Tài sản riêng của ông Vương Minh Thành (ba của Minh Anh và Hạ Anh) là một Resort nằm dưới chân khu du lịch Bà Nà Hill nổi tiếng. Cùng một khách sạn năm sao trong thành phố Đà Nẵng mang tên Star World và một trung tâm thương mại ngay gần đó. Tất cả đều thuộc công ty AA&T, người đồng sánh lập, góp vốn và hiện đang nắm quyền giám đốc là bà Châu An Nhiên.
Hai anh em Minh Anh rất quen người phụ nữ này, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, so với bà Anh Thư thì khách quan mà nói là không ai thua ai.
Cô ấy và Ba của họ đã qua lại nhiều năm nay, từ sau khi ba mẹ li hôn khoảng hai năm. Lúc mới biết chuyện Minh Anh rất buồn, càng không muốn ảnh hưởng em gái nên cậu và ba thống nhất không nhắc đến. Bản thân ông Minh Thành cũng đôi lần muốn chính thức cho An Nhiên một danh phận nhưng chính cô ấy lại không muốn hai đứa nhỏ bị tổn thương, nên chấp nhận chịu ủy khuất bao nhiêu năm nay.
Ba của họ vẫn là chạy qua chạy lại hai nơi, nhưng lần này ba vào đây cũng gần năm tháng rồi, không những không về, còn gọi anh em họ tới, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Đương nhiên ba cũng có nhà riêng ở đây, thiết kế không khác ngôi nhà ở Hà Nội của họ là mấy.
Sắp xếp phòng cho các con xong. Ông dặn người giúp việc nấu vài món hai đứa thích rồi dẫn chúng lên một phòng lớn. Ông vừa nhìn các con vừa ân cần với người phụ nữ của mình:
– Hai đứa căng thẳng gì chứ, đều là người nhà cả mà.
– Vâng ạ.
– Em à, tụi nhỏ đến rồi. Để anh bế con cho.
Nhìn em bé còn đỏ hỏn nằm im thít trong vòng tay người đàn ông đã có dấu hiệu tuổi tác trên nét mặt. Cả hai thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bắt được câu chuyện, quả nhiên đều là những đứa trẻ rất thông minh.
Hạ Anh liền nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, tuy cô ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ nhưng vẫn rất đẹp và gọn gàng. Hạ anh liền ôm lấy cô mà nước mắt rưng rưng.
– Cảm ơn cô, cũng xin lỗi cô. Tụi cháu đã ích kỉ mà để cô phải chịu nhiều thiệt thòi thế này.
Phản ứng của các con hoàn toàn không giống như ông nghĩ. Nên lúc này người đàn ông cứng cỏi đến thế naog cũng thấy cay cay nơi sống mũi. Ông liền xua tay.
– Sao tự nhiên lại sướt mướt thế cái con bé này.
– Hạ Anh của chúng ta đã lớn thật rồi.
Cô An Nhiên đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô bé mà nhẹ nhàng nói. Lúc này Minh Anh mới lại gần nhìn em bé mà nói:
– Nó giống con.
Cả nhà liền tập trung vào đứa nhỏ, Ai cũng tán thành. Ba thì gật gù: “Y trang con lúc nhỏ”, Hạ Anh cũng hớn hở: “Cô sinh thêm một em gái nữa giống con đi, chắc chắn rất đáng yêu”. Mỗi người một câu liền làm em bé tỉnh giấc, nó liếm liếm môi đòi ăn rồi òa lên khóc. Mẹ bé liền đón lấy con để cho ăn, ba bố con cũng kéo nhau xuống phòng khách, đi tắm rửa rồi ăn cơm.
Buổi tối ông Minh Thành gọi cả An Nhiên và hai con vào phòng làm việc của mình nói chuyện:
– Đây là hồ sơ về cổ phần công ty của bố và cô An Nhiên, tất cả tài sản đã được luật sư chia làm sáu phần. Bố hai phần, cô An Nhiên một phần, Minh Anh, Hạ Anh và Minh Kỳ (em bé mới sinh đó) mỗi đứa một phần.
Vừa nói ông vừa đẩy tập hồ sơ về phía Minh Anh.
– Riêng Minh Anh đã đủ mười tám tuổi, nên ba giao cổ phần của con cho con, con có thể tự quản lý. Cần làm gì có thể hỏi qua ý kiến của ba và cô An Nhiên. Còn Hạ Anh và Minh Kỳ đều chưa đủ mười tám tuổi nên tạm thời ta sẽ quản lý thay các con.
– Vậy ba sẽ chuyển vào đây sống luôn hay sẽ đón mẹ con cô ấy về Bắc. Ba cứ để cô ấy chịu thiệt như vậy mãi sao? Hai người tổ chức đám cưới đi.
