*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tịnh Nhi ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại rồi tiếp tục đối thoại với “Hải Ninh”. Không hiểu cậu nhóc này có cái gọi là đến ngày giống con gái hay không mà hôm nay giọng điệu nói chuyện cực kì khó chịu.
Cô cứ hỏi một câu thật dài, cậu ta liền trả lời một câu ngắn gọn, thậm chí còn có phần cộc lốc nữa cơ.
Giỏi lắm Hải Ninh!
Cậu đủ khả năng triệt tiêu hứng thú nói chuyện của chụy đây rồi đấy! Nói cho mà biết, từ giờ về sau vĩnh viễn chụy cũng không thèm nhắn tin hỏi thăm gì chú em nữa! Chúng ta tuyệt giao!
“À này, sao em lại chuyển đi vậy? Làm trợ lí cho chị có gì không tốt sao?” Tịnh Nhi kiên nhẫn nghiến răng hỏi nốt thắc mắc cuối cùng trong lòng, sau câu này cô sẽ nói lời vĩnh biệt với em giai Ninh! Vĩnh biệt!!
“Tôi chuyển đi còn không phải nhờ công của chị sao?” tin nhắn trả lời đến với tốc độ ánh sáng làm trán cô nhăn lại mãi không thể giãn ra. Nói thế là ý gì?
“Công của chị? Chị đã làm gì sai để em giận bỏ đi à? Sao em không nói rõ?”
“Chị có bị ngốc không vậy? Chính là vì nhà đầu tư chính của chị không ưa tôi nên tôi mới phải thuyên chuyển đấy!”
“Thôi bận rồi, lần sau không có việc không cần nhắn tin, rất phiền!”
“…”
Má nó!
Mẹ kiếp!
Thế này là ý gì?
Rõ ràng lúc đầu chính cậu nhào đến trước mặt bà đây trao số điện thoại sau đó thống thiết mong chờ bà liên hệ. Vậy mà lúc bà đây hảo tâm hỏi thăm lại dám dùng thái độ này để đáp trả?
Quá láo luôn nhé!
Còn nữa.. Cái gì mà nhà đầu tư không thích nên mới phải chuyển đi?
Lẽ nào là do.. Đại Thần?
Anh ta ép Hải Ninh rời khỏi cô sao?
Vì thế nên Hải Ninh mới giận dữ và trút lên đầu cô?
Cũng có thể.. Đang sống yên lành có ai là người thích chuyển công tác sang thành phố khác chứ? Nhất là khi ở đây còn có gia đình, bạn bè.. của cậu ta nữa. Chung quy lại, Hải Ninh tức giận như vậy cũng không phải không có lí.
Thế này thì khởi nguồn bất công đích xác là do Đại Boss đúng không? Vậy anh ta tách Hải Ninh khỏi cô để làm gì? Đại Thần, rốt cuộc anh có mục đích gì??
*
Cứ nghĩ mình sẽ vì bị Hải Ninh chọc tức sau đó sẽ uất ức ngủ không được. Ai dè cứ lần nào bạn Nhi nghĩ vậy là y như rằng còn ngủ ngon và say hơn, báo thức buổi chiều cô cũng không nghe thấy, tận lực ngủ một hơi đến tối!
Mãi tới lúc bụng sôi ùng ục vì đói Tịnh Nhi mới uể oải mở mắt, tiếng chuông báo thức vẫn réo liên hồi, ầm ĩ vô cùng. Cô dụi mắt, vươn vai tỉnh ngủ rồi mò mẫm đi tìm điện thoại đang du lịch gầm giường. Tắt xong cũng không muốn xuống giường, lại nhìn wifi N vạch căng đét nữa chứ.. Tịnh Nhi quyết định lên mạng đọc báo sau ngàn năm bị giam hãm trong cuộc sống không có mạng ở nhà Đại boss!
Nói chung đã là người thì ai lại không tò mò, chuyện người khác nghĩ gì về bản thân lại càng làm mình tò mò hơn nữa. Tịnh Nhi nghĩ qua nghĩ lại, rốt cuộc nhận ra mình chỉ là con gái bình thường thôi, cô cũng tò mò giống hệt người ta! Vậy là cô lên thanh tìm kiếm, gõ ra cái tên “Tịnh’sss Nhi’sss”, lập tức một loạt tin tức và đầu báo đã hiển hiện trên màn hình.
Mấy tin tức này không phải đã cũ, có những cái chỉ vừa mới được update cách đây vài giờ. Thế nhưng nhìn lượt đọc và bình luận đúng là làm người ta choáng váng, quá nhiều!
Vẫn chỉ xoay quanh những phỏng đoán về chuyện tình cảm của cô và Đại boss, rồi chuyện làm phim với Hạo Khánh, cũng có vài tin nói về chuyện đạo văn, chuyện cô ngã ở buổi dạ tiệc giới thiệu..
