Hạ Anh cầm hai tập tài liệu đến gặp Kim Thanh, cô cần làm rõ tại sai lại gửi cho cô và bản dẫn hai số liệu hoàn toàn khác nhau. Nếu như Hạ Anh không có trí nhớ tốt khi xem qua bản của người kia thì cô sẽ gánh hậu quả gì khi phát sóng? Tai nạn nghề nghiệp ư, nó tệ gấp trăm lần, thậm trí có khi còn bị cấm lên sóng bản tin thời sự.
Kim Thanh như có sự chuẩn bị trước, vừa nhìn thấy Nam Phong sắp vào phòng, cô ả cố tình đi qua tự va vào Hạ Anh mà ngã xuống đất, liền kêu la thấu trời và gọi Nam Phong cứu mình. Tất cả trách nhiệm đều dồn lên Hạ Anh. Cô ta không ngừng kêu than mình bị đổ oan, còn bị đẩy ngã như thế.
Nam Phong đúng là tận mắt nhìn thấy Kim Thanh ngã nhào xuống đất, anh đỡ cô đứng dậy rồi nói Hạ Anh giải thích rõ. Nhưng Hạ Anh một lời cũng không muốn nói mà xin phép đi ra. Có điều Kim Thanh đâu dễ bỏ qua, kịch đang hay cô còn muốn xem tiếp.
– Cô đứng lại, không dám thừa nhận sao? Cô nói tôi gửi tài liệu cho cô, cô đưa mail đây tôi xem hay là tôi đưa cô bản cứng, cô tự ý thay đổi rồi đổ vạ cho tôi. Cô thích người yêu tôi hay gì lại phải hơn thua với tôi?
– Đúng vậy là cô đưa tôi bản cứng, nhưng số liệu là sai lệch hoàn toàn so với bản tôi nhận được trong mail.
– Nhưng cô nói mail của cô bị treo mật khẩu, không vào được, nên xin tôi bản cứng sao? Trùng hợp hay cô tự diễn.
Hạ Anh đúng là bị đuối lý. Cô đã đoán ra vì sao mail của cô đột nhiên không vào được là do có sự sắp xếp. Cô ta còn dám tự làm đau mình để đổ lỗi cho cô nữa, thật sự không muốn nói gì thêm.
– Tôi thật sự không đủ mưu mô như cô.
Hạ Anh nói rồi đi thẳng ra cửa. Bỏ lại hai người phía sau mỗi người là một suy nghĩ đối lập.
Nam Phong tin không phải Hạ Anh tự làm như Kim Thanh nói, nhưng chuyện cô ta ngã anh lại nhìn rất rõ.
Kim Thanh quay lại làm nũng, mong nhận được sự an ủi từ Nam Phong, nhưng anh dường như không quan tâm đến sự tồn tại của cô. Thậm trí anh còn muốn nói hai người sẽ dừng lại ở đây thôi. Anh luôn có cảm giác Kim Thanh không ưa gì Hạ Anh, anh đáng ra không nên bày ra màn kịch này. Rút cuộc anh cũng không hiểu mình muốn cái gì? Bản thân đã mệt mỏi đến rời rã, nhưng vẫn cứ cố chấp mà gồng mình. Là vì cái gì? Hạ Anh đã sớm quên đi đoạn tình cảm đó, sớm vứt đi mọi lời hứa? Sao cô ấy làm được, còn anh lại không? Có phải trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó liền thua đậm? Đã nghĩ chỉ cần cô ấy quay về, cho dù là như thế nào anh cũng chấp nhận, không để cô ấy rời đi thêm một lần nào nữa. Nhưng sao bây giờ, đối với một Hạ Anh này anh lại hoàn toàn mờ mịt, cô ấy đang ở rất gần nhưng anh không thể đưa tay nắm lấy. Là anh vốn không hiểu cô ấy? Chưa bao giờ hiểu sao?
