*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tịnh Nhi là bị đè ép mà tỉnh, cô lơ mơ mở mắt, chỉ thấy trước mắt là một bầu trời ngực!
Đích cmn xác là ngực luôn!
Êm êm mềm mềm cơ mà áp mặt vào đó thật sự khó thở chết đi được!!
Sau đó trên đầu liền nghe thấy tiếng nói trầm thấp đầy từ tính của boss. Có điều giọng điệu của anh ta lúc này lạnh như băng đá, ai nấy nghe thấy cũng rét buốt: “Tránh ra, cô đè chết người rồi kia kìa!”
Tiếp đến bầu trời ngực kia nhanh chóng rời đi, để lại cho Tịnh Nhi không gian thoáng đãng để thở. Cô hít vào mấy hơi liền để bù đắp cho phổi khoảng thời gian không được tí oxi nào. Mãi lúc bình ổn trở lại mới thấy: ối giời ôi, mình đang được nằm trong vòng tay boss! Và ngạc nhiên chưa, người vừa đè phải cô lại chính là nữ chính Thanh Thúy!!
Ối ối ối, mình mới chợp mắt có hai giây mà sao chổi Haley đã tông vào Trái Đất rồi! Nam nữ chính dù có thế nào cũng không thể thoát kiếp gặp nhau nảy lửa được! Mà.. bạn Thần sao giọng vẫn lạnh thế chứ? Cmn đúng chuẩn gay luôn! Tiếp xúc thân mật với con nhà người ta rồi mà vẫn cứ tỉnh bơ!!
Bạn nữ vô tội nào đó đưa tay ôm lấy cổ boss, mặc dù chính mình cũng đang “tiếp xúc thân mật” với người ta và chính mình cũng đang tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn.. vậy mà cũng dám mở miệng chê boss được.
Đại Thần thấy cô đã tỉnh, còn chủ động quay người ôm lấy cổ anh thì hài lòng gật đầu, vẻ mặt không nhịn được hòa hoãn hơn một chút. Hừ, suýt nữa là cho Tịnh Nhi nhà mình ăn nguyên một bàn li tách rồi! Không khéo còn ướt hết người lại mất công thay đồ, rồi ốm, cảm…
Đáng ghét!
Mà sao người này.. Nhìn có điểm quen mắt vậy ta?
“Tổng giám đốc..” Thanh Thúy chật vật đứng thẳng dậy, hai tay bưng khay cũng không dám lơ là. Sau đó chợt nhận ra thay đổi sắc bén trong mắt Đại boss, cô lập tức giật mình nhận ra mình lỡ miệng rồi! “A.. Không đúng.. Quý khách, thật sự xin lỗi!”
“Được rồi!” Đại Thần lãnh đạm nhíu mày tránh sang một bên, đây chẳng phải lễ tân hôm đó ở Bảo Bối đè Ái Nhi hay sao? Đãi ngộ bên Bảo Bối không tốt nên cô ta bỏ việc chạy tới đây làm? Hay.. chân đạp hai thuyền?
Thôi được, cô gặp may đấy!
Hôm nay anh sẽ bỏ qua tất! Ai bảo người nằm trong ngực anh một chút vui vẻ xem náo nhiệt cũng không có, còn đang có dấu hiệu ngủ gục rồi chứ? Hơn nữa, cơn mệt mỏi kì quái khi nãy của anh cũng trở lại rồi.. Tiếp Tiểu Ngọc một lúc anh sẽ về phòng ngủ, dạo này tiệc tùng rượu bia nhiều quá hỏng hết người.
“Anh..” Thanh Thúy muốn nói gì đó, thế nhưng Đại Thần lại nhanh chóng di chuyển, bàn tay lớn khi nãy vẫn đỡ trên eo cô giờ lại ra sức ôm chặt người con gái trong ngực.
Cô gái này Thanh Thúy biết, chính là “trợ lí cao cấp” được boss nuôi trong phòng làm việc của mình đây mà. Cô ấy thật xinh đẹp, lại càng may mắn vì có một người đứng trên đỉnh cao như vậy bao bọc. Nếu như cô cũng có thể tìm được hoàng tử bạch mã của đời mình thì tốt rồi, em trai cô sẽ được tới trường học tốt nhất, mẹ cô sẽ được điều trị ở bệnh viện lớn.. Và chính cô cũng có thể thực hiện ước mơ đi học đại học rồi!
Có điều đó chỉ là nếu như mà thôi, đây là hiện thực, và hiện thực thì tàn khốc vô cùng. Kẻ may mắn giống cô trợ lí cao cấp đó chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi..
“Tiểu thư..” Đang cúi đầu mải mê suy nghĩ, Thanh Thúy không để ý liền xoay phải một người. Mấy ly tách trên khay đang vui sướng thoát khỏi số kiếp hôn đất lập tức choáng váng vì bị hất đổ. Nhất thời cả sảnh một mảnh hỗn loạn, âm thanh loảng xoảng vang vọng khắp nơi.
Cô hốt hoảng thì khay đồ uống của mình văng toán loạn, thậm chí có ly rượu còn hất tung lên váy áo, lên sơ mi của những vị khách đứng gần làm họ nhíu mày căm tức. Lần thứ hai nghĩ mình sắp tử nạn thật rồi, cô lại rơi vào vòng ôm của một người khác. Đôi bàn tay săn chắc cùng vòm ngực thật lớn làm cô không nhịn được mà nhìn lén một chút. Ai ngờ vừa nhìn qua lập tức bị một đôi mắt xanh thuần hút hồn.
