nụ cười với Uyển Nhã. Chiếc xe đưa Hạo Nhiên và Uyển Nhã tới công viên, noi này là nơi lần trước Hạo Nhiên cùng đến với Thiên Di. Hôm đó cả hai đã rất vui. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là kí ức đẹp trong lòng Hạo Nhiên. Mặc kệ cho khuôn mặt Hạo Nhiên không vui mấy, Uyển Nhã kéo tuột Hạo Nhiên vào trong. Con bé cười tươi rói. Cả ngày hôm đó, hình như Uyển Nhã đã cười rất nhiều. Nó cũng chụp rất nhiều ảnh. Còn Hạo Nhiên chỉ im lặng, cười gượng lúc Uyển Nhã nhìn hắn.
– “Uống đi anh.” Uyển Nhã đẩy cho Hạo Nhiên ly cà phê đen. Hạo Nhiên cũng chỉ khẽ nhấp môi. Uyển Nhã nhìn Hạo Nhiên. Khuôn mặt này, dáng điệu này, nó sẽ không bao giờ quên đâu. Cả đời này sẽ không bao giờ quên.
– “Anh này.”
– “Ừ. Sao thế em?”
– “Hôm nay em vui lắm.”
– “Ừ. Anh mừng là em thấy vui.”
– “Nhưng không hạnh phúc.”
Hạo Nhiên im lặng trước câu nói của Uyển Nhã.
– “Anh này. Hôm nay anh không vui.”
– ” ”
– “Em biết vì sao.”
– ” ”
– “Ngày mai em có quà cho anh đấy.”

– “Quà?” Hạo Nhiên khẽ nhìn lên. “Nhân ngày gì”
– “Chẳng ngày gì hết.” Con bé đứng dậy, rồi nó mỉm cười. “Hôm nay anh mời nhé. Em phải đi trước đây. Em có việc.”
– “Ơ ” Hạo Nhiên ngạc nhiên. Hắn khẽ nghiêng mặt, nhìn theo bóng Uyển Nhã. Con bé khó hiểu thật đấy.
Uyển Nhã bước ra ngoài. Nước mắt nó đã rơi ra từ lúc nào. Nhưng lạ. Nó thấy lòng nó nhẹ biết bao. Còn rất vui nữa. Nó gọi taxi
– “Cho cháu ra sân bay Nội Bài.”
– “Sao cô biết tôi ở đây?” Thiên Di ngạc nhiên nhìn Uyển Nhã đang đứng trước mặt nó cười.
– “Chuyện này với tôi không có gì khó hết.”
– “Có chuyện gì?” Thiên Di lạnh lùng. “Nếu là đến để cười vào mặt tôi thì cứ việc. Tôi thua cô.”
– “Không phải.” Uyển Nhã vẫn cười, trả lời. Làm Thiên Di ngạc nhiên. Nó vốn cứ tưởng Uyển Nhã đang vui sướng lắm. Bây giờ nó đã rời xa Hạo Nhiên rồi. Chẳng phải Uyển Nhã muốn cướp đi Hạo Nhiên sao?
– “Vậy ?” Thiên Di nheo mắt. Uyển Nhã không trả lời. Chỉ chìa ra cho Thiên Di một tờ giấy.
Hạo Nhiên đang đứng trước phòng của Thiên di. Hắn nhớ Thiên Di đến phát điên. Hắn phải làm thế nào mới có thể quên được Thiên Di? Câu hỏi này, chắc cả đời hắn cũng không bao giờ trả lời được. Hạo Nhiên khẽ thở dài. Đột nhiên, chuông điện thoại của Hạo Nhiên vang lên. “tin nhắn đến từ Vợ yêu.”
Hạo Nhiên ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn vội vàng khoác áo ra ngoài. Đôi môi khẽ mỉm cười. Dù đã chia tay, dù Thiên Di đã bỏ hắn đi thì Thiên Di vẫn mãi là vợ yêu trong lòng hắn.
– “Hộc.” Hạo Nhiên chống tay, Thở không ra hơi. Thiên Di quay lại nhìn hắn, mỉm cười thật tươi. Hắn không tin vào mắt mình. Thiên Di đang đứng trong gió trước mắt hắn, còn mỉm cười với hắn. Hắn đang mơ sao? nhưng mà ảo giác thì làm gì biết nhắn tin chứ?