Cuối cùng thì kỳ họp quốc hội khóa mười sáu cũng kết thúc. Nhà đài đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, ban lãnh đạo đặc biệt mời những người trực tiếp tham gia trong hoạt động lần này dùng cơm, tất nhiên cùng cả ban giám sát của chính phủ.
Coi như phần thưởng nhỏ cho sự cố gắng của mọi người, ai cũng đã rất vất vả. Hạ Anh vốn không thể uống rượu lại còn con trai chờ cô đón, nên muốn xin về sớm nhưng không được, đành gọi lại cho Minh Anh.
Mọi người đều để xe lại cơ quan, có xe riêng đưa đón. Xem ra ai cũng chuẩn bị tâm lý không say không về, nếu say thì càng không thể về.
Mai là thứ bảy, họ cũng được nghỉ bù hai ngày liền. Nên tâm trạng ai nấy là rất thoải mái.
Hạ Anh chọn đại một chỗ ngồi xuống, cũng không quan tâm xem ai ngồi xung quanh. Cô cất điện thoại ngẩng mặt lên mới biết Nam Phong và Kim Thanh đang ngồi đối diện. Hạ Anh liền cảm thấy cổ họng rất khát, cô đưa tay vơ lấy li nước uống một ngụm to mới biết đó là rượu hại cô sặc và ho đến tắt tiếng. Nam Phong liền đẩy sang trước mặt cô một li nước ấm. Nhưng Hạ Anh lại không uống, Khánh Duy thấy vậy mới vội vàng đi lấy nước khác cho cô.
Trong đài không ít tin đồn Hạ Anh là muốn câu dẫn cả hai anh em họ Lý. Nam Phong đôi khi để ý Khanh Duy cũng không thoát khỏi suy nghĩ cậu ấy rất quan tâm Hạ Anh, nhưng anh vẫn tin họ là bạn bè thân thiết lâu năm, không thể có chuyện đó.
Đồ nướng cũng đã ăn được một nửa, rượu bia mỗi người cũng uống khá khá, họ lại bày ra trờ chơi. Cái gì mà chuyển tiếp một vật khi nhạc dừng đến tay ai người đấy phải hát một bài và đứng lên sân khấu hát hẳn hoi đó. Qua vài lượt mới thấy người nhà đài rất nhiều tài lẻ, nhiều giọng ca vàng, có người nếu debut ca sĩ biết đâu đã nổi tiếng.
Nam phong vừa đứng lên ra ngoài nghe điện thoại thì nhạc dừng ngay khi Hạ Anh vừa cầm được vật kia. Hát hò lại không phải sở trường của Hạ Anh, nhưng nhìn chung vẫn là nghe được. Loay hoay một lúc Hạ Anh lại chọn đúng bài “Đừng yêu nữa em mệt rồi” của ca sĩ Min.
Giọng Hạ Anh rất ngọt, lại thêm tâm trạng khiến mọi người đều im lặng, ngồi yên thưởng thức. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình mà quay lưng xuống dưới. Nhưng đâu phải để đọc chữ, mà chỉ là thả cho suy nghĩ đến một nơi nào đó, có lẽ là quá khứ khi còn có anh, mà cũng có thể là tương lai khi không thể cùng anh nữa.
* * *
*** Có lẽ em yêu anh nhiều quá, nên là em chẳng dám buông ra
Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ nên là anh chẳng dám vỗ về
Yêu anh bằng trọn con tim ấy, đắng cay nhiều lắm anh biết không?
Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau.
Có lẽ không nên yêu nhiều thế, bởi tình yêu sẽ nói em nghe
Với trái tim ưu tư vụn vỡ nên làm quen với những bơ vơ
Có khi chỉ vì anh không sứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi
Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi, em mệt rồi.
* * *
Nam Phong nghe xong điện thoại, bước vào anh liền bị bài hát thu hút triệt để. Nhìn bóng lưng người con gái đang hát lại cô đơn đến đáng thương. Hai vai đôi lúc còn run lên, có lẽ đã khóc rồi. Hạ Anh của anh, anh phải làm sao với em đây?