Bình luận của người hâm mộ có nhiều tranh cãi, trước đây lần đầu cô đọc thì số người bênh vực cô không ít. Có điều từ vụ scandal đạo văn của bạn Ruby nào đó thì bọn họ gần như đã quay lưng hoàn toàn. Lướt một lượt chỉ thấy toàn những lời chửi bới độc địa: “Chết đi! Đồ ăn cắp!” ; “Con khốn không biết xấu hổ!”; “Sao nó ngã không chết luôn đi? Hoặc tàn phế mới tốt! Ăn cắp văn của Ruby mà còn dám vênh váo tự đắc?”; “…”
Bực mình thêm!
Tịnh Nhi ném điện thoại qua bên, dứt khoát rời giường tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng! Giờ này có thực mới lấp được tức, cứ no đã rồi tính tiếp. Hơn nữa, mình mà cứ để tâm thiên hạ nghĩ cái gì chẳng khác nào mình là nô lệ cho họ. Làm như Đại Thần nói kìa, có thời gian quan tâm chuyện ấy, chi bằng để ý tới sự nghiệp còn hơn.
Sau này khi cô ra tác phẩm thứ N chất lượng hơn cái “đạo phẩm nào đó” kia, hiển nhiên sẽ làm dư luận phải im miệng.
Nhưng mà.. Cái Tịnh Nhi tức ở đây chính là, văn do cô viết, tình tiết do cô dày công sáng tạo ra. Trùng hợp đến từng dấu chấm dấu phẩy với một bộ ngôn lù nào đó được update cách đây 5 năm là làm sao???
Trong tủ lạnh còn một chút mì tôm và thịt đông lạnh, Tịnh Nhi lên mạng xem phương thức rã đông, sau đó bắc bếp đun nước và ngồi chờ đợi thành quả. Tiện thể trong lúc chờ, cô với tay cầm mấy lá thư màu hồng trong thùng thư trên bàn, muốn xem xem người hâm mộ bình thường muốn gửi gắm thứ tâm tình gì cho cô. Đáng tiếc đời không như mơ, ông giời vốn thích đùa dai với Nhi nên là Nhi tay thối mở ba lá thư thì có tới bốn lá của antifan! Kẻ chửi cô không biết xấu hổ bám chân đại gia Thần, kẻ lại xiên xẹo bảo cô không biết dơ ôm đùi SM ăn cắp truyện của tác giả chân chính, kẻ thì.. Ây, nói chung văn phong antifan cực kì phong phú, mỗi một lá thư chửi bới nội dung lại không giống nhau, góc độ phân tích cũng khác xa..
*TINGGGGG!!!
Tiếng chuông cửa bất chợt vang vọng làm Tịnh Nhi đang sắp bùng cháy phải giảm hỏa lực cấp tốc! Cô ném toẹt mấy lá thư mất nết vào thùng, đóng nó lại rồi dẹp gọn vào góc khuất khó thấy, xong đâu đấy mới hài lòng tiến đến cửa định mở ra. Không hiểu vì mới đọc thư của antifan xong hay thế nào, tự dựng trong đầu Tịnh Nhi réo rắt dự cảm nguy hiểm. Cô mở miệng hỏi xem bên ngoài là ai, thế nhưng quả nhiên không có tiếng đáp trả.
Chuông cửa vẫn cứ réo liên hồi, phía phòng bếp nước cũng đang sôi sùng sục. Căn phòng vắng lặng nhất thời bị bao phủ bởi hàng loạt âm thanh hỗn tạp. Song duy chỉ có mình cô tự hỏi mà tuyệt nhiên không có ai trả lời.
Tịnh Nhi hé mắt mèo trên cửa, cẩn thận nhìn qua. Bên ngoài là hành lang vắng vẻ với những góc khuất cô không thể nhìn tới. Ánh sáng mờ ảo từ đèn hành lang chiếu rọi báo cho cô biết rằng, ngoài cửa chẳng có ai hết!
Thế là thế nào?
Tiếng chuông cửa vẫn cứ kêu vang, và cái sự “Ting ting” ấy lúc này trở nên dọa người hết sức. Vì sao ấy à? Vì bạn Nhi mới cày hết một bộ truyện kinh dị, nên tư duy của bạn ấy bây giờ rất bất thường, cái méo gì cũng liên tưởng được!
Chuông cửa hỏng..
Nhất định là hỏng rồi!
Phải gọi bảo vệ lên sửa mới được!
Đúng lúc cô lê dép vào trong, quyết định chấn chỉnh tư duy bản thân thì tiếng chuông bên ngoài lại im bặt!
Hết rồi..
Im lặng thật rồi..
Nửa tò mò nửa sợ hãi, Tịnh Nhi tiến đến cánh cửa, đặt tay vào tay nắm lạnh toát, áp mặt lên mắt mèo một lần nữa. Nào ngờ không nhìn thì thôi, nhìn một cái lập tức cô gào thét vì kinh hãi..
Ngoài cửa..
Ngoài cửa thế mà lại xuất hiện một ma nữ tóc dài!!