– “Thiên Di. Em ” Hạo Nhiên lắp bắp. Nhưng Thiên Di không trả lời hắn. Mắt nó rớm nước. Rồi thật nhanh, cứ như chỉ chờ có thế, Thiên Di chạy lại, ôm lấy Hạo Nhiên, nức nở.
– “Hạo Nhiên. Em rất nhớ anh.” Thiên di cười. Nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa những giọt nước mắt. Thiên Di siết chặt tay. Hạo Nhiên cũng ngỡ ngàng, nhưng rồi hắn cũng vòng tay ôm lấy Thiên Di. Hơn một tuần nay rồi Hạo Nhiên mới được thấy Thiên Di. Một tuần khó khăn biết bao. Một tuần đầy nhung nhớ. Một tuần vật vã với nỗi đau. Một tuần Hạo Nhiên muốn tìm Thiên Di nhưng lại thôi. Giờ đây, đứng trước mặt hắn là một Thiên Di bằng xương bằng thịt. Nhưng sao
– “Nhưng sao em lại về đây?” Hạo Nhiên đẩy Thiên Di ra, ngạc nhiên.
– “Uyển Nhã tới tìm em.” Thiên Di lau nước mắt, nhìn hắn cười. “Hạo Nhiên. Em xin lỗi. Từ này em sẽ không xa anh nữa. Bây giờ em mới hiểu. Anh quan trọng với em đến mức nào.”
Uyển Nhã? Hạo Nhiên khẽ giật mình. Đúng rồi. Hạo Nhiên, hắn không thể để mặc Uyển Nhã
– “Di Di.” Hắn nhìn vào mắt Thiên Di, đau đớn. “Anh yêu em. Thật lòng đây. Anh cũng rất nhớ em. Nhưng Uyển Nhã. Cô ấy cần anh. Hoạ là do anh gây ra. Anh không thể để cô ấy một mình gánh chịu”
Hạo Nhiên khẽ quay mặt đi. Hắn không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Nếu không
– “Chỉ cần câu nói này của anh thôi.”
Hạo nhiên ngạc nhiên ngước lên. Thiên Di đang cười với hắn. Phía sau Thiên Di, Uyển Nhã cũng đang cười với hắn. Nụ cười đó, không hiểu sao lại hạnh phúc đến thế.

– “Uyển Nhã. Đây là ?” Thiên Di ngạc nhiên. Còn Uyển Nhã thì chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi mỉm cười.
– “Thấy rồi chứ. Tôi còn zin đấy. Tối hôm đó Hạo Nhiên chẳng làm gì tôi hết.”
– “Nhưng Thế cái thai ?”
– “Giả đấy.”
– “Sao cô lại nói chuyện này với tôi.”
– “Vì tôi cũng như cô. Vì hạnh phúc của Hạo Nhiên.”
Thiên Di im lặng trước câu nói của Uyển Nhã. Không ngờ con bé lại vĩ đại như thế. Nó cảm thấy xấu hổ. Chỉ vì chút ghen tuông mù quáng. Nó còn chưa kịp nghe Hạo Nhiên giải thích.
– “Thiên Di. Tôi cho cô xem phiếu khám bệnh của tôi, chắc cô cũng hiểu tôi muốn nói gì. Tối hôm đó. Tôi thật lòng xin lỗi. Đúng là tôi có ý định. Nhưng Hạo Nhiên chỉ mải gọi tên cô.”
Thiên Di chẳng biết nói gì nữa. Những lời Uyển Nhã nói càng vào tai nó thì nước mắt nó càng rơi nhiều hơn. Nhưng Hạo Nhiên đã nói dối nó. Chuyện này.
– “Tôi biết cô giận Hạo Nhiên vì anh ấy lừa dối cô. Nhưng Hạo Nhiên. Anh ấy chỉ sợ mất cô. Hơn nữa. Trong tình yêu. Lòng vị tha rất quan trọng.

– “Vậy Tối đó không có chuyện gì sao Uyển Nhã?” Hạo Nhiên ngập ngừng.
– “Ừk. Không có gì hết. Mà này. Vì em đã hi sinh cho hai người, nên sau này hai người đừng có mà phung phí sự hi sinh của em đấy.”
– “Chuyện này em đừng lo.” Hạo Nhiên ôm lấy Thiên Di, nhìn Uyển Nhã cười hiền. “Anh sẽ không để em thất vọng đâu.”
