Tuy đưa đồ rồi mà cô bé vẫn còn đắn đo chưa đi thay. Nam Phong hiểu ra thì liền gọi điện thoại cho mẹ.
– Mẹ à, mẹ có bộ đồ nào ở nhà mà chưa mặc tới không? Cho bạn con..
– Là sao thế? Bạn con đang ở nhà mình? Là bạn gái? Ờ, mẹ phải về nhanh mới được.
– Không phải như mẹ nghĩ đâu..
– Con làm gì thì phải chịu trách nhiệm nhé, đàn ông chân chính mà chưa gì đã rối mù lắp bắp thế hả..
– Là bạn con, à bạn con bị ngã ở hồ bơi nhà Khánh Duy. Mẹ à? Con có thể tìm trong tủ đồ của mẹ không?
– Trời ơi! Con trai à, làm gì lại hấp tấp thế. Mẹ về gần nhà rồi đây. Hỏi xem bạn con mặc size gì? Mẹ ghé qua mua cho rồi về liền đây.
– Mẹ à. Mẹ mua cả quần áo nhỏ nữa.. cái đó.. cái đó.
– Mẹ biết rồi, mẹ cũng hình dung ra bạn con rồi, size M chắc chắn. Đợi mẹ vài phút.
Lý phu nhân nói rồi cúp máy, bên này Hạ Anh nhìn anh đầy khó hiểu. Đúng lúc Khánh Duy mở cửa chạy sang nhà anh sau khi đã thay xong quần áo, vừa hay cũng gặp bác dâu về đến cửa.
Cậu bé nhanh miệng chào, còn giúp bác đỡ lấy đồ đang sách nặng hai tay. Lý phu nhận đưa cậu hết đồ ăn bảo mang vào bếp, còn mình cầm túi sách và một túi giấy khác đi thẳng vào phòng khách.
Hạ Anh cũng được anh nói trước là mẹ anh về, còn có mua đồ cho cô. Tức thì Hạ Anh nóng ruột đến lợi hại, cảm giác này là gì, cô bé chưa từng trải qua. Vậy mà nhìn thấy mẹ anh cô còn sốc hơn nữa.
– Viện trưởng! Con, cháu, à không.. em.. chào giáo sư ạ.
Nghe cô bé xinh xẻo đứng đó cùng lời nói líu hết cả vào, cơ bản không biết phải sưng hô thế nào cho đúng lại làm bà thấy đáng yêu hết sức. Lý phu nhân càng cười tươi, vô cùng dịu dàng với Hạ Anh mà nói.
– Xem kìa, đây là ở nhà sao lại gọi ta như thế, con cứ gọi bác là được rồi. Bác gái nhé, còn có bác trai nữa.
* * *
Bà thành công trêu cho hai con người kia mặt dần đỏ lên như gấc chín, còn đá lông nheo ra hiệu với Khánh Duy. Quả thật phu nhân rất vui tính, không giống với hình ảnh người phụ nữ mà cô đã gặp ở học viện một tí nào. Hạ Anh cũng không còn căng thẳng, nhưng nghe từ bác trai và bác gái thì thấy nó cứ giống như đang về ra mắt nhà người yêu vậy? Thật không đúng chút nào.
Bà nói xong thì đưa Hạ Anh đồ mình mới mua, bảo Nam Phong dẫn cô đi thay đồ. Còn nói gì mà mai sẽ đi mua thêm vài bộ đồ cho con gái để sẵn trong nhà biết đâu lại có lúc cần đến ấy.
Phu nhân cứ khéo đùa, con gái người ta sắp chạy mất dép rồi. Khánh Duy bên này làm bộ nói to cho ai đó nghe thấy chứ trong lòng đắc ý lắm. Chỉ chờ bác dâu thay đồ ở nhà ra là hai bác cháu vào bếp tíu tít, thì thà thì thầm. Nhiều lúc Nam Phong còn quên mất Khánh Duy là em họ, cứ nghĩ chính là em ruột do mẹ mình sinh ra cơ, hai người đó thật sự rất hiểu nhau.