Minh Anh thành thật nhìn Ba mình mà nói, có lẽ đó cũng là điều cậu thực sự mong muốn nhiều năm nay.
– Không phải là ba không nghĩ đến, nhưng cô ấy mới sinh, đi lại không tiện, chuyện đám cưới chỉ là thủ tục. Nếu các con cũng muốn như vậy ta sẽ sớm thu xếp.
Bàn tay ông nắm chặt tay người phụ nữ ngồi bên cạnh, trong mắt có bao nhiêu yêu thương và áy náy.
– Em không ngại có thêm hai đứa trẻ nữa quấy rầy chứ?
– Các con lớn cả rồi, là chúng ta sẽ phải nhờ đến chúng anh ạ.
– Cô nói đúng đó, ba lúc nào cũng nghĩ con còn bé lắm ấy. Con muốn làm phù dâu ạ.
Hạ Anh nhất quyết phản đối chuyện ba coi cô bé và anh trai mình như những đứa trẻ chưa lớn. Rõ ràng phải có đám cưới càng nhanh càng tốt mà.
– Được rồi, được rồi, thực ra thời gian này ba đang làm thủ tục chuyển công tác. Qua tết này là chính thức vào sở của Đà Nẵng. Cũng tiện cho đôi đường, còn công ty trong này không thể để một mình An Nhiên gánh vác. Các con chịu khó thường xuyên về đây được không?
– Không vấn đề gì đâu ba. Hạ Anh không muốn ở chỗ con thì cứ để em ấy ở ngoài. Bất kì lúc nào em ấy muốn về thì vẫn là nhà của em ấy mà. Dù sao đồ đạc của em ấy cũng ở đấy cả, đấy xem như nhà của chúng ta. Hai người nếu ra Hà Nội con cũng mong ba và cô coi đó là nơi để cùng về.
– Uhm, tiện nói đến chuyện này, căn nhà đó là do mẹ con mua cho riêng con. Tự bà ấy đi chọn ở khu an ninh tốt nhất, cũng rất tiện nghi. Sau này con xây dựng gia đình đều có thể ở thoải mái được. Trước đây ba sợ con không thích nên không nói rõ..
Còn Hạ Anh cũng được bà ấy chuyển một khoản tiền tương ứng bằng căn nhà của Minh Anh. Ba vẫn để trong tài khoản tiết kiệm của con, nếu bây giờ con muốn cũng có thể mua cho con một căn như của anh?
– Con không cần đâu. Như bây giờ con thấy rất tốt mà.
– Vậy được, số tiền đó và tiền hàng tháng mẹ con gửi cho hai đứa, ba cũng không dùng đến mà đều giữ riêng. Sau này đều sẽ giao lại cho hai đứa.
– Ba à, bây giờ cô cũng có em bé rồi, ba đừng bận lòng về tụi con nhiều nữa. Hàng tháng cũng đừng gửi tiền cho tụi con. Tiền mẹ gửi từ bây giờ tụi con sẽ tự nhận, cần gì thêm con sẽ nói với ba. Ngoài ra con cũng nhận dịch thêm rất nhiều, vừa nâng cao trình độ ngoại ngữ lại kiếm được tiền. Hạ Anh cũng vậy, ba hãy lo cho em bé nhiều hơn đi.
Ông Minh Thanh vô cùng hài lòng về những đứa trẻ do mình nuôi dạy. Hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ chính là đây.
Đã là ngày nghỉ thứ năm rồi, ngoài việc tíu tít quanh em bé thì thi thoảng hai anh em sẽ đi chơi đâu đó. Hạ Anh thật sự rất ít khi tự mua sắm. Nhưng hôm nay cô An Nhiên đưa đến trung tâm thương mại của gia đình, yêu cầu hai anh em phải chọn rất nhiều đồ, đủ để cô yên tâm mới thôi.
– Con gái thi thoảng phải trang điểm mới tốt nha.
Cô chọn cho Hạ Anh một bộ đồ trang điểm tốt nhất. Thấy cô bé còn nấn ná, Cô lấy thêm một bộ nữa đưa cho Hạ Anh: “Không phải con ở cùng bạn sao, đây là quà ra mắt của cô”. Hạ Anh cười típ mắt, trong lòng vô cùng ấm áp cảm ơn cô.
An Nhiên nhìn cô bé vẻ hài lòng, đúng là Hạ Anh đã thay đổi rất nhiều. Là cô đã lo xa quá rồi. Cô một lòng muốn bù đắp cho anh em họ, dù biết rằng mình không thế thay thế hoàn toàn mẹ ruột của chúng.
– Con cũng có một người bạn đặc biệt.
Minh anh lên tiếng như muốn đòi lại công bằng.