Từ lúc Hạ Anh về chỗ ngồi, Nam Phong chỉ nhìn về phía cô, khiến mặt Hạ Anh có chút đỏ, cô cũng trở nên bối rối hơn. Cô không biết nên làm gì, chỉ cố tình tránh ánh mắt của Nam Phong. Cô biết người ngồi bên cạnh anh lúc này không phải mình vậy sao khi hát bài hát đó cô lại chỉ nghĩ đến anh? Cô là quá hồ đồ rồi, là đang tự lấy đá đập chân mình nữa.
Hạ Anh tự nhiên muốn uống gì đó, cốc rượu của Khánh Duy bên cạnh bị cô uống hết sạch. Cả người con trai bên cạnh và người trước mắt đều không kịp phản ứng. Khanh Duy nhắc cô đừng uống nữa, nếu không thoải mái thì anh gọi xe cho cô về trước. Hạ Anh lại không muốn mọi người mất hứng, cô vẫn nói mình không sao. Lâu nay đã tập uống rượu nên có thể uống thêm chút nữa cũng không say. Nhưng thật ra mắt cô đã có chút hoa, đầu óc hơi quay cuồng. Hạ Anh nhắm mắt lại một chút cố tỉnh táo lại nhưng vẫn là bất thành. May sao có người đưa cho cô một cốc nước gì đó nói là giải rượu, Hạ Anh mơ hồ nhìn ra đó là gương mặt và bàn tay quen thuộc đến nhường nào.
Hạ Anh cứ nhìn cốc nước mãi không chịu uống, chỉ một cốc nước mà cả bầu trời ký ức ùa về. Rất nhiều, rất nhiều thứ Hạ Anh đã cố gắng chôn chặt rồi nhưng không ngờ lại chỉ chờ có cơ hội là sẽ bung ra đến lợi hại.
Lần đó, là buổi tiệc mừng Minh Anh được tuyển thẳng vào bộ ngoại giao. Cả nhóm đi liên hoan, Hạ Anh đã uống một chút, đúng là chỉ uống một cốc rượu cô liền say rồi, mà say thì Lại rất lộn sộn. Nam Phong khó khăn lắm mới đưa người về được. Anh pha một cốc nước chanh đường cho cô giải rượu nhưng Hạ Anh cứ lắc đầu không chịu uống. Anh ngậm một ngụm lớn rồi nâng cằm Hạ Anh, cô nhiệt tình đón lấy nụ hôn rồi không từ chối mà uống hết ngụm này đến ngụm khác, khi không còn cô lại bắt đền anh vì muốn uống tiếp. Hạ Anh rất thường chủ động khơi mào “chiến tranh”. Nam Phong lại rất thích điều này, khi cô có hơi men lại càng đặc biệt mãnh liệt.
Đó không phải là lần đầu tiên họ thuộc về nhau, nhưng lại là lần cuối cùng họ bên nhau như thế.
Hạ Anh nhìn cốc nước đến lúc hình ảnh nó nhòe đi mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Cô lại luống cuống uống cạn cốc nước.
Mọi người vẫn tiếp tục trò chơi nên không ai để ý, chỉ có Nam Phong là quan sát không sót một chi tiết nào. Có lẽ bản thân anh cũng đang nghĩ đến điều mà cô nghĩ. Nam Phong sắp không chịu đựng thêm được nữa, anh thật sự sắp nổ tung, sắp phát điên rồi. Anh rất muốn biết Hạ Anh thật sự đã quên, hay em chỉ là cố tình quên đi. Em rút cuộc đặt anh ở đâu trong cuộc đời em?
Một giọng nói lớn vang lên kéo hai con người ngồi đối diện nhau về thực tại.
Kim Thanh mang đến một cốc rượu màu sắc có chút lạ. Đặt ở giữa bàn và nói lớn:
– Chúng ta chơi trò này đi, khi nhạc tắt mà dừng lại ở ai thì người đó phải chịu thử thách. Một là nói thật, hai là hành động. Mà hành động thì chính là uống hết cốc rượu này.