Thực ra là họ đang ủ mưu cả đó.
– Bác sao lại thích Hạ Anh đến vậy? Là tại nhà mình không có con gái sao?
– Uhm, cũng đúng. Nhưng không hiểu sao lần đầu nhìn thấy con bé ta liền thấy thuận mắt. Thử tượng tượng xem hai đứa nó yêu nhau, không phải rất tuyệt à? Chỉ là thằng con ta.. Haizzz, người gì đâu mà trậm quá vậy?
– Là anh ấy thích Hạ Anh lắm, nhưng hai người đang có hiểu lầm rất lớn.. Chúng ta phải ra tay mí được.
– Được.
Hai bác cháu nói qua nói lại cái gì không rõ nữa chỉ biết hai cái đầu cứ gật liên hoàn như giã tỏi vậy.
Ngày thường đều có người giúp việc lo nấu ăn, nhưng cuối tuần bà sẽ cho họ nghỉ để tự mình nấu nướng. Hôm nay cũng vậy, Lý phu nhân vừa mua rất nhiều đồ nên phải trổ tài cho bọn trẻ nó trầm trồ một phen.
Hạ Anh đã thay đồ xong thì đi ra cảm ơn phu nhận, cũng xin phép về luôn. Nhưng nhà phu nhân đâu phải ai muốn là vào không thích là ra dễ như vậy đâu. Huống chi, bà còn muốn giúp thằng con không có tiền đồ trong chuyện yêu đương này một chút.
Bà hài lòng gắm bộ đồ mình vừa chọn, váy xòe dài vừa gối, áo phông có hình trái tim lại gắn thêm chữ P, tất nhiên là do bà cố ý chọn, rất hợp với Hạ Anh. Mà cũng bởi dáng người cô bé thật dễ mặc đồ, lại không kén màu, cơ bản mặc gì cũng đẹp đi. Bộ đồ thể thao Nam Phong đưa đã nằm gọn trong túi, lí do là để lại anh cũng không mặc được, nên em cầm về luôn, coi như anh năn nỉ em mặc giúp.
Nhưng Hạ Anh không biết đó là bộ đồ đôi. Nam Phong lúc mua đương nhiên nghĩ đến cô, mà mua rồi lại không có cơ hội để tặng, khổ tâm ghê!
– Vẫn còn sớm mà đã về rồi sao? Mấy khi cháu đến đây, còn gặp được ta. Hôm nay bác trai lại đi công tác xa, ta ở nhà rất buồn, cũng khó chịu với hai thằng bé này lắm. Cháu có thể ở lại ăn cơm, nói chuyện một chút hay không?
– Cháu.. thực ra như vậy thì làm phiền bác lắm. Cháu..
Hạ Anh thật sự bị làm khó, nhìn bác ấy như vậy cô không nỡ từ trối, mà ở lại thì thấy thật vô duyên. Nhưng lúc này đại não lại đi vắng hay sao? Không thể nghĩ ra được lí do gì hợp lý để ra về.
– Đúng đấy, vừa là để cảm ơn cậu hôm nay đã vất vả phụ đạo cho mình. Cũng xin lỗi vì đẩy cậu xuống hồ, coi như bữa cơm chuộc lỗi.. Nhé.
Khánh Duy không hổ là miệng mép tép nhảy. Chẳng bù cho ai kia thì cứ đứng tần ngần, mãi mới nói được một câu. Mà bình thường anh nói cũng khác gì phát thanh viên đâu. Đúng là yêu đương vào đầu óc nó hay bị trì trệ.
– Em ở lại chơi đi, ăn tối xong anh đưa em về. Còn có.. anh sẽ nhắn tin cho Linh Nhi, em đừng lo.
Người đàn ông chu đáo là phải thế. Lý phu nhâm gật gù nhìn con trai, dù sao cũng vớt vát được đôi chút.
Có Khánh Duy ở đây, không khí liền trở nên vui vẻ, tự nhiên và gần gũi hơn hẳn.