– Là cái này sao? Bạn gái của con hả? Lần sau cùng đưa về nhé.
Cô An Nhiên định lấy thêm một bộ mỹ phẩm nữa, nhưng Minh Anh lắc cái đầu muốn lìa luôn khỏi cổ rồi.
– Là con trai cô ạ. Anh ấy là một người bạn tốt của con và Hạ Anh.
– Em bạn bè gì với anh ta chứ.
Nói vậy cho lòng bớt khó chịu thôi, nhưng Hạ Anh lại đi lựa một đôi giày thể thao mới của nike, nó là phiên bản đặc biệt nên cũng khá đắt đi. Cô định lựa qua đôi khác thì An Nhiên đã nhìn thấy, liền hỏi cô bé anh bạn ấy đi size bao nhiêu. Minh Anh đang lấy điện thoại hỏi người kia thì Hạ Anh đã nói size bốn mươi hai ạ.
Cô An Nhiên là người rất tinh ý nên không khó để phát hiện ra vẻ buồn buồn xa xăm trong ánh mắt của Hạ Anh.
Bên kia thì Minh Anh không kịp tắt máy nên Nam Phong đã xuất hiện trước màn hình videocall rồi.
Minh Anh rất láu cá, dù cầm điện thoại nói chuyện nhưng camera lại quay về phía Hạ Anh.
Người nào đó nhìn thấy nỗi nhớ của mình thì cười tươi hơn nắng của Đà Nẵng lúc này. Phía Hạ Anh và cô An Nhiên vẫn nhiệt tình lựa màu phù hợp mà không hay biết mình đang bị bán đứng. Hạ Anh quay lại hỏi Minh Anh xem màu cô thích có ổn không. Minh Anh liền gật như giã tỏi, chưa bao giờ thất vọng với thẩm mỹ của em gái. Cậu còn nhìn vào điện thoại mà trêu ai kia:
– Hay anh em mình đi giày đôi nhỉ?
– Em lâu không được ăn đòn hay gì?
– Nó đang lựa giày làm quà cho anh đó. Tất nhiên là em nhờ.
– Quà cáp làm gì. Không phải mua cho anh đâu.
– Nhưng là quà ra mắt của cô ấy, sau này đám cưới bố em anh cứ đi phong bì dày dày vào là được.
Họ cười đến thoải mái, một lúc thì Minh Anh mang điện thoại lại trước mặt hai người một lớn một nhỏ kia.
– Con chào cô ạ, con là Nam Phong bạn của Minh Anh và Hạ Anh.
– Chào con, cái này là nhờ Hạ Anh chọn, hi vọng con thích nha.
– Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Tất nhiên con thích rồi.
Không lẽ anh phải nói rằng: “Em ấy con đã thích thì cái gì liên quan đến Hạ Anh là con thích hết” mới vừa với tâm trạng anh lúc này.
– Lần sau nhớ cùng hai đứa về đây chơi nha.
– Dạ được ạ.
Cuộc gọi kết thúc dù không nghe được giọng nói của Hạ Anh nhưng nhìn thấy cô bé là Nam Phong cũng vui được bảy ngày rồi. Còn Hạ Anh thì cố tình tránh đi chỗ khác vờ xem cái này cái kia, chứ thực ra tâm trạng đâu mà xem. Trong lòng cô bé như có đá tảng đè nặng rồi, thật sự không dám nhìn người trong màn hình điện thoại kia, vẫn là tránh đi. Ít thấy sẽ đỡ buồn, dần dần cũng thành chai sạn mà thôi.
Hạ Anh đã quen với việc bị tổn thương, do ai gây ra hay tự mình gây ra cũng vậy thôi. Cô chỉ cần thời gian sẽ tự vùi lấp hết tất cả. Rút ra một kinh nghiệm sống còn, chỉ cần không mở lòng sẽ không bị tổn thương.
* * *
Thượng Hải mùa đông rất nhiều tuyết, lạnh thấu xương. Nam Phong thực ra vừa đi lòng vòng mua quà cho mọi người xong thì nhận được cuộc gọi từ Minh Anh.
Minh Anh rất thích mô tô, nên anh đã vất vả tìm cho cậu một mô hình cực hiếm, kiểu gì cậu cũng thích.
Còn Hạ Anh, Anh tính mua nữ trang gì đó, nhưng nghĩ lại thì thấy cô bé rất ít đeo. Lại là người thích vận động, có lẽ là vướng chăng. Cuối cùng Nam Phong bị thu hít bởi sản phẩm mới ra mắt, đồng hồ đôi cityzen, thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Nhật Bnar. Lấy cảm hứng từ hoa Tử đằng, nó mang ý nghĩa của một tình yêu bất diệt.
Anh không suy nghĩ nhiều mà mua ngay một cặp.