– Được, được, chơi..
Mọi người rất hào hứng. Nhưng ngay lượt đầu tiên đã dừng lại ở Hạ Anh. Hôm nay là cô ra đường không xem giờ hay gì? Kim Thanh cười rất đắc trí. Nếu là Hạ Anh thì để em hỏi nhé:
– Hạ Anh còn tỉnh táo không vậy? Sẽ không sợ mà giả vờ say chứ?
– Em không sao.
– Với câu hỏi này em hãy thề trên sinh mạng của con trai mình mà nói thật đó.
Mọi người đều nói Kim Thanh hơi quá rồi, có cần nghiêm trọng vậy không.
Hạ Anh thì vẫn im lặng chờ câu hỏi.
– Em hãy nói xem Ba của con trai em là ai, hiện đang ở đâu?
Mọi người ai cũng rất tò mò điều này, nhưng để hỏi thẳng thì có lẽ chỉ Kim Thanh mới dám. Vì cô coi Hạ Anh như cái gâa trong mắt từ lâu, thật muốn làm cho Hạ Anh bẽ mặt mới hả lòng.
– Không thể nói thật được thì hay là uống rượu. Rượu này có pha một chút ớt bột, yên tâm tôi đã hởi qua người pha chế, nó sẽ không gây chết người.
Kim Thanh mất kiên nhẫn mà xoáy thẳng vào Hạ Anh. Mặc cho có người nói cái này không nên ép cô ấy, chỉ là tro chơi thôi, có cần căng thẳng như vậy.
Hạ Anh vẫn không nói gì, càng làm Kim Thanh khó chịu.
– Tại sao lại không thể nói? Thằng bé hoàn toàn không giống người Châu Âu. Vậy Ba Nó có phải là ông to nào đó đủ ô tre cho cô bước thẳng vào đây?
– Dừng lại đi, đó là chuyện riêng của em ấy.
Nam Phong lên tiếng khiến mọi người đều im lặng nhìn Anh. Hạ Anh cũng không muốn mọi thứ thêm rối rắm nên vội nói cô sẽ chọn uống cốc rượu kia.
– Không cần phải uống. Cái đó là thứ uống được sao!
Nam Phong quả quyết khiến Kim Thanh cảm thấy mình bị bẽ mặt.
– Anh sao phải bênh vực cô ta. Nếu cô ta không muốn uống liền có thể nhờ một người khác, câu dẫn nam nhân không phải là sở trường của cô ta à?
– Em im ngay cho Anh. Em hiểu gì về người khác mà dám kết luận?
– Vậy anh hiểu lắm sao? Anh là gì mà có thể bảo vệ cô ta. Ba của con cô ta cũng không phải anh? Anh có tư cách?
– Anh nói em dừng lại?
– Em không muốn, em cứ phải cho mọi người biết bộ mặt thật của con hồ li này?
– Vậy chúng ta dừng lại ở đây. Không cần đến một tháng đâu, anh không thể yêu một người như em.
– Anh.. anh sẽ phải hối hận. Nhưng muốn tha cho cô ta, chi bằng anh uống cốc rượu này đi.
– Không được. (Hạ Anh đứng bật dậy phản đối). Em tự uống được.
Nam Phong cầm lên cốc rượu, anh không do dự liền uống một hơi. Hạ Anh cùng Khánh Duy đều không kịp cản.
– Đưa anh ấy vào viện ngay. Hạ Anh nói lớn, rồi chạy lại ép anh uống thêm nước lọc. Nhưng Nam Phong đã bắt đầu bị phản ứng, anh ho liên tục rồi hơi thở dần khó khăn và lịm dần đi.
Kim Thanh vẫn là khó chịu còn hất Hạ Anh ra. Cô cho rằng Hạ Anh đang làm quá. Hạ Anh lúc này muốn đánh chết cô ta luôn được.