Nửa năm sau:
– “Con bé này. Bỏ tay tao ra” Con bé đầu gấu cố vặn vẹo tay, hét toáng lên. Nhưng càng vặn tay nó càng đau.
– “Bỏ dễ thế hả? Thế sao lúc tao cảnh cáo mày không được động đến học sinh trường tao. Sao mày không nghe đi.” Thiên di cười khẩy. Uyển Nhã và San San ngao ngán. Con bé này. Sao lại cười cái ghê thế chứ. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách được. Thiên Di đã cảnh cáo rồi. Giờ đây trong trường không ai là không biết Thiên Di. Đánh nhau siêu giỏi, học hành đỉnh cực đỉnh, còn dể thương nữa. Con tài phiệt. Thế mà lại rất hoà đồng. Hay bảo vệ bạn bè. Chả thế mà mấy tay anh chị cứ gọi là phục nó răm rắp. 1 chị hai. 2 chị hai. Dù cho nó cứ ngố đậm, cười cười xua tay bảo đừng gọi thế. Uyển Nhã sau khi chuyển về học ở trường Royal cùng Thiên Di và Chấn Vũ, con bé vẫn một mình một tính thế. Nhưng được cái rất quý Thiên Di. Dần dần Uyển Nhã lại thành bạn thân của nó bao giờ chẳng biết. Chỉ biết là chỉ sau 1 tháng mà nó đã nối nghiệp Thiên Di, chăm chỉ học võ. San San đã xuất sắc hoàn thành khoá học của con bé. Rảnh rỗi chẳng biết làm gì về đi học cùng Thiên Di với Uyển Nhã.
– “Tao biết rồi. Tao xin lỗi. Bỏ tay tao ra đi.”Con bé đầu gấu bắt đầu rên rỉ.
– “Từ nay mày cũng nên biết thân mà yên phận đi. Cấm đụng tới trường tao. Biết chưa?” Thiên Di bẻ mạnh tay làm con bé kia la lên
– “Ối. Nhẹ tay thôi. Em không dám nữa đâu chị.”
– “Di Di” Giọng Hạo Nhiên đột nhiên vang lên làm Thiên Di giật cả mình. Nó vội vàng thả cánh tay con bé kia ra, còn khoác vai con bé kia nữa, sau đó lại cười cười.
– “Ơ. Chồng. Chồng đi đâu đấy?”

– “Còn đi đâu nữa?” Hạo Nhiên lườm Thiên Di một cái cháy mặt. “Em làm cái gì đấy hả? Lại đánh nhau đúng không?”
– “Đâu.” Thiên Di chối đây đẩy. Uyển nhã và San San thì bụm miệng cười. Con bé này diễn kịch cũng khá nhiều rồi. Ngày nào cũng gây chuyện, ngày nào cũng bị Hạo Nhiên bắt quả tang. Nhưng mà Thiên di vẫn cứ tươi cười, ôm vai bá cổ cái đứa vừa bị nó doạ cho xanh mặt, lần nào cũng không quên gầm gừ.
– “Hợp tác hoặc chết.”
Nói thế thì đứa nào chẳng sợ. Đúng là bó tay với con bé này.
– “Em có làm sao không? Vợ anh chắc nãy giờ hành hạ em ghê lắm.” Hạo Nhiên ra vẻ ân cần hỏi con bé kia. Chẳng phải tốt bụng gì đâu. Cốt là để tìm chứng cứ nhằm dạy bảo Thiên di. Nhưng con bé kia thấy cái vẻ cáo già gọi thỏ kia, mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch. Nó lắp bắp
– “Không Không có Em có việc. Em xin phép.” Nói rồi con bé vùng khỏi cánh tay Thiên Di. Ù té chạy.
– “Ơ kìa.” Hạo Nhiên gọi với theo, tiếc nuối. Uyển Nhã với San San không nhịn cười nổi nữa, 2 đứa với Thiên Di ôm bụng cười.
– “Anh chưa tha cho em đâu đấy.” Hạo Nhiên hậm hực. Thiên Di nhìn Hạo Nhiên, cười. Bây giờ hắn đã ra trường. Trở thành giám đốc cho công ti ngầm của ba hắn. Chẳng thế mà Thiên Di cứ đánh nhau là Hạo Nhiên mò tới liền. Mấy lần Hạo Nhiên sai mấy tên thám tử chụp ảnh lại rồi. Thế mà Thiên di vẫn một mực khẳng định là ảnh ghép. Đúng là đến bó tay, bó chân, bó toàn thân với con bé này.