Lý phu nhân không cho con trai vào phụ mình như mọi khi, liền bảo anh đưa Hạ Anh lên lầu xem cái này cái kia. Đại khái là tạo không gian riêng cho hai người đấy thôi.
Hạ Anh đi theo Nam Phong lên phòng sách, trên đó có rất nhiều tranh quý mà ba mẹ sưu tầm. Mẹ anh không vẽ tranh nhưng lại thích thưởng tranh.
Cũng có một số sách liên quan đến ngành học của mình, nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hạ Anh.
– Nếu có sách gì em tìm ở thư viện không có, anh có thể giúp em tìm. Ở đây không nhiều đâu. Nhưng bên nhà chú anh thì không thiếu.
– Nói vậy thì ba của Khánh Duy làm việc trong ngành luôn ạ.
– À, e chưa biết hả. Chú ấy là Lý Khánh Uy. Vợ là Dương Lâm Ân, trưởng đại diện cơ quan thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
– Giám đốc đương nhiệm của đài truyền hình ạ? Ra vậy, cho nên Khánh Duy mới nói năm thứ hai sẽ kiến tập ở đó. E hiểu rồi, họ đều là trưởng bối.
– Em cũng kiến tập cùng Duy đi. Tiếp xúc sớm cũng tốt mà, để anh nói với chú một tiếng. Cái này cũng không phiền gì đâu.
– Chuyện đó để nói sau đi ạ. Đúng là em không biết gì về gia cảnh của Khánh Duy. Ngay cả mẹ anh bây giờ em mới biết, nghĩ lại hôm ở học viện, mấy câu hỏi đó của viện trưởng.. thật sự mẹ anh rất hài hước. Cuộc sống gia đình với một người phụ nữ như vậy có phải rất hạnh phúc không?
– Uhm, tính mẹ anh như vậy, rất thích kiếm chuyện để troll anh nữa.
– Mẹ em thì khó tính và nguyên tắc cả ở nhà. Anh Minh Anh là vui vẻ giống ba. Em nghĩ nếu mình có thể giống một phần như mẹ anh thì tốt. Cuộc sống ai mà thích ở cùng một người tẻ nhạt như em chứ
Hạ Anh cười cười như không, rồi đặt lại quyển sách vào chỗ cũ. Cô đi tới cửa đã mở sẵn hướng ra ban công, tâm trạng có chút nặng nề lại nhìn thấy bể bơi mà thoáng dùng mình.
Nam Phong đứng phía sau nên nhận ra ngay.
– Em sợ nước đến thế, là trước đây đã sảy ra chuyện gì rồi sao?
– Lúc bảy tuổi, em đã bị đuối nước một lần, may mà Minh Anh phát hiện. Anh ấy cứu em xong cũng kiệt sức dẫn đến hôn mê, đã bị nguy hiểm đến tính mạng. Em khi tỉnh lại thì rất sợ, từ đó càng không dám xuống nước.
– Không sao, ai cũng có điểm yếu. Anh rất sợ rắn, cũng không ăn được ớt, sẽ bị dị ứng rất kinh khủng.
Hạ Anh nhìn anh thấy buồn cười.
– Anh Minh Anh có biết điều này không. Anh ấy rất thích ăn ớt mà.
– Thực ra anh và Minh Anh.. tụi anh..
Nam Phong muốn giải thích rõ thì đúng lúc Khánh Duy tới gọi hai người xuống nhà ăn cơm. Không biết Hạ Anh hiểu gì liền xua tay lắc đầu ý bảo anh không cần nói nữa.
Bữa cơm cũng rất vui vẻ, Hạ Anh để ý đúng là không có một chút ớt nào xuất hiện trên bàn ăn.
Phu nhân Lý rất luyến tiếc khi để Hạ Anh về. Trong lòng nghĩ giá mà mình có một đứa con gái như vậy. Mà không có con gái thì con dâu cũng được đi, càng nghĩ bà lại càng thấy vui vẻ.