– Chị yêu anh ấy, sao lại không biết anh ấy bị dị ứng nặng với ớt hả? Chị muốn giết anh ấy à.
Lúc này Kim Thanh mới nhìn lại, mặt anh đã chuyển sang một màu loang lổ vô cùng đáng sợ. Khánh Duy cõng anh ra xe, yêu cầu đến bệnh viện gần nhất.
Còn lại là một mớ những hỗn độn. Mọi người vẫn còn bàng hoàng chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra nữa. Kim Thanh lại càng hoang mang cực độ.
Cũng may được cấp cứu một kịp thời, nếu không còn không biết hậu quả sẽ ra sao. Hạ Anh bây giờ mới dần bình tĩnh lại. Hai mắt đã đỏ hoe những nước. Tại sao anh phải như vậy? Tại sao phải vì cô mà không màng đến bản thân mình. Có đáng không? Chuyện anh và Kim Thanh là như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi nhưng sẽ chẳng bao giờ cô nói ra được. Đối với cuộc đời anh, cô vẫn là người gây ra hết thảy những đau thương. Anh có quyền hận cô.
Bây giờ nếu cô xin lỗi, nếu xin anh một lần cho cô cơ hội liệu đã quá muộn? Liệu anh có chấp nhận?
Nam Phong nằm phòng vip đáng ra nên có y tá phục vụ nhưng Hạ Anh đã nói họ nghỉ ngơi, để cô tự làm. Cô vẫn luôn ở đó, bên cạnh anh. Sáng mai trước khi anh tỉnh cô sẽ đi, ít nhất cũng bớt khiến anh khó chịu, không phải tốt hơn sao?
Nhưng Nam Phong không ngủ lâu đến thế. Khi anh tỉnh dậy đã là nửa đêm. Anh khó nhọc nheo nheo mắt một lúc mới mở ra được, hình ảnh đầu tiên thu vào ngay tầm mắt là một gương mặt xinh xắn đang ngủ gục bên giường bệnh của anh, có lẽ đã rất mệt mỏi nên ngủ quên rồi. Nam Phong khẽ đưa tay chạm vào cằm và môi cô, cảm giác vô cùng chân thực, anh không phải mơ. Chính là em ấy.
Nam Phong cố gắng nhẹ nhàng để không làm Hạ Anh tỉnh giấc. Nhưng có lẽ cũng do có chút men rượu nên Hạ Anh thực sự ngủ rất say. Nam Phong nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên chán cô một nụ hôn đầy nâng nui và ngọt ngào. Hạ Anh lúc này không khác gì người con gái luôn thích rúc vào ngực anh của năm năm trước. Nam Phong cảm thấy trong lòng là một mảng kí ức rõ ràng. Bao nhiêu năm qua anh đã nhớ đến, đã mơ lại đến quen từng chi tiết. Nhưng tại sao khi tỉnh lại Hạ Anh trước mặt anh sẽ là một người khác, đầy lạnh lùng và xa cách.
Khoảng hơn năm giờ sáng Hạ Anh tỉnh dậy vẫn thấy Nam phong ngủ ngon, nhưng tay anh lại đan chặt lấy tay cô, Hạ Anh không nhớ mình đã làm thế nào. Có điều cảm giác từ đôi tay quen thuộc của anh, cô luôn thấy an toàn đến lạ. Bàn tay to lớn ấy lúc nào cũng sẵn sàng tre trở cho cô. Ngay cả bây giờ, khi bản thân anh mang đầy vết thương vẫn chấp nhận thêm sự đau đớn, chỉ cần cô không sao là được. Chẳng phải thế mà Nam Phong mới uống cốc rượu đó. Anh thừa biết mình sẽ bị nguy hiểm thế nào. Nhưng vì cũng biết Hạ Anh không ăn được cay, dù không phải dị ứng như anh, nhưng chỉ một chút ớt thôi sau đó cô sẽ bị nhiệt cả miệng, không thể ăn uống bình thường được. Anh đã từng xót xa như thế nào chứ.