Chấn Vũ ngồi im lặng ngắm nhìn Thiên Di đùa nghịch cùng San San trên sân trường. Mấy tháng qua ngày nào hắn cũng ngồi ngắm Thiên di như vậy vào giờ ra chơi. Thiên di chẳng hay biết gì hết. Cứ nghĩ Chấn Vũ đã quên nó rồi. Nhưng nó đâu biết. Vì muốn Thiên di hạnh phúc Chấn Vũ mới phải cố gắng cười chúc Thiên Di hạnh phúc. Chứ chẳng bao giờ Chấn Vũ muốn quên đi Thiên Di. Nhưng người Thiên Di yêu là Hạo Nhiên. Vậy nên chỉ cần ngày nào cũng được ngắm Thiên Di thế này là Chấn Vũ vui rồi
– “Anh ngày nào cũng thế này, không chán hả?”
Chấn vũ giật mình nhìn lên. Uyển Nhã đang nhìn hắn cười tươi.
– “Không.” Hắn khẽ cúi đầu. “Chẳng bao giờ chán được”
– “Ngốc.” Uyển Nhã khẽ mắng Chấn Vũ, rồi con bé ngồi xuống cạnh hắn. Ngày nào Uyển Nhã cũng thấy Chấn Vũ như thế này. Phải công nhận. Bây giờ hiếm có ai chung tình như Hạo Nhiên và Chấn Vũ. À mà còn có cả
– “San San” Minh Duy hét toáng lên. Uyển Nhã ngao ngán. Biết ngay mà. Cái tên Minh Duy này chắc không biết hai chữ ngoại tình cũng như hai chứ có duyên viết thế nào. Cứ hét ông ổng thế. Đến chịu. Thế mà San San thì lại chẳng nề hà gì. Còn cười toe nữa. Nhìn Minh Duy với San San mà Uyển Nhã cũng thầm ghen tị. Giá mà nó với Chấn Vũ cũng Nhưng mà Chấn vũ chỉ yêu Thiên Di. Uyển Nhã khẽ thở dài
– “Em buồn chuyện gì hả?” Chấn Vũ quay sang Uyển Nhã khi nghe tiếng con bé thở dài.
– “Không có.” Uyển Nhã khẽ lắc đầu. Nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn. Bỗng nhiên, Chấn Vũ ghé sát mặt Uyển Nhã.
– “Thế này mà bảo không sao.”
– “Ơ ” Uyển Nhã đỏ bừng mặt. Nó lùi ra xa.
– “Em sao thế? ốm rồi àk? Mặt em đỏ bừng rồi kìa.” Chấn Vũ tỏ ra sốt sắng. Nhưng Uyển Nhã chỉ im lặng. Rồi nó đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng.
– “Chị Di Di. Không ổn rồi.” Một con bé vẻ mặt hoảng hốt chạy tới chỗ Thiên Di với San San.
– “Gì mà chạy ghê thế Lan Phương?” Thiên di nhíu mày
– “Bọn hôm qua gọi bọn Tuấn Gấu tới.”
– “Tuấn gấu? To lắm hay sao mà gọi gấu?” Thiên di cười cười.
– “Trịnh Anh Tuấn. Đại ca trường Minh hải. Là một tay côn đồ từ năm lên 12. Vì hắn chẳng nể nả gì ai, hơn nữa còn ra tay rất độc nên được gọi là Tuấn Gấu.” San San đứng cạnh nó, tuôn luôn một lèo.
– “San San.” Thiên Di nhìn con bé, ngạc nhiên. “Cậu tính theo Hạo nhiên nhà tớ học nghề đấy àk?”
– “Xì. Không thèm. Nghề tay trái thôi.” San San bĩu môi.

Ở cổng trường.
– “Thiên Di là con nào? Sao dám động tới em gái tao.” Tuấn gấu cùng một bầy lóc chóc đứng hét ầm ĩ giữa sân trường. Thầy cô đi qua chẳng có ai dám đứng lại. Nhìn mặt thế mà động vào đúng là chỉ có thành thịt nướng. Thế nên người nào người nấy đều cúi mặt đi nhanh cho chắc ăn.