Người đàn ông đó lịch sự mỉm cười, dịu dàng mà hư ảo: “Cô không sao chứ? Đứng nổi không?”
“Dạ..”
“Lý tổng, anh sao vậy?”
“Phục vụ kiểu gì đó? Không có mắt sao??”
“…”
Bên cạnh xuất hiện những tiếng la mắng khó chịu, bọn họ đều hướng lên đầu cô mà trút giận. Vị Lý tổng đó vốn đang ôm Thanh Thúy liền đứng thẳng dậy, bàn tay vẫn trụ vững eo cô: “Do tôi bất cẩn, hi vọng mọi người không phiền!” Sau đó cúi đầu thì thầm nho nhỏ vào tai cô, đôi mắt xanh có thần vẫn nheo lại vui vẻ “Cô gái, tôi nghĩ em phải bồi thường.. Áo của tôi là đồ số lượng có hạn trên thế giới!”
“…”
Bên này mỗi người một ý, bên kia Tiểu Nhọc vẫn yên tĩnh quan sát toàn bộ. Cô đưa ly rượu vang đỏ sóng sánh kề lên môi, nụ cười hư ảo nhanh chóng hiển hiện nửa như khinh thường nửa như tức giận. Lại thêm một con mén sống ảo mơ tưởng chim sẻ hóa phượng hoàng? Ánh mắt còn lấp lánh thế kia? Không biết Lý tổng hắn ta là loại đàn ông thay bồ như thay áo à?
Hừ.. Cũng chẳng phải chuyện cô cần lo, bây giờ Tiểu Ngọc phải tìm cách tăng điểm thiện cảm với Đại Thần kìa! Lâu lắm cô không trở về, không ngờ lần này bên cạnh anh ấy lại xuất hiện nhiều cái gai như vậy. Hết Lưu Ngân Hà lại tới con nhóc Ái Nhi này?
Được lắm, cái gai nào dễ nhổ hơn thì xử lí trước! Cô không tin một kẻ chẳng có chống lưng cũng không có đầu óc lại đủ khả năng chống lại cô!
*
Tịnh Nhi ngủ một mạch, mãi tới khi cô khát tới mức không thể nhinh nổi mới tỉnh dậy. Mò mẫm đi trong bóng tối, lại thêm không gian trong khách sạn này hoàn toàn xa lạ nên có chút không quen. Ngốc thật, bình thường người ta đều đặt đèn cạnh giường, khi nãy cô còn không bật nữa! Giờ đi va lung tung cạnh bàn cạnh ghế này mới thấy hối hận!
Uống xong nước cũng là lúc bạn Nhi tỉnh cả ngủ, vậy là đành trở về chỗ lôi điện thoại ra chơi. Giường ở khách sạn này đặc biệt rộng, nói thật chứ quả king size ngày xưa ở phòng cô cũng phải gọi nó bằng cụ!
Đảm bảo sau này Tịnh Nhi có lấy chồng rồi sinh thêm tám đứa con thì cả nhà vẫn còn nằm vừa trên này ấy chứ!
Vừa gật gù tán dương vừa bấm bấm đăng nhập nick viết truyện của bản thân. Hừm, bộ truyện thứ hai của cô cũng đã sắp hoàn rồi mà sao vẫn không ai tìm tới? Lẽ nào thị trường bão hòa rồi?
Có khả năng lắm, từ lúc cô xuất hiện và mở ra một hướng đi mới trong thế giới ngôn lù. Biết bao nhiêu cây bút trẻ’s trâu’s đã theo dấu chân cô. Thậm chí nhiều đứa nhóc còn hâm mộ Tịnh Nhi đến mức lập FC cho cô, rồi thì đạo truyện của cô, dựng phim up you*ute nữa chứ..
Lại quay về vấn đề khi nãy.. Vậy rốt cuộc là tại sao không có ai tới tìm cô??
Nổi tiếng cũng đã nổi rồi, thậm chí còn là nổi lềnh phềnh ai đã từng đọc truyện đều đã nghe tên cô rồi ý. Hoặc giả do nhà xuất bản SM tác động? Bọn họ không tìm cô cũng không muốn cho cô phát triển?
“Ưm..” Tiếng động nho nhỏ thanh thanh làm Tịnh Nhi giật nảy mình. Quái quỷ, phòng này chỉ có mình cô thôi, âm thanh kì quái kia ở đâu mà ra??
Tịnh Nhi với tay bật đèn ngủ ngay cạnh, nhất thời ánh sáng vàng vọt từ đèn ngủ chiếu rọi một vùng, cũng trợ lực cho sự dũng cảm ngời sáng của cô. Chỉ thấy phía cuối chiếc giường lớn, một lượt chăn nhấp nhô như thể có người đang nằm ở dưới.
Tịnh Nhi nuốt nước bọt, đưa tay nắm chặt chăn sau đó mạnh mẽ hất tung lên!
Phía dưới.. Phía dưới cư nhiên lại là boss Thần!!!!!
*Ngủ cùng giường rồi!!!!