Hạ Anh đã dặn lại y ta mang giúp anh đồ ăn sáng khi anh tỉnh lại rồi mới dời đi. Cô còn có một cuộc hẹn quan trọng.
Nam Phong đã được về nhà nghỉ ngơi, gia đình cũng có bác sĩ riêng nên ở nhà đương nhiên dễ chịu hơn ở viện rất nhiều.
Minh Anh biết chuyện thì cũng nhanh chóng đến xem tình hình anh thế nào. Cậu còn mang theo Anh Khôi, thằng bé đặc biệt thích ông bác này, nên cứ ngày nghỉ là mặc định sẽ dính lấy như keo con voi vậy.
– Anh vẫn khỏe như vậy thì đâu cần ăn cháo nhỉ?
Đó là câu chào hỏi kèm theo hộp cháo cậu đặt lên bàn cùng với chút trái cây.
– Anh sắp ngất vì đói rồi. Em mua cháo sao? Cảm ơn nhé.
– Vẫn còn nóng, để em lấy cho anh.
Anh Khôi từ lúc đến có vẻ khá chăm chú vào mấy bộ lego trưng bày ở phòng khách, nên chỉ chào hỏi qua một chút là nó ra ở lì đó luôn. Khá lâu sau mới vào lại phòng của Nam Phong khi anh đang ăn cháo.
– Chú đừng cố ăn, nó chắc chắn rất dở.
– Sao cháu biết, cháu ăn rồi à?
Nam Phong ăn được vài miếng cảm thấy vị nó có chút kì lạ, định hỏi Minh Anh mua ở đâu? Cũng định bỏ nhưng lại ngại công cậu mua cho anh..
– Là mẹ cháu nấu đó. Mỗi lần mẹ vào bếp cháu liền muốn nhịn đói.
Nam Phong dở khóc dở cười, thì ra sở đoản này của Hạ Anh là không thể nào thay đổi được. Tuy vậy nếu là cô nấu anh vẫn rất cổ vũ mà ăn thật nhiều.
– Thực ra cái này cũng ngon đấy, cháu có muốn thử không?
– Không, không, cháu không cần đâu. Là của chú hết đó.
Anh Khôi lắc đầu ngoay ngoảy rồi chạy biến mất. Bỏ lại tiếng cười vô cùng thoải mái của Nam Phong ở phía sau.
Lý Phu nhân vừa tới cổng thì gặp ngay một thằng bé con xinh xắn đến muốn bắt về nuôi luôn được. Bà lặng người khi càng nhìn nó càng thấy giống Nam Phong lúc nhỏ. Ghi nhớ của người mẹ về kí ức khi còn nhỏ của con mình luôn luôn rất sâu đậm.
Anh Khôi chạy ra cửa thấy có người vào thì nó phanh gấp đồng thời tránh sang một bên, động tác lại rất lịch sự cúi chào bà. Lý Phu nhân rất hài lòng đưa tay xoa xoa tóc thằng bé rồi cùng nói chuyện vài câu. Cảm giác cứ như đã quen thân từ lâu. Thằng bé đang yêu vô cùng. Bà càng mong có cháu bồng hơn bao giờ hết. Nhưng ý nghĩ thoáng qua lại khiến bà đau lòng, con trai bà có kẽ sẽ không lấy vợ đâu. Bà quá hiểu nó mà, nếu không phải Hạ Anh, nó chắc chắn không chấp nhận ai.
Anh Khôi rất ngoan, lại tự lập không khỏi làm người lớn yên tâm.
Khi biết nó là con trai của Hạ Anh bà đã rất sốc. Dù bà biết Hạ Anh mới về nước lại đang làm việc ở đài truyền hình. Nhưng việc Hạ Anh là mẹ đơn thân thì thực sự là lần đầu bà được biết, cũng không thể nào nghĩ tới. Rồi nhớ về quãng thời gian qua của con trai mình bà không thể giấu được tiếng thở dài.