– “Tìm tớ hả?” Thiên di bước tới, cười tươi như gặp bạn. Tuấn Gấu khẽ sững người. Ai mà ngờ được con bé xinh thế. Nhưng rồi hắn lấy lại ngay vẻ hung dữ.
– “Mày là Thiên Di?”
– “Ừk.” Thiên di cười cười.
– “Cười gì? Sao mày đụng tới em gái tao?” Tên kia nạt nộ.
– “Em nào?”
– “Mày chối hả? Con bé hôm qua ”
– “Àk ..”
– “Àk cái gì?”
– “Tớ chỉ làm thế vì nó đụng tới trường tớ thôi.” Thiên Di nhún vai.
– “Nhưng nó không đụng tới mày.” Tên kia hằm hè.
– “Tớ đã cảnh cáo rồi.”
– “Mày ” Tên kia cứng họng, hắn quay sang nạt nộ bọn đàn em. “Bọn bay còn đứng đó làm gì chứ? Không mau bắt nó lại đây?”
Mấy tên kia đồng loạt xông vào chỗ Thiên Di đang đứng. Nhưng mấy tên đàn em của nó, đúng hơn là của mấy tên anh chị sai đi theo nghe nó sai bảo, ùa ra.
Cả bọn khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục chạy ào tới. Suy cho cùng thì Bọn đàn em của Thiên Di cũng là con ông này ông nọ. Chỉ một lát sau, Thiên Di đã thấy tình hình không ổn. Nó ra lệnh cho cả bọn kia rút vào.
– “Đừng động tới bọn nó.” Thiên Di đứng ra phía trước cả bọn.
– “Con này cũng được phết.” Tuấn Gấu nghĩ thầm. Nhưng nó vẫn để im để bọn đàn em vây quanh Thiên Di.
Một bọn như sói đói vây quanh nó, chỉ chực nhào vào nó nhưng còn chần chừ vì chưa biết năng lực của nó thế nào. Cuối cùng, một tên mất kiên nhẫn lao vào. Nó nhanh nhẹn né sang một bên. Tên kia hụt hơi bị nó giáng xuống lưng một quả trời giáng. Cả bọn bắt đầu nhào vào. Thiên Di nhẹ nhàng luồn lách tránh nhưng cú đấm của cả bọn. Nó đưa chân đá một tên gần nhất một cái làm tên kia ngã ra sau, kéo theo vài tên sau hắn. Nhanh như cắt, Thiên Di nghiêng mình tránh cú đấm của một tên ở phía sau, đồng thời đưa tay đánh hắn một cái ngay giữa mặt. chỉ một lát sau, cả bầy đã bị Thiên Di đánh cho gục hết. Tuấn Gấu đứng dậy. Hắn cũng lường trước được chuyện này bằng kinh nghiệm của hắn. Hắn lao tới Thiên di, rất nhanh. Thiên di ngước lên nhìn hắn. Con bé không tránh.
Tuấn gấu cố gắng áp sát Thiên Di. Nhưng Thiên Di chỉ tránh.Nó biết, Tuấn Gấu không phải tay vừa. Trước khi tìm thấy điểm yếu của hắn, nó sẽ không thể thắng được. Rồi dần dần, nó để ý. Tuấn Gấu ít dùng tới bàn tay trái. Thiên Di mỉm cười. Nó nhẹ nhàng tránh cú đá của Tuấn Gấu. Hắn ta nãy giờ đã điên lên vì Thiên Di chỉ có tránh và tránh. Thiên Di lách sang một bên, đòng thời đưa tay bẻ cánh tay của Tuấn Gấu. Đúng như nó nghĩ. Sức của cánh tay này không đáng gờm chút nào. Nó quá yếu. Tuấn Gấu kêu lên. Hắn nghiến chặt răng.
– “Sao Sao mày biết?” Tuấn gấu lắp bắp. Nhưng Thiên Di chỉ cười. Nó thả cánh tay Tuấn Gấu ra.
– “Quan sát thôi. Tớ không phải là người gây sự trước. Nên các cậu đừng sang trường tớ gây chuyện nữa.”
Tuấn Gấu im lặng. Rồi nó ra lệnh rút. Trước khi đi còn ném lại một câu
– “Tao phục mày rồi đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.